Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Sự tồn tại của Yongbok sau đêm đó cũng gần như biến mất khỏi cuộc đời Hyunjin.











Giống như những gì mà cậu đã nói trong đoạn tin nhắn ấy, lần cuối cùng chỉ cầu mong hắn được vui vẻ hạnh phúc. Còn có lần cuối cùng được chính miệng đảm bảo cậu vẫn thương hắn vô cùng.










Rốt cuộc đây mới thực sự là chia tay, giống như giấy bạc gói thịt, bên ngoài vẫn trắng tinh tươm, bên trong lại nóng nảy chẳng bao giờ yên ả. Thân thể chấp nhận, nhưng tâm trí lại cứ mãi vùng vằng chẳng muốn buông.













Hóa ra đây là cảm giác chứng kiến một mối quan hệ chính thức gãy đôi, biết lửa nóng nhưng vẫn muốn lao vào, dẫu bị bỏng vẫn cảm thấy xứng đáng, đau rát qua đi, nhưng vết sẹo xấu xí ấy vẫn đi theo ta đến cuối đời. Để rồi trong mơ hồ của kẻ gần đất xa trời, ta vẫn mân mê vết sẹo ấy mà cảm thán liên tục.










Một chữ "được" của hắn như con dao chặt vào tim, cũng dứt khoát ném vào lòng cậu một hòn than rực đỏ. Hyunjin hóa ra chẳng cảm thấy hả hê đến thế, lòng dạ ủ ê nhưng bừng bừng trong lồng ngực vẫn là cái tôi chết tiệt, cái thứ sĩ diện hão huyền chẳng đâu vào đâu. Tâm tình của một người nghệ sĩ ư? Một người nghệ sĩ luôn có khát vọng to lớn, một người nghệ sĩ luôn ôm ấp mọi hy vọng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, tranh vẽ ra có thể đem bán hoặc cứ vậy ôm ấp trong tâm tư, vào những đêm muộn còn có thể phiêu bạt trong khói thuốc lượn lờ, bên cạnh là người thương đang tỉ mỉ chăm chú nhìn bàn tay hắn chuyển động tạo nên cái hồn từ những vệt màu vô tri.










Hắn đã nghĩ như thế, suy nghĩ ấy ăn sâu vào tiềm thức, nhưng sau cùng hắn lại chẳng thể kiên nhẫn đến như vậy. Lòng tự tôn cũng giống như chiếc gương soi, bản thân ta tròn méo ra sao đều được phản chiếu rõ ràng, thiếu sót càng nhiều tâm tình càng thấp thỏm. Một kẻ phàm trần mắt tục như hắn sao có thể tránh được quy luật vốn có ấy.













Trong miên man giữa cõi đời, ai ghét, ai yêu, ai thương, ai giận đã là chuyện hiển nhiên, hắn cũng chẳng thể vượt qua hỉ nộ ái ố. Hắn không giận Yongbok vì đã gạt mình, lại càng không giận cậu đã từng nói thương hại mình. Người mà hắn giận chính là bản thân, ôi cái bản thân vô dụng chưa từng làm gì nên hồn.










Hyunjin rũ bỏ điếu thuốc hút dở trong tay, mắt nhìn dòng người qua lại tấp nập trên đường, tâm tình càng thêm trống hoác. Hắn nhớ mình đã từng bỏ thuốc lá vì một người, đã khá lâu không cảm nhận vị thuốc hăng hắc, buồng phổi của hắn hiện tại cũng tê dại. Tàn thuốc rơi đầy trên mặt đất đã phủ rêu, bầu trời trên đầu cũng bắt đầu kéo mây xám xịt. Lòng dạ vốn chẳng yên ả, hắn cũng chỉ xem sắc màu ấy như làn khói lượn qua trước mắt. Chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn quanh quất con đường một lát, sau đấy mới bắt đầu thu dọn tranh.











Hắn đang trông đợi điều gì sau hai tháng nhỉ?












Nực cười làm sao khi hắn đã biết rất rõ ràng nhưng lại không muốn thừa nhận, trong động tác thu dọn tranh chỉ mang đầy chán nản chậm rì rì dẫu bầu trời kia đã bao phủ toàn mây đen.














"...Hyunjin phải không?"











Tiếng động này vang lên khiến mọi suy nghĩ trong hắn bị cắt ngang. Hyunjin biết thanh âm này của ai, biết rất rõ là đằng khác.











"Đã lâu không gặp."













Khi nói ra những lời này, lòng hắn không hề nhẹ nhõm. Nhưng tâm tình đã có chút khá khẩm hơn. Người vừa đến là Bang Chan, anh họ của cậu ấy. Trong thời gian hai người bọn họ ở cùng nhau, Hyunjin từng thấy người này khá nhiều lần. Ấn tượng về đối phương cũng không hề tệ.












Cũng đã chín tháng không gặp qua người này, chính Hyunjin cũng trông thấy được anh ta đã có những thay đổi nhất định cả về ngoại hình và biểu cảm trên gương mặt. Điềm đạm, chín chắn và cả thứ gì đó vô cùng mất mát.










