Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Yongbok vừa nghe điện thoại vừa quẹt thẻ từ để đẩy cửa bước vào nhà, mắt liếc nhìn đến kệ giày thiếu mất một đôi quen thuộc, đầu óc cậu liền nảy ra suy nghĩ chẳng biết Hyunjin đã đi đâu rồi.














Như cũ vứt áo khoác lên ghế, cậu thoải mái thả phịch người ngồi trên ghế sofa, bên tai vẫn là chiếc điện thoại với cuộc hội thoại còn dang dở.












"Này, cậu vẫn còn quen Hyunjn à?"






"Đương nhiên rồi, đã quen thì phải nghiêm túc chứ."











Đầu dây bên kia liền phá ra cười to đến nỗi trong không gian dường như còn văng vẳng tiếng cười nọ. Yongbok cũng hé môi cười thành tiếng, cậu biết tiếng cười kia mang theo trêu chọc nhiều hơn là vui vẻ. Nhưng chỗ bạn bè thân thiết, thi thoảng mới gọi điện hỏi thăm nhau dăm ba câu, cậu cũng chẳng muốn tỉ mỉ soi xét thái độ của họ.







Cùng lắm thì lần sau né tránh không nhấc máy nữa, qua vài lần sẽ không còn "thân".












"Đừng bảo với tôi rằng cậu bây giờ còn mơ tưởng đến chuyện cưới nhau và sống hạnh phúc đến cuối đời?" Âm ngưỡng bên kia rõ ràng đã cao hơn vài phần, ẩn trong giọng điệu còn mang theo cả sự dò xét ưa thích hóng chuyện. Yongbok biết cho dù câu trả lời có là gì thì kẻ nọ vẫn sẽ hí hửng châm chọc.







"Nếu người ta có lòng, tôi nhất định sẽ nhận lời."







Quả nhiên người nọ đã cười đến sảng khoái, Yongbok có chút khó chịu đanh mặt, thân người cũng chẳng còn thả lỏng nữa, ngón tay cậu quấn lấy vài lọn tóc cũng mang theo bực dọc. Nhưng mà kẻ kia làm sao trông thấy được biểu cảm của cậu, cứ vậy tiếp tục nói năng không ngớt.









"Yongbok ơi là Yongbok, cậu chê người ta nghèo, rồi lại muốn cùng người ta gắn kết vĩnh viễn, cậu mâu thuẫn thật đấy. Rõ ràng ngay từ ban đầu cậu đã bảo là vì có chút thương hại hắn."






Cậu nghe những lời này, thân người có chút sững ra, trong đầu óc đột nhiên nhớ về cái đêm của hơn bốn năm về trước.









Bạn bè đàn đúm gặp gỡ nhau là chuyện thường tình, đó cũng là khoảng thời gian đầu Yongbok và Hyunjin bắt đầu đến với nhau. Lòng dạ cậu nghĩ sao nói đó, cùng lắm chỉ nghĩ đây là ý tứ của bản thân, nhưng nào ngờ đâu chính mình hiện tại nghe lại còn cảm thấy đau lòng và giận chính bản thân ghê gớm.







Yongbok lập tức ngồi thẳng dậy rồi nhíu chặt chân mày nói to vào điện thoại với giọng điệu không hề hòa hoãn.








"Đó cũng là chuyện xưa như quả đất, tôi thương hại Hyunjin thì đã sao? Miễn là hiện tại tôi luôn nghiêm túc với người ta, không cần cậu lo lắng giúp, đồ khốn."









Dứt lời cậu đã liền cúp máy, còn đang bực dọc ngồi thở phì phì thì bên tai đã nghe thấy tiếng bước chân thật gần. Ngay khi cậu vừa xoay lại đã trông thấy Hyunjin từ bao giờ đã đứng ở đó, ánh mắt của hắn như đã nói lên tất cả, và Yongbok lặng người.








