Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nắng trên gò má

nếu hỏi một ai đó trong con phố nằm ẩn mình ở một góc khuất của seoul hoa lệ về căn nhà với ánh sáng chập chờn ở cuối phố, chắc hẳn ai cũng sẽ bảo rằng, chủ của căn nhà đó chắc chắn là một kẻ điên.

một kẻ điên với đầu óc mộng mơ và lang thang từ sáng sớm tới tối mịt cùng con máy ảnh dường như đã trải qua cả một thời gian dài.

hwang hyunjin chính là như vậy - một gã nhiếp ảnh quái dị và những bức ảnh chỉ một màu u tối.

hắn đến từ đâu không ai biết, gia đình hắn đâu cũng chẳng ai hay, chỉ biết rằng hắn luôn một mình lầm lũi trong căn nhà lụp xụp ấy đã ba năm ròng.

.

một ngày như mọi ngày, hắn lang thang dọc bờ sông hàn với chiếc máy ảnh đã không còn phù hợp với thời đại. hắn giơ máy lên, dường như chỉ bấm đại một cái khi ống kính phóng về những ánh đèn lấp lánh, những tòa nhà chọc trời phía bên kia bờ sông.

và rồi hắn thấy một cậu nhóc, một cậu nhóc trong bộ đồng phục bám chút bụi đất đang ngồi ngẩn người trên bãi cỏ gần đó. hyunjin bất giác đưa máy ảnh lên, căn chỉnh góc độ và nhấn chụp.

một bức ảnh không có ánh sáng, nhưng bỗng dưng lại thật có hồn.

"anh vừa chụp em à?" - hyunjin giật mình rời tầm mắt khỏi máy ảnh khi cậu nhóc kia chẳng biết từ khi nào đã đứng trước mặt mình.

"à...tôi...ừ." - hyunjin mắt đảo láo liên, gãi đầu gãi tai chán chê, rồi ngại ngùng thừa nhận.

"anh phải bảo trước chứ, để em còn tạo dáng nữa." - cậu ấy vô tư ngồi xuống thảm cỏ một lần nữa, và kéo luôn cả hyunjin ngồi xuống cùng làm hắn có hơi hoảng hốt.

"gặp nhau cũng là cái duyên. chào anh, em là lee felix, vừa tròn hai mươi cái xuân xanh hơn ba mươi phút trước."

hyunjin khẽ đảo mắt xuống nơi cổ tay, đồng hồ đang dao động ở nơi 00 giờ 32 phút.

vậy là, sinh nhật sao?

"này? anh ơi?" - felix thấy hyunjin không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn đồng hồ như nghiên cứu kĩ lắm cái gì đó, liền huơ huơ tay trước mặt hắn vài cái.

"hwang hyunjin, tôi là nhiếp ảnh." - hyunjin khô khốc bật ra vài lời giới thiệu. hắn đoán rằng em cũng sẽ cảm thấy hắn thật khó gần như những người khác thôi.

"nhiếp ảnh sao? ngầu thật luôn, lần đầu em thấy chiếc máy ảnh đẹp thế này đó." - felix hồn nhiên chạm lên chiếc máy ảnh đang treo trên cổ hyunjin. vết chai sần trên từng nhịp cảm nhận cho em thấy rằng đây đã là chiếc máy ảnh từ lâu lắm rồi.

"cậu thấy...đẹp sao?" - hyunjin khựng lại một chút, rồi lại nhìn bàn tay nhỏ nhỏ của em đang sờ chỗ này sờ chỗ kia của chiếc máy. lần đầu tiên có người khen máy ảnh của hắn, và cũng là lần đầu tiên có người chạm vào nó như thế này.

"dạ vâng, rất đẹp ạ." - felix cười tươi, nụ cười trong sáng và thanh thuần.

"nếu em không phiền, tôi có thể chụp cho em một bức ảnh đàng hoàng không?" - hyunjin ngỏ lời đề nghị, nhịp tim cũng theo đó tăng lên không ít.

"tất nhiên rồi, em cũng muốn lưu lại lần hiếm hoi nhìn em lành lặn thế này." - felix nói rồi đứng dậy phủi bụi trên người, cầm theo tay hyunjin chạy thẳng về phía trung tâm thủ đô huyên náo.

hyunjin cứ như bị thôi miên mà chạy theo em. hắn chẳng nhớ felix đã nói gì, bởi vì hình như, hắn đã hiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào rồi.

.

hai đôi chân vội vã chầm chậm hòa vào dòng người tấp nập. phải rồi, đêm nay là giáng sinh cơ mà.

hai bàn tay vẫn chẳng muốn buông nhau ra, felix dường như có chút lạnh mà nép vào người hyunjin một chút.

"em lạnh à?" - hắn siết tay em chặt hơn, và cũng chẳng biết làm gì nữa bèn lên tiếng hỏi.

"dạ...có một chút."

thế là hyunjin kéo felix vào một cửa hàng bánh ngọt, dù hắn còn chẳng biết mình có đủ tiền cho một cốc cacao hay không.

felix nhìn hyunjin loay hoay lôi ra một mớ tiền nhàu nát trong túi quần. em mỉm cười. anh chàng này, đúng là kỳ lạ.

và không ngoài dự tính, hyunjin chỉ đủ tiền mua cho felix một cốc cacao.

"anh không uống sao?"

