3
"Chào các bạn mìn là Lee Felix , mong kác bợn dúp đỡ!" Cả lớp thấy em giới thiệu như thế hơi bất ngờ, cũng hơi buồn cười một chút
"Bạn ấy là người Úc mới chuyển về, có lẽ hơi khó khăn với việc giao tiếp, các em giúp đỡ bạn nhé! Em ngồi bàn số 3 cạnh bạn Jisung có chỗ trống nha"
Vâng ạ! - em đáp lại
"Cười cái khỉ gì? Người ta là người nước ngoài, nói tiếng Hàn không chuẩn là đúng rồi" Han Jisung thấy một số bạn ngồi đó cười em nên nói đỡ
"Thôi Han được rùi"
"Ủa hai thèng kia khum học chung với mày hả?" Em nói tiếp
"Ừa, nó học lớp cạnh đó"
"Ồ" em cất 1 câu rồi quay lại học tiếp
Giờ ra chơi , học sinh đua nhau chạy ra căn tin ào ào. Vẫn như bình thường Hyunjin và Seungmin sẽ chạy sang lớp Jisung rủ xuống căn tin ăn trưa
"Lix xuống ăn trưa không? Có Hyunjin với Seungmin nữa á"
"À nay tao có hơi mệt, ba tụi mày xuống ăn đi nha"
"Ừm vậy có gì chút tao mua đồ lên cho"
"Ò cảm ưn nho"
Vừa ra khỏi cửa lớp , Jisung định qua lớp Hyunjin rủ đi chơi nhưng chưa kịp bước thêm bước nữa đã thấy hai cái mặt ngáp ngủ của thằng bạn thân
"Hi keo" Seungmin thấy Jisung liền nói
"Chào các bợn" Jisung đáp
"Không biết Bokie học lớp nào nhỉ?" Chẳng quan tâm hai đứa kia mà Hyunjin hỏi
"Muốn biết không?"
"Đương nhiên là có!"
"1 chầu trà sữa"
"Mẹ . thôi cũng được, nói "
"Lớp tao nè"Jisung vừa nói ngón cái cũng chỉ ngược vào trong lớp
"Ờ rồi hai bây xuống trước đi" đẩy hai đứa bạn mình ra cậu cũng từ từ đi vào lớp em.
"Thôi kệ nó tao với mày xuống" Seungmin vừa lắc đầu vừa khuơ khuơ cái tay rồi cùng Jisung xuống căn tin.
Vừa vô lớp đã thấy một cục bông đang gục ngủ, đoán chắc hai tiết trước là hai tiết văn hoặc toán.
Ngồi xuống chỗ cạnh em lay lay cánh tay một chút cậu nói nhẹ " Bokie dậy nào"
"Hửm"
"Ủa H-Hyunjin?"
Cậu cười nhẹ nhưng vẫn nói tiếp "sao không xuống ăn với tụi tao?"
"Có hơi mệt, thôi mày cút xuống với tụi nó đi"
"Lười ăn thì có, đoán chắc chắn 100% sáng đếu ăn"
"Biết rồi thì câm đi!"
Cậu bỏ đi để em một mình trên lớp. Em cứ nghĩ rằng Hyunjin bỏ đi rồi cũng gục xuống ngủ tiếp.
Thế mà Hyunjin lại lên lớp em tay cầm bánh tay cầm hộp sữa dâu em yêu thích.
"Felix dậy mau!"
"Cái đéo gì thế? Gọi lắm vậy"
"Ăn điii" cậu đứa đồ ăn cho em, mắt chớp chớp vài cái
"Đéo ăn, cút!"
"Yongbokie ah~~" Hyunjin mồm thì gọi mắt thì làm kiểu cún
Mấy đứa con gái ở ngoài nhìn vào rồi bàn tán với nhau
"Gì đây? Hyunjin của chúng ta đấy sao?"
"Ờ lạ thật đấy, có phải Hyunjin lạnh lùng hotboy không vậy?".....
Giới thiệu một chút, Hyunjin là hot boy của trường. Đứa con gái nào cũng phải đổ gục trước cái đẹp ấy của cậu.
Trong mắt mọi người anh là một hoàng từ lạnh lùng, khó gần. Nhưng khi gần Felix thì mọi người đã nhìn cậu bằng 1 ánh mắt khác.
"Đừng đùa nữa, về lớp đi!"
"Không!! Lix dậy ăn hết đống này thì Jin về"
"Thế thì ở đó luôn đi" em gục mặt vờ ngủ tiếp
Mãi lúc sau chẳng thấy tiếng động gì,em cứ nghĩ cậu về lớp rồi cơ ai ngờ ngẩng mặt lên vẫn thấy cậu ngồi đó ngắm em.
"Aiss, phiền chết đi được!"
"Anh đã bảo rồi mò, em ăn hết thì anh về"
"Bằng tuổi mà anh em đếu gì?"
"Nhưng anh thích thế"
"Thằng điên"
"Thôi ăn đi, không chọc em nữa"
Em lườm cậu một cái tay bóc bịch bánh cắn một cái rồi đâm ống hút vào hộp sữa uống một ngụm.
"Rồi đó, đi về đi"
"Anh bảo ăn hết cơ mà"
"Phiền chết luôn á!"
"Thôi hay uống mới sữa thui , bánh về nhà ăn cũng đượcccc"
Em lại lườm cậu tay cầm sữa lên uống một ngụm hết sạch.
"Rồi, giờ thì về được chưa?"
"Hì hì, nhớ về ăn hết bánh nhooo hông anh giận á"
"Ừ giận luôn cũng được!"
"Kìaaaa"
"Biến đi"
"Vậy anh về, chút nữa về chờ anh vớiii"
"Rồi rồi đi lẹ đi!"
Hai người cứ thế nói chuyện với nhau nhưng không để ý rằng có 4 con mắt đang side eye nhìn cả hai.
Khi Hyunjin bước chân ra khỏi lớp thì thấy Seungmin và Jisung đang ăn một nồi cẩu lương , rồi cậu khoác lấy vai Seungmin về lớp Jisung thì vô lớp với em.
"Má nay Jeongin đã không đi học còn gặp con tró mê trai bỏ bạn như mày"
"Kệ tao đi"
"Sao rồi?"
"Vẫn thế, mà Bokie nói không sai chữ nào thì cũng hiểu ròi. Haizzz" cậu thở dài
Hai tiết cuối vô cùng chán nản cũng kết thúc. Như lời hứa Felix cùng với Jisung đứng cửa lớp đợi Hyunjin và Seungmin về.
"Nay em học mệt không?"
"Đã bảo không xưng hô như thế!"
"Được rồiii, thế trả lời câu của tao đi"
"Bình thường, hơi khó khắn môn văn thôi"
"Tao kèm mày môn đó được không? Dù gì thì cũng nhất khối nhất thường môn văn mà"
"Tùy, giờ phải về nghỉ ngơi đã"
Hai người đi chung mải nói chuyện, chẳng để ý đã bỏ hai thằng bạn mình ở xó nào rồi cứ thế mà đi về nhà.
"Chắc tụi nó không biết mình cách xa tụi nó 2 mét đâu, Jisung nhỉ?"
"Chán chắn con mẹ nó rồi"
"Hai đứa về rồi đó hả? Ủa rồi Jisung với Seungmin đâu?" Bang Chan sau khi thấy cậu và em về liền hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com