Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Đây không phải lần đầu tiên hyunjin ăn món bánh do tay felix làm, nhưng khi ăn chiếc brownie này hyunjin vẫn như lần đầu.

"Uầy, ngon thật đấy, pilix khéo tay ghê"

"Yaa, mìn là felix not pilix"

"ㅋㅋㅋ, nè pilix ăn đi pilix~~" nói xong cậu đưa chiếc bánh vào miệng em"aaa nói a đi nàoo~"

Em chậc một cái rồi cũng há miệng ra để hyunjin đút.

"Sao? Ngon không?"

"Bánh của tớ làm đương nhiên phải ngon rồi, hỏi lạ"

"Hì hì, tớ biết yongbokie nhớ tớ mà"

"K-không có!"

"Hửm, sao mặt đỏ thế kia hả"

"Aa không có gì mà" em chạy tọt vào trong nhà vệ sinh khoá cửa.

"Felix ahhh, mở cửa cho mình đi. MÌNH CŨNG NHỚ CẬU NỮA"

"Hyunjin đi ra đi"

"Cậu đừng như thế mà, mình biết yongbok nhớ mình, không sao mà cậu ra đây đi, trong đó hẹp lắm, felix sợ không gian hẹp mà"

"Không đâu"

"Felix đừng như thế mà, hmm hay cậu ra đây đi, mình sẽ cho felix 1 bất ngờ "

Hyunjin biết em thích bất ngờ lắm nên đành nói vậy để em ra.

"Hả, bất ngờ sao?"

"Ừm, ra đây"

Khoảnh khắc em bước ra, chẳng thấy hyunjin đâu. Bất ngờ là, hyunjin ôm em từ phía sau.

"Aa" em giật mình, xoay lại đánh vào vai cậu một cái.

"Ya, bị điên à?"

"Hì hì, cậu dễ dụ thật"

Em lại quay lưng về phía cậu đánh vào bắp tay một cái "Cười cái cức, thả ra!"

"Đừng giãy nữaaa, cho mình ôm xí hoii"

"Không, cút đi"

"Đừng như thế mà, felix"

"Thả mình ra đi mà..." Em nhẹ giọng nói.

Anh thả em ra, xoay người về phía mình.

"Mình yêu cậu" cậu nhìn thẳng vào mắt em nhưng em thì lại tránh đôi mắt ấy mà nhìn chỗ khác.

"Ừ, cỏm ơn"

(X) hwang hyunjin phải nhịn cười, phải nhịn cười, phải nhịn cười
(X) điều quan trọng phải nói ba lần

"Cậu cười cái gì?"

"A đâu có, tại nhìn cậu dễ thương nên mình cười thôi"

"Đừng có điêu, có phải thấy tớ nói tiếng Hàn dở nên cười chứ gì?"

"Nào có, felix của mình giỏi tiếng Hàn lắm ó🥺"

"..."

"Cậu có quyền được nhớ tớ mà, có gì đâu mà ngại?"

"Kệ tôi!"

"Đừng màa, đừng giận tớ nữa. Mình sẽ dắt cậu đi ăn dookki được không?" Anh kéo em lại ngồi bên mép giường.

Em gật đầu vài cái tỏ vẻ đồng ý. "Tớ miễn cưỡng đi đó!"

"ㅋㅋㅋ rồi rồi, nhưng felix đợi hyunjin khỏi bệnh đã nha? Còn có 3 ngày nữa thôi à"

"Được rồi được rồi, mệt quá. Ăn nốt bánh đi"

Thế là cả hai ẻm chơi đến chiều luôn. Tầm 6h thì tất cả mọi người đều đến và mang theo đồ ăn tối.

"A anh minho đến rồi, mình ra mở cửa" em vừa nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra.

"Từ từ thôi, té bây giờ"

"Oạch", một tiếng kêu vang lên anh minho cũng chẳng đợi em mở cửa nữa nà cũng tự vào. Còn anh thì thấy vậy liền chạy nhanh xuống.