Hyunjin chẳng nói lời nào, chỉ có cái nhìn ấy là tràn ngập thất vọng, tổn thương và cả giận dữ. Cậu trông thấy hắn đặt túi thức ăn lên bàn, bản thân sau đó bước vào phòng ngủ của cả hai.







Lúc trở ra trên tay đã là hành lí lỉnh kỉnh, mọi quá trình đều chưa đến nửa tiếng. Yongbok đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt sững sờ nhìn Hyunjin đứng trước mặt của mình, hắn trả lại thẻ ra vào căn hộ cho cậu, cũng chậm rãi nói rằng






"Cảm ơn em vì đã thương hại mình trong suốt bốn năm qua. Mình trả lại em tất cả."


"Có thể nghe mình nói một lời được không?"








Yongbok nhớ mình đã giữ chặt vali của Hyunjin, cũng nhớ mình lúc đó sau một lúc đứng như chết sững đã có thể khàn khàn lên tiếng. Nhưng Hyunjin từ chối lắng nghe, và cả hai đã chia tay nhau theo cách như thế.






Không cãi vã, không đánh nhau, không nước mắt cũng chẳng trách móc. Thật tiếc thay cho một mở đầu dịu dàng nhưng cái kết lại không thương tình đến vậy.
































"Hai người là bạn thân của nhau ạ?"





Cậu nhóc học sinh kia nghiêng đầu hỏi khi đã theo bọn họ đến nơi mà Hyunjin vẫn thường bày tranh, vốn cậu ta cũng khá ngạc nhiên khi biết cậu ngủ nhờ nhà Hyunjin, và có lẽ câu hỏi này cũng giống như một phương pháp dò hỏi. Yongbok không quá để tâm đến tiểu tiết, cậu biết hôm nay là ngày cuối tuần, việc đứa nhóc kia được nghỉ học là chuyện đương nhiên, nhưng mà sau khi đã "khoanh vùng" đối tượng, Yongbok lại không muốn cậu nhóc kia được nghỉ học. (?!)








"Ừ, bọn anh khá thân thiết đấy, hôm nay em không đi học à?"




"Vâng, hôm nay em được nghỉ ạ."




"Học thêm cũng không nốt?"





"Vâng ạ."














Yongbok còn định hỏi thêm về việc học các môn năng khiếu nhưng mà cậu nhóc nọ đã xoay người đi giúp Hyunjin bê tranh vẽ. Cậu muốn tiến đến giúp một tay nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác bản thân mình....thật thừa thãi.









Cậu còn nhớ Hyunjin đã từng thẳng thắn bảo rằng cậu hoàn toàn không phải là kiểu người mà Hyunjin sẽ phải lòng. Rằng tính tình dịu dàng, vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn biết nói là điều mà Hyunjin rất thích. Một người đơn thuần như cỏ dại, thêm một chút đáng yêu và biết cách chăm sóc người khác luôn là những đặc điểm thu hút tâm trí của hắn.











Một người đam mê nghê thuật như Hyunjin, làm sao có thể yêu thích nét chấm phá hủy hoại cả mặt nước yên tĩnh? Yongbok chỉ là cảm thấy sau khi chia tay, cậu dường như đã ngộ ra rất nhiều điều mà trước đây cậu đã xem nhẹ. Một người như cỏ cây, đôi mắt biết nói, đôi môi chỉ luôn thốt ra những câu dịu dàng. Và ánh mắt cậu vô thức đánh về phía cậu nhóc đang hướng đến Hyunjin và nở rộ một nụ cười thật tươi tắn.











Yongbok mất vài giây để thu lại cái suy nghĩ ấy, tiếp đó cậu mới tiến đến giúp Hyunjin chỉnh sửa lại mấy bức tranh bị lệch.










Việc chiếm dụng vỉa hè cũng chẳng phải chuyện hợp pháp, cho nên ngoài sự bất tiện, Yongbok cứ luôn lo lắng nơm nớp rằng Hyunjin sẽ gặp rắc rối.