"em uống đi, tôi ổn."

hyunjin bây giờ mới có cơ hội nhìn felix thật rõ ràng. hai từ "xinh đẹp" thôi là chưa đủ.

felix rất xinh, lần đầu hyunjin thấy một người con trai xinh đẹp thế này.

hyunjin bị thu hút hoàn toàn bởi đôi mắt long lanh lúng liếng nước như chứa cả những tia nắng bên trong, bởi đôi môi nhỏ xinh đang thổi từng đợt khói tỏa ra từ cốc cacao mà em đang cầm, và bởi đôi gò má lấm tấm những hạt bụi tiên hây hây đỏ vì cái lạnh.

hyunjin chợt nhớ ra rằng mình còn có một chiếc máy ảnh, và hắn cũng nhớ ra rằng mình cùng felix rõ ràng là đi chụp ảnh cơ mà.

"felix, nhìn đây nào." - hyunjin giơ máy ảnh lên ngang tầm mắt, tâm điểm lấy nét chỉ duy có cậu trai trước mặt mà thôi.

felix nghe thấy vậy cũng ngẩng đầu, híp mắt cười thật tươi.

hyunjin bắt trọn khoảnh khắc ấy, và chắc hẳn đây sẽ là tấm ảnh lạc quẻ nhất trong tất cả những bức ảnh hắn từng chụp.

bởi vì có ánh sáng, và có cả nụ cười.

.

hai người lại sánh vai đi bộ trên đường phố. dù thời gian gặp gỡ chẳng bao lâu, nhưng hình như cả hai đều không muốn nói lời tạm biệt.

"này anh, anh có muốn nghe em kể chuyện không?" - felix thở ra một làn khói trắng, giọng em hơi lạc đi một chút.

hyunjin không lên tiếng, và felix mặc định rằng hắn đã đồng ý rồi.

"có một cậu bé sinh ra trong một gia đình giàu có, ai nhìn vào cũng nói rằng cậu ấy thật sung sướng, từ khi chào đời đã ở sẵn vạch đích rồi."

"nhưng không ai biết, cậu bé ấy lớn lên trong một gia đình không có tình thương. ba mẹ cậu ấy coi sự hiện diện của cậu bé chỉ là ngoài ý muốn."

nói đến đây, felix bỗng nghẹn lại, thật lâu sau đó vẫn chưa thấy lên tiếng.

hyunjin quan sát em thật lâu, sẵn sàng đợi em tiếp tục câu chuyện của mình.

"họ coi cậu bé là nơi để trút giận, như thể một bao cát để giải tỏa căng thẳng vậy. cậu bé rất yêu bố mẹ của mình, nhưng cậu ấy đã sắp không chịu đựng được nữa rồi..."

một khoảng không lặng thinh giữa hai người trước khi felix bắt đầu bật khóc nức nở. em nấc lên từng tiếng nặng nề, hai tay thì không ngừng quẹt mạnh lên vành mắt.

hyunjin lóng ngóng không biết làm gì, chỉ đành kéo em vào lòng ôm chặt, để em giấu đi âm thanh nghe như tuyệt vọng ấy ở trong vòng tay mình.

giữa đường phố, ai đi qua cũng chú ý đến hai người họ. người lớn hơn không ngừng dỗ dành, người bé hơn lại càng khóc nhiều hơn.

kim đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, nhưng mà chẳng ai muốn về.

felix đã bình tĩnh lại một chút, thật là mất mặt quá đi.

"cậu bé đó...phải chăng chính là em?" - hyunjin là người không biết cách ăn nói. đúng vậy, felix công nhận điều này.

em khẽ gật đầu.

"vậy là họ đánh em?" - hyunjin tiếp tục hỏi, lần này có phần vội vã hơn.

em lại gật đầu lần nữa.

"về ở với tôi đi, vừa hay tôi cũng sống một mình."

felix giật mình nhìn hyunjin. sao anh có thể mời người lạ về nhà mình khi ta mới quen nhau chỉ hơn hai tiếng trước.

felix đúng lúc đang không biết nói thế nào, em liền cảm nhận được có gì đó đậu trên tóc mình. tuyết rơi rồi, là tuyết đầu mùa.

felix phấn khích như trẻ nhỏ, mặc kệ những bông tuyết đang dần thấm vào quần áo của em.

hyunjin lặng im dưới đợt tuyết đầu mùa vừa đổ trên đường phố seoul nhộn nhịp, hắn chợt thấy lòng mình như vừa mới bước vào mùa xuân.

bởi nụ cười của felix quá đỗi trong trẻo, quá đỗi rực rỡ, và hàng ngàn cánh bướm lấp lánh vừa mới cất cánh trong trái tim ngủ yên bấy lâu của hyunjin.

"anh hyunjin, cảm ơn anh vì buổi hôm nay." - hyunjin vẫn còn đang chạy theo cảm xúc vừa mới nhen nhóm lên trong lòng, felix đã dúi vào tay hắn một chiếc thẻ nhỏ rồi chạy về hướng ngược lại.

hyunjin nhìn thứ trong tay mình, là chứng minh thư.

lee felix ấy vậy mà lại đưa chứng minh thư cho hắn.

có phải em cũng như hắn, em cũng muốn gặp lại hắn đúng không.

rạng sáng hôm ấy, người ta thấy gã nhiếp ảnh trở về nhà như mọi khi, chỉ có điều, họ thấy hắn mỉm cười.