"Cậu vẫn khỏe chứ? Công việc đã có tiến triển gì chưa?"










Bang Chan là người lên tiếng trước, giữa quang cảnh tấp nập của người người hối hả muốn mau chóng về nhà là chất giọng chắc nịch không mang theo hối thúc. Hyunjin hướng mắt nhìn đến người trước mặt, sau đó cũng từ tốn bảo rằng bản thân hắn vẫn thế, chẳng tiến cũng chẳng lùi.










Người trước mặt có chút trầm ngâm, sau khi đã nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu thì liền thở dài xoay người nhìn sang hướng khác.













"Cậu và Yongbok đã chia tay khá lâu rồi nhỉ? Tôi từng nghe em ấy bảo rằng sẽ cưa lại cậu cho bằng được." Khi nói ra những lời này, Bang Chan còn bật cười với dáng vẻ gượng gạo.












Lòng bàn tay hắn run lên, cảm tưởng như vị đăng đắng của thuốc lá đột nhiên trở nên chua chát trong vòm họng.








Qua đi thêm một lúc im lặng nữa giữa cả hai, khi gió lạnh đã bắt đầu ùa về mang theo cả hơi nước man mát báo hiệu mưa sắp đổ xuống, Bang Chan lúc này mới lại lên tiếng với ánh mắt đau xót.












"Chẳng biết tôi có nên nói chuyện này hay không, nhưng hôm nay tình cờ trông thấy cậu ở đây, tôi lại cảm thấy nếu không nói ra thật sự sẽ khiến lòng dạ vô cùng khó chịu."









Trong giây phút ấy, trống ngực của hắn guồng đập điên cuồng, trong tâm tư đột nhiên nảy sinh hy vọng và mong chờ. Hắn cũng đã đoán ra được rằng vấn đề mà Bang Chan đang muốn nhắc đến sẽ nói về ai. Nhưng càng lờ mờ đoán ra được thì hắn lại càng thấp thỏm không yên.








Anh ta cúi đầu hít sâu một hơi, đôi vai dày rộng kia cũng căng cứng trước khi nó lại buông lỏng. Lúc đối diện với đôi mắt đỏ hoe tràn ngập mất mát ấy, hồn hắn cũng chết đi một nửa.













"Yongbok đã mất rồi."
















Hôm nay vừa vặn tròn hai tháng.












Phải nói làm sao nhỉ? Là do vòng xoay số phận vừa vặn lăn đến hay là do may rủi thường tình? Sống chết vốn là chuyện bản thân ta chẳng lường trước được, giống như kẻ du mục nay đây mai đó, khi chẳng muốn ở chốn này nữa, con người ta sẽ chọn cách rời đi.











Yongbok đã chẳng muốn ở nơi đây nữa hoặc có lẽ cậu cũng chẳng có quyền chọn lựa giữa việc ở hay đi. Vừa vặn cậu ở đó, vừa vặn chiếc xe ấy lao đến, mà tang thương sau đó cũng chỉ là vừa vặn diễn ra.













Gã say hôm ấy trong mơ màng men rượu, đầu óc lâng lâng thứ cảm giác êm dịu cứ vậy dứt khoát đoạt đi sự sống của một người.











Hoặc có lẽ đã gắng gượng đến độ nước mắt cũng chẳng còn sức để rơi, hắn thấy Bang Chan vẫn dùng đôi mắt đỏ rực ấy để nhìn mình, trên môi anh ta còn là một nụ cười cay đắng. Tai hắn tê rần lên, ánh mắt chăm chú nhìn người nọ cười cười bảo rằng anh ta có một đứa em họ thật ngu ngốc, ngay cả việc trở về nhà lành lặn cũng chẳng thể làm được.









Thật ngốc.







Đúng vậy, ngốc đến không còn thuốc chữa.











Người dân ở gần đấy bảo họ trông thấy đứa em họ ngốc nghếch ấy sau cú tông trực diện vẫn vô cùng tỉnh táo mà chậm rãi chống tay ngồi tì vào chân tường đổ nát sau lưng. Thế nhưng hơi thở lại vô cùng yếu ớt, trong tiếng kêu thét bảo nhau mau gọi xe cấp cứu, người nọ vẫn bình thản lấy ra điện thoại đã bị bể màn hình. Ngón tay run rẩy vội vã nhấn một dãy số, trong sự im lặng chẳng ai nhấc máy, họ lại trông thấy cậu chăm chú soạn một tin nhắn.









Chỉ là sau đấy trông cậu lại có vẻ thỏa mãn lắm, trên môi còn nở một nụ cười lẩm bẩm bảo rằng bản thân cậu không sao cả.









Nhưng làm sao có thể không sao?










