Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Hyunjin là người thích dậy sớm để hít thở bầu không khí trong vắt chẳng một gợn khói bụi. Nhưng mà nửa kia của hắn lại khá lười nhác, Yongbok thích nằm ườn trên giường mà ngủ nướng, cho dù đã thức thì vẫn muốn được cuộn tròn trong chăn. Trên chiếc giường hãy còn lộn xộn kia là mái đầu có chút rối, Hyunjin cũng chẳng lạ lẫm gì thói quen của người yêu, mắt thấy cậu ngủ ngon đến như thế, hắn cũng không còn ý muốn đánh thức cậu dậy sớm cùng mình nữa, dần dà lại xem như đó là một bức tranh rất đáng để chiêm ngưỡng vào mỗi sớm mai thức giấc.










Chậm rãi vén lên mái tóc rối tung để lộ vầng trán trơn mịn, Hyunjin mỉm cười đặt lên đó một nụ hôn trước khi nhẹ nhàng xoay đi chuẩn bị bữa sáng.










Hai người ở chung, mỗi bữa ăn cũng chẳng có yêu cầu gì quá rườm rà. Một ít mì xào, thêm vài quả trứng luộc và đĩa bánh mì nướng phết bơ đậu phộng béo ngậy, bấy nhiêu đó cũng đủ lấp đầy hai cái dạ dày. Khi Hyunjin cảm thấy trời vẫn còn khá sớm, thời gian đủ để hoàn thành nốt bức tranh còn dang dở, bút đang uyển chuyển lướt trên mặt phẳng đầy màu sắc thì Yongbok đã chống tay rời khỏi giường với bộ dạng vẫn chưa hề tỉnh ngủ.












Lúc Yongbok lò dò tiến đến đứng bên cạnh Hyunjin đang bận rộn vẽ tranh, vải vóc trên người cậu chỉ có duy nhất cái áo thun rộng thùng thình và một chiếc quần lót con con lấp ló sau vạt áo. Sự tình dữ dội hưng phấn đêm qua dường như lại tái hiện đôi chút trong trí óc.









Yongbok là kiểu người như thế, thà rằng chưa thấy gì sẽ sinh ra ngại ngùng. Nhưng hai người bọn họ đã ở cạnh nhau ba năm, cái gì biết cũng đã biết, thấy cũng đã thấy, cậu cũng chẳng e dè chuyện ăn mặc phong phanh thế này trước mặt Hyunjin nữa. Vươn tay dụi dụi mắt, cậu nghiêng người nheo mắt nhìn bức tranh đầy sắc màu nọ.








"Anh vẫn chưa vẽ xong hả?"









Hyunjin chưa đáp vội, chỉ chú tâm vẽ nốt chi tiết của nhành hoa lan, nét bút dừng lại thì hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên, cánh tay khi đó nhẹ nhàng đón lấy hông cậu để kéo vào sát cạnh mình. Dường như theo chuyển động còn có thể thấy lấm tấm sắc màu đo đỏ rải dọc trên da thịt cậu.









"Kỉ niệm ba năm em đã chịu ở bên mình."









Yongbok lúc này khúc khích nhe răng cười trong khi cũng cúi người vòng tay ôm lấy Hyunjin. Người này không hay lãng mạn, có thể quên vẽ cái này cái nọ nhưng đối với việc ghi nhớ ngày kỉ niệm lại đặc biệt đặc biệt tốt.








Sáng sớm là khoảng thời gian khá nhạy cảm, ít nhất là đối với cả hai. Huống hồ chi hôm nay còn là kỉ niệm ba năm ngày hai người bọn họ bắt đầu gắn bó đời mình cho đối phương. Vì thế mà rất nhanh cả hai lại quấn vào nhau, Yongbok rũ mắt nhìn Hyunjin nhẹ nhàng vén cao vạt áo của mình, bàn tay đẹp đẽ có vài vết chai nham nhám chậm rãi xoa nắn bên eo rồi dần trượt về phía sau và luồn vào vẽ loạn da thịt ẩn dưới lớp vải mỏng. Cậu mỉm cười quấn hai chân ngang hông người ở phía trên, bàn tay mò mẫm chạm đến cạp quần của Hyunjin rồi nhanh chóng mở khóa kéo, cũng tiện đà rướn đến hôn hắn. Giữa nụ hôn ướt át môi lưỡi quấn quýt là vài câu từ vụn vặt tràn đầy mong chờ và hy vọng.









"Mong rằng anh và mình sẽ còn thật nhiều thật nhiều ngày kỉ niệm bên nhau nữa."