.

kể từ đêm giáng sinh, ngày nào hyunjin cũng đeo máy ảnh đi dọc bờ sông hàn, chiếc chứng minh thư vẫn nằm gọn ghẽ trong túi áo, gương mặt bé xinh in trên đó được hyunjin cẩn thận đem ra ngắm mỗi ngày.

nhưng đã một tuần rồi, hắn vẫn chẳng thấy em xuất hiện.

tuy nhiên, hyunjin chẳng có việc gì làm giỏi hơn là giết thời gian. quang cảnh sông hàn hắn đã chụp đến quen mắt, và cuối cùng hắn cũng đã gặp em.

nhưng, felix lần này sao trông tàn tạ quá.

hyunjin nhìn thấy em vừa quẹt nước mắt vừa lại gần hắn. nét vui tươi đã chẳng còn hiện hữu mà thay vào đó là đôi mắt sưng húp và khóe môi đã rách một mảng.

em nhào vào lòng hắn, và em khóc rất lâu.

"làm ơn...hãy mang em đi."

hyunjin mang felix đi thật. hắn dắt em về căn nhà lụp xụp nơi cuối phố.

cảm xúc đầu tiên của felix khi bước vào nơi đây là mùi ẩm mốc đến khó chịu. có phải hay không người này chẳng bao giờ dọn nhà.

"em ngồi đi." - hyunjin dưới bóng đèn điện mờ mờ chỉ vào chiếc ghế sofa chỉ đủ hai người ngồi ở phòng khách.

felix cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, hyunjin mang cho em một cốc sữa, rồi cũng yên vị ngồi ở vị trí bên cạnh em.

"của em này." - hyunjin đưa lại chứng minh thư cho felix, trước đó hắn đã cẩn thận lau sạch cả nghìn lần.

"anh không có gì muốn hỏi em à?" - felix nhận lấy đồ của mình, mũi khịt khịt vài cái rồi lên tiếng.

"còn lý do nào khác sao?"

"họ đã nhốt em trong phòng suốt một tuần."

"cũng may là họ không đánh đập gì em."

hyunjin thấy em cười khẩy một cái, nhưng đồng thời vành mắt cũng ửng đỏ lên.

"vất vả lắm em mới trốn ra ngoài được, em chịu hết nổi cái gia đình giả tạo đấy rồi."

"vậy nên anh hyunjin, xin đừng bỏ rơi em."

hyunjin rung động nhìn những giọt long lanh đọng trên những hạt sao trời nơi gò má của người nhỏ hơn. làm sao mà có thể bỏ rơi em được chứ.

.

vậy là họ sống cùng nhau, với lí do bắt đầu thật sự chẳng giống ai cả.

kể từ ngày felix về đây, người ta trông thấy căn nhà bụi bặm ở cuối phố hôm nào cũng sáng đèn.

kể từ ngày felix về đây, người ta chẳng còn thấy gã nhiếp ảnh u tối một mình lang thang.

bởi vì bên cạnh hắn có thêm một mặt trời.

tựa như màn mây mù len lỏi chút hơi thở của ánh dương.

felix lần đầu cảm nhận được tình yêu từ lúc em bắt đầu có cảm nhận về thế giới này.

hyunjin tuy trầm tính, hyunjin tuy ngốc nghếch, vụng về, nhưng hắn luôn bên cạnh em theo cách rất riêng.

hắn ưu ái nhường em căn phòng ngủ còn bản thân thì co ro ngoài phòng khách, hắn cặm cụi dọn dẹp bãi chiến trường của em mỗi khi em nấu ăn.

và hắn rất thích chụp ảnh cho em.

rằng "tôi muốn lưu lại mọi khoảnh khắc khiến em cười", hyunjin nâng niu bộ sưu tập rực rỡ của mình hơn tất thảy những gì mà hắn từng chụp.

trên tường treo toàn ảnh em, khiến cho căn nhà cũng chẳng lớn bao nhiêu trở nên ấm áp đến lạ thường.

.

hyunjin nhận thấy trong nhà đã có thêm một em bé tuổi ăn tuổi lớn, nên hắn đã đi tìm việc làm.

hyunjin nhìn thì ngẫu hứng, nhưng những bức ảnh hắn chụp đều rất nghệ thuật. hắn dễ dàng xin được chân nhiếp ảnh ở một studio chuyên chụp họa báo.

lần đầu tiên sau những biến cố khủng khiếp xảy ra, hyunjin tìm thấy tương lai cho cuộc sống của mình.

.

"thật vậy sao? chúc mừng anh ạ!" - felix cười hihi chúc mừng hyunjin khi nghe hắn kể rằng đã tìm được việc.

"ngày mai...ừm...em có muốn đi ăn kem không?" - hyunjin ngượng đến đỏ cả mặt ngỏ lời.

"kem sao? được ạ, em thích kem lắm!" - felix nhanh nhảu đồng ý luôn.

hyunjin mỉm cười chạm nhẹ lên mái đầu vẫn còn vương mùi dầu gội.

đáng yêu chết hắn rồi!

.

đúng như đã hẹn, ngay hôm sau, hyunjin đưa felix đến công viên giải trí và đặc biệt mua thêm cho felix một cây kẹo bông đi kèm với chiếc kem dâu.

nhìn xem em ta vui thế nào kìa.

"anh, em muốn vào nhà ma."

hyunjin rùng mình một cái, trên đời này nếu cà tím đứng top 1 những thứ hắn ghét thì nhà ma chắc chắn là top 2.

nhưng nhìn khóe môi không ngừng nâng lên vì phấn khích, mấy đốm tàn nhang như phát sáng mà nhảy múa trên đôi gò má của em, hắn không thể không mềm lòng.