Trong giây phút ấy, có lẽ Yongbok đang tự trấn an chính mình rằng cái chết chẳng có gì đáng sợ cả. Cũng giống như cậu sắp chuyển nhà vậy, ban đầu sẽ khá sợ hãi đấy vì nơi này lạ lẫm vô cùng. Nhưng rồi cậu sẽ nhanh chóng thích nghi với nơi ở mới, cũng tập làm quen với việc chẳng trông thấy được người ta. Bao nhiêu lời cần nói đã nói ra, lòng cậu chưa bao giờ nguội lạnh, chỉ tiếc là thân xác chẳng chịu nghe theo cậu nữa.









Yongbok trong cảm giác lạnh lẽo đang dần xâm chiếm lấy các giác quan đã tiếc nuối nhìn mãi về một hướng.








Tiếc thay người nọ vẫn chẳng xuất hiện trước tầm mắt.


























Hyunjin đứng chôn chân dưới trời mưa xối xả, những gì Bang Chan đã nói sau đó chỉ là một lời cảm ơn. Cảm ơn hắn vì đã từng yêu thương Yongbok đến như vậy.









Mắt nhìn những bức tranh mà mình luôn nâng niu nay chỉ còn là từng mảng màu hỗn loạn đang tan chảy dưới nước mắt của trời. Lòng hắn cũng dần mục ruỗng.









Hyunjin không nhớ mình làm sao có thể thất thểu trở về nhà, bỏ mặc mọi thứ, bỏ mặc đi lòng tự trọng chó má này, hắn còn lại gì nhỉ?










Bất giác cười đến điên dại, từng thanh âm được đẩy ra khỏi thanh quản đều mang theo khản đặc nặng trịch. Hyunjin muốn điên cuồng cười thật lớn, hắn muốn mỉa mai bản thân, cũng muốn tự giết đi chính mình. Hyunjin càng cười càng hả hê, nhưng lại chẳng tìm thấy niềm vui vẻ. Tiếng cười dần trở nên méo mó như đĩa nhạc bị cào xước, hắn đứng như trời trồng giữa nhà, thân thể lạnh căm một mảnh.  Sau đó giống như một bức tường mỏng vốn đã nứt vỡ, nay liền đổ sụp mà chẳng sinh ra khát khao muốn bấu víu.








Ngẩng mặt nhìn trần nhà trắng xóa trước mắt, Hyunjin khóc đến nghẹn ngào. Tiếng cười vụn vỡ nay chỉ còn lại từng tiếng nấc chứa đầy đau đớn, từng hồi từng hồi như muốn đem chính thân thể hắn xẻ làm nghìn mảnh. Hắn ngấp ngoải giữa giằng xé và tiếc nuối tột cùng, bao nhiêu đớn đau cay nghiệt đều ập vào như một cơn sóng thần quật ngã toàn bộ tâm tư của hắn.







Hyunjin gào lên một tiếng tuyệt vọng, lồng ngực đau đến muốn vỡ tung. Chỉ nghĩ đến việc em thật sự không còn trên cõi đời này nữa, bao nhiêu lí tưởng sống của hắn đều tan vỡ. Hắn vùi mặt nức nở giữa ngổn ngang tranh vẽ méo mó, bi thương tràn khỏi lồng ngực như một cơn bão quét linh hồn hắn đi đến cõi lụi tàn.







Hắn dường như lại trở về đêm hôm ấy, vào khoảnh khắc mà tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn khi đó phải biết rằng đây thật sự là lần cuối cùng.







Lần cuối cùng còn được nghe tiếng em. Và lần cuối cùng nghe em bảo vẫn còn rất thương hắn.




























Yongbok đang cảm thấy đau đớn đến độ ý thức cũng sắp tan vỡ. Em muốn nghe giọng anh, cũng muốn nói thật nhiều thật nhiều điều để tỏ hết lòng này. Nhưng mong muốn của kẻ tội lỗi lại không dễ đáp ứng như thế. Em vươn tay chạm đến ổ bụng đã nát bươm của mình, ngay cả một hơi thở thật nhẹ nhàng cũng khiến từng đoạn xương bị gãy vụn trong em đâm càng sâu vào nội tạng. Nhưng em không muốn mình bỏ cuộc sớm như thế này, em muốn anh hiểu, cũng muốn anh thấu được tâm tình của em. Chí ít hãy để em gửi lời chúc phúc đến từ tận đáy lòng này.










Nhìn tin nhắn đã được gửi đi với chính tả thì sai be bét, nhưng em thật sự chỉ biết cười cười bất đắc dĩ, chịu thôi, sức em đến đây là cùng. Em từng nghĩ đến việc chuyển nhà, nhưng lại không ngờ rằng nó lại diễn ra sớm như thế và trong hoàn cảnh chẳng ai mong muốn này.









Hướng kia là nơi dẫn đến nơi ở mới của Hyunjin, mà em cũng chỉ biết nhìn mãi về hướng nọ.










Em biết rồi tất cả chúng ta đều sẽ được hạnh phúc, em cũng chỉ mong ước như thế mà thôi. Tiếc thay hạnh phúc của em thì lại cách xa em cả một thế giới và một kiếp người.













End.
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com