"Aigoo mình vừa nhắc xong mà" anh đến đỡ cậu lên trước rồi mọi người cũng đến hỏi thăm.

"Anh có sao không thế?" Em út lên tiếng trước.

"Có sao không? Ụp mặt xuống nhà thế kia" anh bangchan cũng đến hỏi.

"A em không sao mà"

"Không sao cái gì chứ? Đau lắm đấy" anh xót xa nhăn mặt, mắt thì đi kiếm có chỗ nào xước không.

"Mình đã bảo là không sao mà"

"Thôi đỡ felix lên ghế ngồi đi hyunjin" minho xách đồ ăn đặt lên bàn rồi nói.

Anh cũng đỡ em lại ghế rồi hỏi tiếp "Có đau ở đâu không?"

"Không mà" em mếu máo trả lời.

"Nó mếu rồi đừng hỏi nữa, lại khóc ra đấy thì dỗ lại khổ" seungmin thấy felix mếu cũng dặn hyunjin đừng nói nữa nhưng hyunjin đâu có nghe.

"Này, nhìn ở tay xem. Trầy một mẳng như thế mà bảo không sao à?"

Rồi xong, em cũng oà khóc lên. Ai cũng biết felix rất ít khi khóc, nhưng đã khóc rồi thì dỗ cực kỳ lâu.

Changbin và jisung tay vỗ vào chán bất lực.

"Nào đừng khóc nữa" tay em thì che mắt , cậu thì gỡ tay em ra để mặt em dựa vào cậu. Tay cậu cũng xoa xoa cái lưng em.

"Seungmin nói vậy rồi cũng không nghe, hay muốn dỗ con nhà người ta thì nói mẹ"

"Mẹ, mày lắm mồm thế nhỉ? Ăn hết cơm rồi về đi" (x) ơ cái thằng này hack não tao à? Sao nó có thể đoán trúng thế nhỉ

"Nhìn cái mặt nó kìa" seungmin chỉ tay vào mặt cậu.

"Thôi felix đừng khóc nữa, hyunjin chỉ lo cho em thôi mà" minho cũng lại xoa xoa lưng em vài cái.

"Thôi mọi người về đi, dù gì mai cũng nghỉ học. Cho felix ở lại đây được không ạ?"

"Ừ thế cũng được, tụi anh cũng có việc rồi. Nhờ em dỗ thằng bé rồi cho nó ăn cơm nhé"

"Vâng ạ"

Rồi mọi người cũng về hết, chỉ con cậu và em. Em thì vẫn khóc trong lòng cậu.

"Felix ahh, mọi người đều về hết rồi. Nín đi mà"

"Hic... Hyunjin cứ hỏi... Hic... Tớ không biết trả lời thế nào để mọi người...hic... Không phải... Không phải lo lắng"

"Mình xin lỗi! Vì mình lo cho felix quá rồi. Chắc cậu không cần mình quan tâm nữa, felix có nhiều bạn mới rồi, nên đâu thèm chơi với hyunjinie"

"Không có! Mình vẫn chơi với hyunjinie mà!" Tay em đang đặt trong ngực cậu cũng vòng qua hay bên để ôm cậu.

Cậu cười với vẻ đắc ý.

"Thế felix đừng khóc nữa. Felix cười lên đi"

Anh nhấc mặt em lên. Nước mắt nước mũi tèm nhem thì áo cậu đến mặt em. Nhưng cậu không quan tâm mà lau hết nước mắt trên mặt em, còn cẩn thận lấy khăn giấy lau mũi cho em nữa.

"Cậu không cười à? Nếu vậy thì...."

"A haha hyunjin, haha hyunjin đừng chóc lét tớ, ㅋㅋㅋ"

"Cậu cười rồi nha"

"Hì hì"

"Thôi không đùa nữa, ăn cơm nào"

Cả hai đều ăn cơm, cơm của minho nấu thì còn gì bằng. Cả hai nhăm nhi cũng đến gần 7 giờ rồi.





Yongbokie sinh nhật vui vẻ nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com