được thôi, nhà ma thì nhà ma, ai mà sợ chứ.

cho đến khi bước vào, hyunjin mới nghĩ rằng sau này phải đi cùng felix thật nhiều lần nữa.

bởi vì, felix còn sợ hơn cả hắn. đã đi được một nửa quãng đường rồi, hắn chẳng thấy em mở mắt mà hét thì vẫn cứ hét đều.

hyunjin nhìn xuống hai nắm tay xinh xinh đang bám chặt vào cánh tay hắn, hắn cũng chẳng ngại nữa mà vòng tay ôm hẳn em vào lòng.

"lix đừng sợ, có tôi đây."

felix luôn miệng đuổi mấy thứ đáng sợ kia đi, chẳng mấy chốc hai người đã bước ra ngoài.

"anh cừ thật, em không nghĩ nhà ma đáng sợ vậy luôn."

hyunjin gãi gãi đầu, ừ thì...

như một buổi hẹn hò, hai người kéo nhau đi hết trò này đến trò khác, thử hết món này đến món kia.

mãi khi đên chập tối, felix mới cảm thấy mệt mà ngồi nghỉ một chỗ đợi hyunjin đi mua kem.

và cũng bởi vì hai người mải chơi ,mà chẳng biết cơn mưa đã đến từ lúc nào.

felix nheo mắt vì gió mạnh cuốn theo hàng tá bụi bay qua mắt em. em mập mờ nhìn thấy hyunjin đang đứng ở bên kia đường.

đèn xanh vẫn chưa đến, mà mưa đã bắt đầu rơi cùng với những đợt sấm chớp ghê rợn.

felix không kịp làm gì, cơn mưa đã nhanh chóng thấm ướt cả người em. nhưng tại sao hyunjin vẫn còn chưa qua bên này.

em đứng dậy nhìn qua làn xe đang vội vã trong cơn mưa trắng xóa, hyunjin ngồi thụp nơi cột đèn giao thông, túi kem thì vứt ngổn ngang dưới đất.

"hwang hyunjin, anh đang làm gì vậy? mau qua đây đi." - felix gào lên. nhưng tiếng em thì làm sao át lại được tiếng mưa.

cùng lúc đó, hyunjin như lạc vào một cõi hư vô - một không gian vô định tràn ngập tiếng gào thét và đau đớn tột cùng.

mưa như trút nước xối xả lên đôi vai run rẩy của hắn, hàng loạt những ký ức kinh khủng ùa về làm hyunjin như muốn phát điên.

felix nhận ra có điều gì không đúng bèn nhanh chân chạy lại phía hắn.

"hwangie, anh sao thế?" - em chạm nhẹ lên vai hắn nhưng cũng đủ làm hắn phải giật mình.

hyunjin hoảng loạn ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn em, tựa như đấng cứu tinh cứu rỗi hắn khỏi địa ngục của chính mình.

"lix..." - nói rồi hyunjin bật khóc.

đã từ rất lâu, hắn đã chẳng biết hương vị nước mắt như thế nào.

felix vội vàng ôm hắn trấn an, sau đó mới vẫy taxi để cả hai về nhà.

.

hyunjin như người mất hồn kể cả khi đã yên vị trên sofa. felix ngồi bên cạnh lấm lét nhìn hắn như có điều gì muốn hỏi.

dường như, hắn có tâm sự gì.

"em muốn hỏi gì thì hỏi đi." - hyunjin không nhìn em mà lên tiếng.

"dạ không..."

"tôi rất sợ trời mưa." - chưa đợi em nói xong, hắn đã chủ động lên tiếng.

felix quay sang, nhìn hắn chăm chú.

"năm tôi 10 tuổi, mẹ tôi qua đời khi đang đưa tôi đi khỏi người bố cờ bạc và ngoại tình."

"bà lên cơn đau tim và ra đi ngay dưới cơn mưa không có dấu hiệu ngừng, nên tôi..."

"đừng nói nữa, em hiểu mà." - felix sụt sùi ôm lấy hyunjin, để đầu hắn tựa vào ngực em.

hóa ra, không chỉ mình em là bất hạnh.

"đây là nhà riêng của mẹ tôi, chụp ảnh cũng là đam mê của bà." - hyunjin đều đều nói như kể một câu chuyện của người khác, nhưng nước mắt lăn dài trên gò má thì như đang chứng minh rằng hắn đang kể về cuộc đời mình.

felix vuốt ve mái tóc đã dài qua gáy của hắn. em tựa má lên đỉnh đầu hyunjin, nước mắt khẽ rơi vỡ tan nơi cổ áo vẫn chưa kịp ráo nước của hắn.

"lix, tôi biết chúng ta chưa gặp nhau bao lâu, nhưng em là điều tuyệt vời nhất xuất hiện trong cuộc đời tôi kể từ lúc ấy đến giờ. vậy nên...có thể nào..." - hyunjin gỡ tay felix ra, rồi bao trọn tay em trong tay mình.

"em đồng ý, em đồng ý, chúng ta ở bên nhau đi."

ngoài trời mưa đã không còn rơi, hyunjin đặt lên gò má như dải ngân hà của felix một chiếc hôn. dịu dàng và trân trọng.

.

từ khi bỏ nhà ra đi, felix cũng nghỉ học. ước mơ của em vốn là mở một tiệm bánh ngọt.

với khả năng làm bánh không thua kém ai, đặc biệt là brownie, felix nhanh chóng xin được việc ở một cửa hàng nhỏ xinh gần nhà của em và hắn.

anh chủ cửa hàng trùng hợp lại là một đàn anh khóa trên khá thân với với em khi còn đang theo học cấp ba, tên là lee minho nhưng mà không phải diễn viên.