Nhưng mà người ta hay bảo rằng nói trước sẽ bước không qua, hoặc cũng có thể là mọi chuyện đã đi đến cái kết cuối cùng, chỉ hơn một năm sau đấy, giữa cả hai chẳng còn ngày kỉ niệm nào nữa.













































Yongbok ngồi xếp bằng trên cái giường lạ lẫm nhưng lại tràn đầy mùi hương quen thuộc của người thương. Khi Hyunjin trở ra bên ngoài, mắt nhìn bộ dạng vẫn còn thẫn thờ đầu tóc bông xù rối tung của cậu, hắn thật sự chỉ biết nhịn lại tiếng cười sắp bật ra khỏi môi.









Hoặc là Yongbok vì té đau mà tỉnh rượu, hoặc cũng có thể nước phun ra từ cống có khả năng làm người say thành người tỉnh táo thật cũng nên.











Sau tiếng thét chói tai vang vọng cả con đường vào lúc nửa đêm, Yongbok cứ vậy một thân ướt đẫm trong mùi hôi thối theo sau Hyunjin. Trong không gian vắng lặng chỉ tồn tại tiếng bước chân đều đều nện lên cầu thang, Yongbok càng sâu sắc cảm nhận được bản thân mình gớm ghiếc thối um cả lên. Mà sự im lặng của Hyunjin giống như đã khẳng định được mùi "thúi" không thể chấp nhận đó.











Yongbok đã chần chừ trước cửa không dám vào vì sợ làm bẩn nhà, hắn càng nhìn lại càng không nhịn được cười, gương mặt nhỏ nhỏ trắng trẻo kia hiện tại đã dính đầy bùn đen chỉ để lộ ra đôi mắt, quần áo nào có khá khẩm nổi khi ướt đẫm trong thứ nước đậm màu.









"Em vào đi, đã té được thì còn sợ gì nữa."











Yongbok sau đó mất tận một tiếng để tắm rửa, còn tham lam dùng hết cả chai sữa tắm của Hyunjin. Trước khi cậu trở ra bên ngoài còn hít ngửi từ đầu đến chân mình một lượt, ánh mắt ghét bỏ liếc nhìn đống quần áo chẳng đâu vào đâu đang bốc mùi nằm trong góc. Trên cơ thể là bộ quần áo thoải mái của Hyunjin, chất liệu mềm mại vô cùng mát mẻ. Cậu kéo vạt áo đưa lên mũi hít sâu một hơi, thật sự cảm thấy thỏa mãn vô cùng.









"Máy sấy tóc nằm trong ngăn kéo cạnh giường." Hyunjin nói với lại khi vừa chỉnh nhiệt độ của cái máy điều hòa, Yongbok gật đầu tỏ ý đã hiểu với ánh mắt đang nhìn theo Hyunjin- người đã biến mất sau cánh cửa phòng tắm, sau đấy cậu liền nhanh chân bắt đầu tham quan nơi ở mới của người ta.










Nơi này chỉ là một căn hộ be bé chưa đầy năm mươi mét vuông, giường ngủ đặt cạnh cửa sổ, nhà bếp cách đó vài bước chân, phòng tắm chỉ đủ chen được hai người, phần diện tích còn lại là dành cho tranh vẽ và các thứ linh tinh khác. Tủ đồ được thay thế bằng giá treo, quần áo này nọ một phần treo trên giá, phần còn lại nằm trên sàn, vì thế mà nhìn khung cảnh có chút lộn xộn.










Yongbok chép miệng đi xếp gọn lại quần áo, sau đó dọn dẹp sàn nhà một chút mới bắt đầu đi sấy tóc.










Tóc tai đã khô ráo, mắt thấy Hyunjin vẫn chưa trở ra bên ngoài, cậu cẩn thận ngồi lên chiếc giường đơn đặt ngay ngắn một góc kia. Lờ đờ qua đi một lúc, cánh cửa ấy đã lại mở ra. Vốn kế hoạch không phải là giả say rượu rồi ngã vào nước bẩn, cho nên Yongbok chỉ biết im lặng giương mắt nhìn người cao hơn.













"Mình đã giặt sạch đồ của em rồi, sáng mai sẽ khô nhanh thôi."






"Mình đâu có muốn anh giặt đồ của mình..." Yongbok kinh ngạc nhìn Hyunjin, bộ đồ ban nãy xem như đã "thúi" hoắc, cậu cũng không có ý định cứu rỗi đời nó. Nhưng ai mà ngờ tới được nãy giờ người ta loay hoay trong phòng tắm là để giặt đồ của cậu.












Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, Hyunjin sẵn sàng giặt tay cái áo cái quần của cậu dù cho cậu thậm chí còn không có ý định bảo Hyunjin phải làm thế. Nếu là trước đây, Yongbok hẳn sẽ cảm thấy có chút vui vẻ vì đặc cách từ người yêu. Nhưng hiện tại cậu chỉ cảm thấy mình thật sự gây phiền phức cho Hyunjin rất nhiều.