"Này Hyunjin, anh không sợ cảnh sát hả?" Yongbok húych nhẹ vào tay của người cao hơn, khi đặt ra nghi vấn, ánh mắt của cậu cũng dáo dác nhìn xung quanh với dáng vẻ rất cảnh giác.








"Mình không bày ra cả ngày, tránh được giờ đi tuần của cảnh sát thì chẳng gặp vấn đề gì cả."












Cậu nghe Hyunjin đáp lời trong khi đang bắt đầu pha chế màu, bản thân lúc này mới tạm thời buông bỏ cảnh giác. Ánh mắt của cậu lại một lần nữa hướng đến cậu nhóc kia- người đang ngắm nghía bức tranh vẽ vườn hoa hướng dương tràn ngập sắc màu.









"Cậu nhóc ấy thân với anh lắm hả?"



"Ừ, em ấy vẫn thường ra đây chơi với mình."












Cũng nhờ có cậu học sinh ấy mà lắm lúc Hyunjin cảm thấy vui vẻ vì có người trò chuyện, trên môi hắn khi nói ra lời này cũng mang theo một nụ cười. Yongbok vì thế mà cảm thấy đầu lưỡi trở nên chát ngắt. Cậu nhìn người nọ rồi lại đảo mắt trở lại phía Hyunjin, bản thân sau cùng chỉ biết đứng lên rời đi chỗ khác. Quanh quẩn nhìn đến nhìn lui một lát, Yongbok cũng chẳng biết phải nên làm gì.










Cậu chưa bao giờ giỏi về việc vẽ vời, cho nên mọi khi Hyunjin vẽ tranh, cậu chỉ biết im lặng chống cằm ngồi cạnh bên kể chuyện cho người ta nghe. Mặc dù Hyunjin lúc đáp lúc không, nhưng cậu cũng xem đó là một thú vui khó bỏ.








Nhưng hiện tại cậu cũng chẳng biết lấy lí do gì để kể chuyện cho người ta nghe nữa, không có mở đầu, cũng chẳng có kết thúc, bao nhiêu suy nghĩ đều trở thành tiếng thở dài. Yongbok nghịch nghịch bức tranh sơn dầu gần đó, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía nọ, nơi mà cậu nhóc kia đang ngồi cạnh giá vẽ, theo sự chỉ dẫn nhẹ nhàng của hắn mà họa ra một giỏ hoa cẩm tú cầu, Hyunjin cũng có vẻ hài lòng lắm khi nụ cười ấy đã nở rộ trên môi. Tuy đường nét còn run rẩy, nhưng trong mắt của Yongbok, giỏ hoa ấy đẹp đẽ vô cùng.










Người ta hay tấm tắc bảo Yongbok có một cuộc đời thật may mắn và hoàn hảo làm sao, sinh ra đã ngậm thìa vàng, ba mẹ thương yêu, gia đình hạnh phúc. Nhưng bọn họ đâu biết được cậu chẳng hề hoàn hảo đến thế. Cậu cũng chỉ là một con người mà thôi, da thịt chỗ lồi chỗ lõm chẳng hề bằng phẳng.







Cậu chưa từng vẽ được hình thù gì nên hồn, ngoài thói quen phung phí thích mua món này món nọ ra cũng chẳng sở hữu điều gì tốt đẹp. Tính tình cậu chẳng tốt cũng chẳng xấu, cậu ích kỷ, đôi lúc sinh ra ghen tị, cũng biết ấu trĩ hơn thua. Cậu không biết chăm sóc người khác, lắm lúc còn làm phiền lòng người ta bằng những hành động khờ dại. Yongbok thích một người nhưng lại làm họ tổn thương vì sự nông cạn của chính mình. Thất bại chồng chất thất bại, ngay cả mẫu hình mà Hyunjin đã đặt ra cũng chưa từng là cậu. Đóa bồ công anh người ta trông mong lại cứ mãi theo gió bay mất.












Cậu bất đắc dĩ cười cười thật khẽ, còn có ai nói rằng Yongbok là kẻ may mắn nhất nữa không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com