"anh minho, hôm nay em xin tan làm sớm nhé!" - felix bỏ xuống chiếc tạp dề gà con, phủi phủi tay vài cái rồi gọi với minho còn đang đếm tiền.

"đi đường cẩn thận." - minho phẩy tay một cái.

felix híp mắt cười rồi lấy balo chạy đi. hôm nay em đi đón hyunjin tan làm.

studio của hyunjin tuy không lớn nhưng cũng không gọi là bé.

chỗ làm việc thì bé thật, nhưng mà uy tín thì to đùng. tháng lương đầu tiên hyunjin còn dẫn em đi ăn thịt nướng ở nhà hàng tây cơ mà.

hí hửng đứng chờ dưới sảnh, em rất muốn thấy phản ứng của hyunjin khi thấy em xuất hiện ở đây.

tiếng cửa thang máy vang lên làm felix chú ý. hyunjin bước ra nhưng sự chú ý thì dồn hết vào chiếc máy ảnh quen thuộc đang đeo trên cổ.

hắn đi qua em, hoàn toàn không có một cảm giác gì.

nụ cười của felix dần đông cứng, em đứng trơ trọi nhìn người yêu cứ như vậy lướt qua mình.

rút điện thoại gọi vào số máy duy nhất, chẳng đợi đến hồi chuông thứ hai hyunjin đã trả lời.

"anh nghe đây." - hyunjin vẫn đang đứng ngay trước cửa ra vào, và felix vẫn có thể mờ mờ nhìn thấy khóe môi đang cong nhẹ lên của hyunjin.

"lix?"

"anh quay đầu lại đi." - felix nói xong thì tắt máy. em thấy hyunjin ngơ ngác quay lại đằng sau, rồi từ bất ngờ đến hạnh phúc khi thấy em đang đứng đằng sau hắn.

hyunjin vội vàng chạy lại phía em.

"em đến lâu chưa, sao không báo anh một tiếng?"

"không báo anh mới biết hình như anh coi em như người dưng nước lã."

"anh...anh xin lỗi, tại anh chăm chú quá. cho anh xin lỗi nha." - hyunjin chẳng ngại lúc tan tầm mà cứ luôn miệng xin lỗi, bao nhiêu người đi qua ngoái lại nhìn bọn họ làm felix có chút xấu hổ.

"về nhà rồi nói."

.

felix đi vào nhà trước, theo sau là hyunjin đang xách theo một chiếc bánh kem dâu đã mua trên đường để làm lành với em người yêu.

"lix à..."

"anh đợi chút, để em nghe điện thoại."

điện thoại felix hiện lên một dãy số, cho dù không lưu tên, nhưng em đã thuộc lòng nó từ lâu rồi.

là mẹ.

"alo"

"xin hỏi, đây có phải số điện thoại người nhà của ông lee yong và bà lee bok không?"

"dạ vâng, sao thế ạ?" - dự cảm không lành dấy lên trong felix làm em bỗng dưng cảm thấy khó thở.

"chúng tôi rất tiếc phải báo tin. ông bà lee vừa gặp phải tai nạn và tử vong ngay tại hiện trường, người nhà hãy đến bệnh viện X để xác nhận và đưa nạn nhân..."

đầu óc felix dại đi, lượng thông tin tiếp nhận vượt ngoài tầm kiểm soát khiến em chẳng giữ vững được chiếc điện thoại. nước mắt bắt đầu chảy ra, và felix chẳng còn đứng vững được nữa.

hyunjin hoảng hốt đỡ em, dù hắn chẳng biết em đã nghe được gì từ cuộc điện thoại ban nãy. felix trong vòng tay hắn không ngừng gào khóc, không ngừng lẩm nhẩm một câu nói.

hắn nghe ra, là "con xin lỗi".

"lee felix, nói anh nghe, chuyện gì xảy ra?" - hắn đẩy em ra, để em đối diện nói chuyện với mình.

nhìn đôi mắt ngập nước đến che mờ cả con ngươi, hyunjin không đành lòng.

"anh ơi...ba mẹ em...ba mẹ em..." - felix nói chẳng nên câu lại bắt đầu khóc.

"ba mẹ em sao? em phải nói ra, anh cùng em giải quyết."

"họ bảo...ba mẹ em đã...qua đời rồi."

lần này thì đến hyunjin lặng người. sự ám ảnh về mất người thân bắt đầu ùa về khiến hắn như nhìn thấy cả cảnh tượng đêm mưa ấy.

nhưng không, hắn ý thức được, bây giờ hắn không được yếu đuối, hắn phải là chỗ dựa cho em.

.

hyunjin theo địa chỉ được nhắn trên điện thoại felix mà đưa em đến bệnh viện để làm thủ tục.

felix vẫn khóc không ngừng, cho đến khi nhìn thấy hai thi thể đã chẳng còn nguyên vẹn, em lại lặng im.

em đã từng ước không bao giờ phải nghe những tiếng mắng nhiếc, không bao giờ phải chịu những trận đòn dù em chẳng làm gì sai, nhưng vạn nhất không muốn xảy ra theo cách này. ít nhất hãy để em còn ba mẹ, hãy để em còn có người thân.

felix không hề thông báo chuyện này cho họ hàng, chỉ có em và hyunjin lặng thầm làm lễ mai táng.

felix đờ đẫn quỳ bên mộ của ba mẹ cả một ngày, hyunjin đứng đằng sau dù xót người nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.

thà cứ để em đau đớn một lần cho xong.

hyunjin lặng lẽ nhìn vào di ảnh của vợ chồng nhà lee.