"Cũng không có gì vất vả, quần áo còn mới nên em đừng phí phạm vứt nó đi." Hyunjin bảo trong khi đang vuốt lại mái đầu, sau đấy hắn đột ngột ngẩng đầu lên tiếp lời "Nếu em muốn về thì để mình gọi taxi hộ em."









"Mình không có muốn về!"











Yongbok biết câu nói vừa nãy phát ra có âm lượng khá to nên cậu vội vàng cười cười bối rối chữa lại







"Chỉ là đầu mình còn đau lắm....anh biết không, mình vẫn còn say rượu đấy." Nói xong còn nhăn nhó vươn tay xoa xoa thái dương với bộ dạng khổ sở.









Hyunjin nhìn cậu một cái để xác nhận những gì cậu vừa nói, sau đó mới hỏi cậu có đói không, bản thân thấy đồng hồ đã điểm quá con số hai, cậu cũng không muốn gây phiền hà cho Hyunjin nữa. Cho nên Yongbok liền lắc đầu bảo không đói, mồm cũng đánh một cái ngáp thật dài.









Loay hoay cả một bữa tối cũng đâm ra mỏi mệt, Hyunjin xoay người đi lấy ra một chiếc đệm mỏng cùng chăn và gối. Tai nghe người ta bảo cậu cứ nằm ngủ trên giường, Yongbok đột nhiên có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh đã lên tiếng.







"Không cần đâu, giường của anh thì anh cứ việc nằm, mình sẽ nằm dưới sàn."










Sau đó cậu liền vọt xuống nơi mà Hyunjin đang trải tấm đệm mỏng kia ra. Yongbok cười cười đẩy Hyunjin rời đi, bản thân lại hưởng thụ nằm ườn ra tấm đệm ấy với tứ chi thả lỏng, ý tứ thật sự rất quyết tâm, có đuổi cũng không đứng lên. Hyunjin cúi đầu nhìn Yongbok đang thỏa mãn ôm chặt chăn, cuối cùng chẳng nói thêm lời nào nữa.







Ánh sáng vụt tắt, bầu không khí lại rơi vào thinh lặng. Cậu chẳng biết Hyunjin đã ngủ hay chưa, chỉ là qua đi một lúc lâu, bao nhiêu lời Yongbok muốn nói cũng nghẹn lại nơi cuống họng rồi trôi luôn vào giấc mơ.









Trời đã vào hè, không khí oi bức cả đêm, dù sáng sớm vẫn cảm thấy có chút nóng nảy. Hyunjin như cũ là người thức dậy đầu tiên, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh mắt lập tức đặt lên người đang nằm ngủ ngon lành dưới sàn. Tay chân người nọ buông thả tứ tung, vì nóng mà áo vén lên khỏi bụng, ống quần thun rộng thùng thình cũng được người kia kéo lên tận đầu gối, Hyunjin còn chẳng biết nên buồn hay nên vui, cứ vậy mà ngẩn ngơ ngồi nhìn cậu một lúc lâu.











Cho đến khi tiếng chuông cửa rè rè lại vang lên, Hyunjin mới giật mình thoát khỏi thế giới của chính mình và nhanh chóng đứng dậy, nhưng khi rời đi lại không để sót tiếng động ầm ĩ nào.










Người đến là cậu nhóc học sinh cấp ba hôm nọ, và cũng là hàng xóm của hắn trong bảy tháng nay.










Đứa nhóc kia mỉm cười vui vẻ mang theo một đĩa cơm chiên hải sản còn nóng hổi, ánh mắt khi nhìn Hyunjin ngoài ngưỡng mộ còn có cả yêu mến khó kiềm nén, tựa như rằng trên thế giới này chẳng có ai ngoài hắn ra cả.









"Mẹ của em bảo em mang sang đây cho anh."








Đây là vị hàng xóm thân thiết nhất của hắn, thi thoảng mang sang cho hắn món này món nọ, với tấm lòng tốt đẹp như thế, hắn cũng chỉ biết dùng tranh vẽ để đáp lại. Hyunjin mỉm cười nói lời cảm ơn, và đứng đó trò chuyện với cậu nhóc ấy thêm một lát.









Mà Yongbok vốn đã bị tiếng chuông cửa ấy đánh thức, còn chưa tỉnh ngủ đã phải bất ngờ, rồi lại nghi ngờ, và cuối cùng là âm thầm khẳng định.









Đây chính xác là "tình địch" của mình!

















P/s: không có tình địch đời không nể :))))

Chính bức ảnh này đã thôi thúc mình phải thêm cảnh tượng Yongbok đứng cạnh nhìn Hyunjin vẽ cho bằng được TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com