"dù hai người có đối xử tệ với em ấy, nhưng dẫu sao vẫn là đấng sinh thành. xin hãy yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho felix thật tốt."

.

sau khi tang lễ xong xuôi, hyunjin chiều felix và dọn về căn biệt thự xa hoa mà trống trải của em.

hắn cùng em thu dọn hết tất cả mọi thứ của người quá cố đem cất vào nhà kho. felix hít một hơi thật sâu trước khi đem chìa khóa căn phòng ném xuống sông hàn, em sẽ chỉ buồn nốt hôm nay thôi.

"em có nhớ, nơi đây là lần đầu tiên ta gặp nhau không?" - hyunjin nhẹ nhàng luồn tay mình vào tay felix, nắm chặt.

"tất nhiên." - felix thở hắt một hơi.

"thật may quá." - hyunjin cười. thật may quá, vì đã không bỏ lỡ nhau.

"hwangie, giờ em chỉ còn anh..." - felix mếu máo ngước lên nhìn hắn. sự đau đớn và tủi thân như đồng loạt ào ra khi hyunjin đem thân mình bọc lấy cả người em.

"lix ngoan, dù anh không giàu, nhưng đảm bảo lo được cho em một đời không túng thiếu."

mặt trời e ấp dần khuất dạng sau dãy núi không tên, hoàng hôn rực đỏ nhuốm lên hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang nhìn nhau chẳng rời mắt.

"lix, anh hôn em được không?"

một nụ hôn - một lời hứa hẹn.

.

mấy ngày sau đó, cả hai bắt đầu quay lại guồng quay của cuộc sống.

"sao, giờ mới thấy nhớ anh hả?" - minho trêu chọc nhìn felix đẩy cửa tiệm bước vào. thằng nhóc này, mới không gặp vài ngày mà nhìn đã gầy đi bao nhiêu rồi.

"anh minho đừng trêu em." - felix thuần thục đeo lên chiếc tạp dề màu hồng in chữ "meo meo" khoa trương hết sức, rồi đổ bột ra bắt đầu làm bánh.

về phía hyunjin, vì studio làm việc khác tự do, nên trong thời gian hắn nghỉ phép cũng không có công việc gì nhiều.

"hyunjin, sắp tới có buổi chụp ảnh cho tiểu thư của kim gia, em nhận được không?" - boss của hắn sau khi thấy hắn đã đi làm thì lập tức giao việc.

hyunjin nghĩ ngợi một chút, dâu tây của felix sắp hết rồi, nên chẳng nghĩ ngợi mà đồng ý luôn.

.

tiểu thư nhà họ kim quả thật là một người con gái có nhan sắc không thể đùa. hyunjin chưa bao giờ gặp cô gái nào đẹp như thế, nhưng cũng chỉ cảm thán thôi, hắn có cục cưng xinh xắn đang ở nhà đợi rồi.

"anh hyunjin, ảnh chụp thế nào, trông tôi có ổn không?" - cô tiểu thư tên gọi là kim young, đây là bộ ảnh chụp để kỉ niệm tuổi 20 của cô ấy.

hyunjin giật mình một chút, hắn không thích ai gọi tên hắn như vậy ngoại trừ felix cả.

"ổn lắm." - hắn trả lời qua loa rồi thu xếp máy ảnh chuẩn bị ra về.

"anh đợi chút, có thể cho tôi xin số điện thoại không?" - kim young đỏ mặt kéo tay áo hắn, người trong ê kíp không khỏi hiếu kỳ mà nhìn bọn họ.

"xin lỗi, tôi không có điện thoại." - hắn nhẹ nhàng gạt tay cô ra rồi chạy biến.

kim young nhìn hắn không khỏi thú vị. nhiếp ảnh gia, cũng hay đấy chứ.

.

hôm nay hyunjin về nhà sớm, felix bảo rằng có món bánh mới em muốn cho hắn ăn thử.

hắn về đến nơi khi felix vẫn còn đang bận rộn với đống bột bánh ở trong bếp. lặng lẽ lại gần em, hyunjin vòng tay ôm lấy eo felix kéo sát về người mình.

felix thừa biết là hắn về, vì thế em vẫn chuyên tâm đánh bột.

hyunjin dụi dụi vào cổ em, mùi hương lavender thoang thoảng qua cánh mũi khiến buồng phổi hyunjin cũng thoải mái phần nào.

"anh mau đi tắm đi, em sẽ làm xong nhanh thôi."

hyunjin xoa xoa vùng bụng phẳng lỳ của em, nghiêng đầu hôn hôn lên đôi má phúng phính vài cái rồi mới lưu luyến buông tay.

khiếp, làm như lâu lắm mới gặp ý.

lúc hyunjin tắm xong cũng là lúc felix đang cẩn thận bê chiếc bánh vừa mới làm xong lên phòng khách. hắn phì cười nhìn gương mặt nhem nhuốc bột mì như mèo con của em, lee felix đúng là sinh vật đáng yêu nhất trên đời này.

"hyun, mau lại ăn thử đi." - felix cười híp tịt cả mắt lại. em vô cùng tự tin với chiếc bánh lần này.

hyunjin dừng động tác lau tóc, nhanh chóng cầm muỗng và múc một miếng cho vào miệng. rồi hyunjin nhăn mày.

"anh sao thế?" - felix đứng bên cạnh nhìn biểu hiện của hắn thì sốt ruột.

"ngon lắm."

"anh này, trêu em."

cho đến khi felix đã ngồi ngoan trong lòng hyunjin, được hắn ưu tiên cho xem toàn bộ ảnh chụp trong máy ảnh, thì bên ngoài trời bỗng đổ mưa.

felix cảm thấy vòng tay đang ôm ngang người mình hơi cứng lại.

em vội vàng quay lại đối diện với hắn, mục đích là để đánh lạc hướng.

"anh có muốn nhảy với em một điệu không?"

.

tiếng nhạc cổ điển vang vọng trong phòng khách rộng lớn. felix đặt một tay lên vai hyunjin, trong khi hắn thì ôm eo em thật chặt.

bàn tay bé đặt lên bàn tay lớn, họ bắt đầu nhảy mặc dù cả hai đều chưa từng khiêu vũ lần nào.

tiếng mưa bên ngoài chẳng thể nào chen ngang được thanh âm hạnh phúc của đôi điệu tâm hồn đang cùng chung một nhịp đập.

khi bản nhạc đã điểm đến những nốt cuối cùng, dưới ánh đèn chùm nhàn nhạt sắc vàng, hyunjin nâng niu gương mặt bé xinh của felix, thành kính đặt lên môi em một nụ hôn.

"lix, cho phép anh, được không?"

felix bẽn lẽn gật đầu.

hyunjin không chậm một giây bế ngang người em tiến thẳng tới phòng ngủ.

một đêm triền miên, hai thân thể quấn chặt lấy nhau chẳng rời. hyunjin chậm rãi đem nhịp thở của mình hòa cùng vài tiếng nỉ non của người nhỏ hơn.

hôm ấy, lee felix chính thức thuộc về hwang hyunjin.

.

sáng hôm sau, hyunjin thức dậy khi mặt trời còn chưa sáng tỏ, felix đang kê đầu trên cánh tay hắn ngủ đến ngon lành. hyunjin nhẹ nhàng rút tay ra, đặt đầu em thật gọn trên gối, chỉnh chăn cẩn thận rồi mới rón rén dậy chuẩn bị đi làm.

hắn có mặt tại studio đã là chuyện của một tiếng sau. hắn cầm điện thoại nóng lòng đợi một cuộc gọi, hoặc một tin nhắn của người ở nhà, để hắn yên tâm rằng em vẫn ổn và không thấy khó chịu trong người.

"hyunjin, mau lại đây giúp anh cái này đi." - tiếng gọi của quản lý nhắc nhở hắn phải bắt đầu làm việc ngay bây giờ.

hyunjin vội vàng gật đầu, điện thoại cứ vậy mà để trên bàn làm việc rồi cầm máy ảnh chạy đi.

ở bên này, felix tỉnh dậy với vùng eo hơi đau nhức.

chắc hẳn đêm qua hyunjin đã thoa thuốc cho em rồi.

xỏ đôi dép bông được đặt ngay ngắn dưới sàn nhà, felix vệ sinh đơn giản rồi theo tiếng gọi của bao tử mà đi tìm gì ăn.

"em dậy rồi hả, nhớ ăn sáng và gọi điện cho anh nhé!" là nội dung tờ ghi chú nguệch ngoạc của hyunjin được dán trên tủ lạnh. felix lấy mảnh giấy nhét vào ốp điện thoại, đi hâm nóng cháo rồi nhanh chóng bấm gọi cho hyunjin.

"alo" - động tác múc cháo dang dở của felix khựng lại. là giọng nữ.

"xin hỏi, cô là ai?"

"tôi hỏi cậu mới đúng. tôi là bạn gái của hyunjin."

đáng lẽ ra felix phải cảm thấy sốc, phải cảm thấy thật tổn thương, nhưng mà không, em đã quá quen với việc người yêu mình bị làm phiền bởi mấy người không biết ý tứ.

biết làm sao được, hwang hyunjin của em đẹp trai số 1 mà!

"bạn gái nào?"

"thì...là bạn gái đó." - đầu dây bên kia hơi chần chừ.

felix nhếch mép cúp máy. cứ ở đấy là đợi đi.

.

hyunjin vừa quay trở lại bàn làm việc đã bắt gặp kim young đang săm soi chỗ ngồi của mình.

"cô đang làm cái gì vậy?" - hắn khó chịu ra mặt, lên tiếng hỏi.

"à, em chỉ qua xem ảnh đã chỉnh sửa đến đâu rồi thôi." - kim young hơi chột dạ, cười lấy lòng.

"việc này có studio lo, không cần tiểu thư đây phải đích thân đến kiểm nghiệm. phải hay chăng cô không tin tưởng vào chúng tôi?" - hyunjin nhướn mày. hắn không muốn nói nhiều hay nặng lời với cô, nhưng hắn thấy rất ghét khi người động đến chỗ riêng tư của hắn mà không phải là felix.

kim young sượng cả người khi hyunjin tỏ thái độ như vậy. cô chỉ muốn...gần gũi với hắn thêm chút thôi mà.

hyunjin hậm hực ngồi vào bàn kiểm tra điện thoại.

một cuộc gọi từ felix?

"cô nghe điện thoại của tôi?" - hắn nhăn nhó quay ra hỏi kim young vẫn đang chăm chú nhìn hắn từ đằng sau.

"em..."

hyunjin không nói gì nữa mà vơ luôn áo khoác chạy đi, vừa hay ra đến sảnh thì nhìn thấy felix bước xuống từ taxi ở làn đường đối diện.

"anh hyunjin, có chuyện gì vậy?" - kim young đuổi theo phía sau hắn.

hyunjin chẳng thèm để ý mà sốt ruột nhìn về phía người yêu đang đi về phía này.

felix khoanh tay đứng trước mặt hắn và kim young, mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

"lix..."

"thì ra chị đây là bạn gái của hyunjin hả?" - em cố tình nói cao giọng, thu hút ánh nhìn của không ít người trong studio.

kim young chột dạ, lấm lét nhìn sang hyunjin đang há hốc mồm nhìn chàng trai xinh đẹp trước mặt.

"em nói gì vậy lix?"

"chị ấy nói trong điện thoại thế mà. em không ngờ là người yêu em lại còn có người yêu khác cơ đấy."

kim young trợn trừng mắt. hwang hyunjin đây là đã có người yêu sao?

"xin lỗi, chị..." - nhưng cô chưa kịp lên tiếng, hyunjin đã cướp lời phân trần.

"anh không biết gì cả, anh không biết gì hết, anh chỉ có mình em."

mọi người xung quanh được một trận hiếu kỳ.

"xin lỗi anh hyunjin, em không biết anh đã có người yêu nên mới muốn tìm hiểu anh. còn...xin lỗi em, chị đã hành xử không phải." - kim young ái ngại nhìn hyunjin, rồi áy náy xin lỗi felix.

kim young rời đi ngay sau khi felix hòa nhã bảo không có gì. biết là chậu có hoa thì đây đã chẳng thèm động.

hyunjin xin lỗi các nhân viên đang làm việc dở thì bị chuyện của họ làm gián đoạn, rồi nhanh chóng kéo felix ra ngoài công viên gần đó.

"anh xin lỗi." - hắn không ngừng mân mê những ngón tay của em.

"được rồi, em không giận" - felix luồn tay vào mái tóc đen nhánh, mỉm cười.

"anh thật sự nghĩ anh không thể chịu đựng được nữa rồi."

"anh phải chịu đựng gì cơ?" - felix nghiêng đầu hỏi.

"lee felix, anh muốn cầu hôn em. chúng ta kết hôn đi." - hyunjin thẳng thắn nhìn vào người đối diện, không có tý nào gọi là ngại ngùng.

trước người hắn trân trọng nhất cuộc đời này, cớ sao hắn lại phải xấu hổ.

felix không lường trước được hắn sẽ nói ra chuyện hệ trọng đột ngột thế này.

"anh chẳng để cho em chuẩn bị tâm lý gì cả."

"anh luôn chờ đợi em, chỉ cần em đưa ra câu trả lời..."

"em còn có thể từ chối được sao." - felix kiễng chân chạm nhẹ lên môi hắn, là lần chủ động hiếm hoi của em.

ánh nắng của chiều tà nhuộm vàng ươm vạt áo sơ mi của hyunjin. dưới sự chứng giám của đất trời và bằng cả lòng chân thành chắp vá từ tình yêu mật ngọt, hắn đầy dịu dàng đáp chiếc hôn xuống ngón áp út của người nhỏ hơn.

.

sau khi cầu hôn thành công, hyunjin ngay lập tức dốc hết vốn liếng, tất nhiên là có sự trợ giúp từ felix, đặt một đôi nhẫn riêng có khắc tên của cả hai.

trên bờ sông hàn quen thuộc, hyunjin chân thành quỳ xuống một bên đầu gối, đeo cho felix chiếc nhẫn mang tất cả tâm can của hắn.

không nến, không hoa, không có cả một buổi cầu hôn thật hoành tráng, chỉ có hai trái tim khao khát và mong mỏi thuộc về nhau.

.

cả hai quyết định không tổ chức đám cưới, chỉ mời minho cùng người yêu của anh ấy - bangchan, sang nhà và làm một bữa tiệc nhỏ.

hai tuần sau đó, hyunjin đưa felix qua úc đăng ký kết hôn.

hyunjin thật sự cho rằng, một phần ba quãng đời hắn sống chỉ để đợi đến khoảnh khắc này.

khoảnh khắc một tay cầm giấy chứng nhận hôn nhân, một tay đan thật chặt vào bàn tay mà hắn thề rằng sẽ dùng cả cuộc đời sau này để bảo vệ.

chưa bao giờ, hyunjin cảm thấy ông trời ưu ái hắn như lúc hắn ôm lấy felix trong lòng.

đôi nhẫn bạc lóe lên một vài tia nắng, tựa như những hạt kim cương đính trên tình yêu trân quý cả đời, felix cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời chói chang của đất úc.

ngỡ như là thiên thần, là món quà quý giá nhất mà thượng đế ban tặng cho nhân gian.

hyunjin nhìn đến ngơ ngẩn, nhìn đến say mê, chậm rãi khắc sâu hình ảnh của em vào nơi sâu nhất của tâm hồn.

hắn đem tặng em một đóa hoa hướng dương, tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và rực rỡ mà hyunjin luôn hướng về felix.

bởi vì hướng dương luôn hướng tới mặt trời, hướng tới nguồn sáng tự nhiên luôn sáng rực của nhân loại.

và bởi vì đối với hyunjin, felix tựa như khởi nguồn của ánh dương.

hết

happy birthday to our sunshine felix

đây là lần đầu tiên tớ viết fic, cho nên nội dung và câu từ vẫn còn thiếu sót và chưa mới mẻ.

mọi góp ý của mọi người tớ đều sẽ tiếp thu 😘 chúc mọi người một ngày vui vẻ 💓








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com