11. "Tôi tên gì?"
Khu dưỡng lão nằm lọt giữa rừng cây, khoảng cách từ đường chính vào không tính là gần, thêm cả đèn đường cách xa nhau, ánh sáng lập lòe tạo nên cảm giác vừa dài vừa âm u đáng sợ.
Hyunjin dắt xe đạp, song song bên vai là mái tóc đen nhánh hòa vào màn đêm. Đôi lúc anh đánh mắt sang bên cạnh trượt vội lên xuống cơ thể của cậu. Không phải có ý gì, chỉ là anh vẫn chưa thể lý giải làm sao dáng dấp thế này có thể một chấp bốn được.
Người được nghĩ đến chỉ biết cắm mặt vào điện thoại, bấm bấm lướt lướt gì đó không ngừng. Hyunjin muốn nhắc nhở cậu lo mà nhìn đường đi, lời định trôi ra thì bị nuốt lại, tự dưng anh muốn nhìn thử thằng nhóc này tông mặt vào cột đèn trông như nào.
Cậu mèo làm gì hiểu được tâm lý của Hyunjin, thể hiện mình là một thanh niên thế hệ công nghệ số thực thụ, đi đường vẫn không rời điện thoại nửa giây. Một lát sau cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Hôm nay anh nghỉ đúng không?"
"Thì sao?"
"Mai có việc không?"
"Làm gì?"
Hyunjin hẳn là người công bằng lắm, Yongbok nghĩ. Hỏi hắn hai câu, hắn cũng trả lại hai câu hỏi.
Ban nãy bà nội Hyunjin đã mài mòn hết sức lực cậu rồi, nghe kiểu đáp trả này cũng không lên giọng mắng nổi, trực tiếp tỏ ý.
"Làm nháy."
Hai chữ khiến Hyunjin đứng sững lại. Giữa đường giữa xá mà thằng nhóc này nói gì đó?
"Cậu..." Anh lưỡng lự mãi mới tìm được từ thích hợp "...nhu cầu cao nhỉ?"
"Vậy thôi khỏi." Yongbok rất dứt khoát, tỏ vẻ không để bụng.
Tưởng rằng chủ đề này xong rồi, đi được một đoạn cậu lại lải nhải.
"Tính ra còn hai tuần nữa là hết hợp đồng rồi ấy nhỉ, ngủ được khoảng chừng...một đêm ha, vụ này đúng là trúng mánh haha- "
Chưa cười xong Yongbok đã bị Hyunjin bên cạnh túm tay lại. Cậu ngẩng lên nhìn, người kia một tay giữ đầu xe đạp, một tay túm lấy áo cậu, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt anh để lại bóng đổ sắt nét, cắt xẻ đôi lông mày chau lại cùng ánh mắt quyết tâm.
"Làm nháy, đi."
Đúng là tên ngốc. Yongbok cười thầm.
Yongbok định gọi taxi, bị Hyunjin cản lại, bảo có phương tiện đi lại ở đây gọi làm gì cho phí tiền, cho cậu mở map tìm khách sạn rồi ngồi yên sau chỉ đường.
Gió đêm hè Seoul không tính là mát, chỉ được xem như những dòng khí nóng đẩy vào mặt thôi. Yongbok ngồi yên sau xe đạp, chẳng hưởng được bao nhiêu gió, thế mà vẫn có một mùi hương từ người phía trước vờn quanh mũi cậu hồi lâu rồi mới bay đi.
Ban đầu Yongbok nghĩ đó là nước hoa, cho đến khi cả hai tắm rửa, cơ thể áp sát vào nhau gần gũi trên giường, cậu như lần trước mệt mỏi đến sắp ngất đi; hương nhè nhẹ thanh mát ấy vẫn quẩn quanh, có chăng là pha thêm ẩm ướt vì mồ hôi, Yongbok mới nhận ra hình như đấy là mùi cơ thể của Hyunjin.
Trong lúc mơ màng, cậu hé mắt thấy được bóng mờ đi lại trong phòng, cảm giác được dính dáp trên cơ thể được lau hết cả. Người kia ghé lại bên Yongbok, hỏi.
"Tôi tên gì?"
Yongbok nghĩ, hỏi câu gì mà ngu thế.
"Kiệt xỉ ngu ngốc."
Cậu đáp gọn lỏn, nhắm mắt rơi vào mộng đẹp, để lại Hyunjin tự dưng bị mắng đến ngớ người ngồi chết trân bên giường.
Cả nhà cậu mới ngốc ấy.
.
Khi Yongbok tỉnh giấc, bên cạnh đã lạnh tanh. Dường như Hyunjin đi từ lâu rồi, hoặc người kia chưa từng ở lại qua đêm.
Cũng dứt khoát đấy chứ.
Ban đầu Yongbok đã không lo chuyện có ngày Hyunjin thích mình rồi, rõ ràng hai bên có ưng gì nhau đâu, thêm cả cái tính ít dây dưa này của anh làm cậu càng thêm an tâm. Ngủ với nhau vài đêm mà phát sinh tình cảm gì thì phiền lắm.
Bỏ luôn bữa sáng, nằm trườn trên giường đến gần trưa bị cơn đau bao tử hối thúc Yongbok mới chịu vào tắm rồi trả phòng.
Tối qua vừa được giải tỏa, hôm nay nhìn đâu cũng thấy tốt. Trời nắng mà nhiều mây, tỏa bóng râm tản bớt nhiệt từ quả cầu lửa hừng hực nấu mặt đường, nhờ vậy mà làn khí lướt qua cũng phần nào tươi mới mát mẻ hơn.
Khởi đầu không tệ chút nào.
Tâm trạng khoan khoái chưa kéo dài được lâu điện thoại Yongbok đã rung lên báo tin nhắn đến.
[Hyunwoo: anh chuyển sang chỗ mới, ổn cả rồi, em đừng lo.]
Bỗng nhiên bầu trời đầy nắng hôm nay chói đến lạ, cơn gió gắng đem lại ít không khí mới chỉ toàn hất bụi dưới chân lên, ngay cả âm thanh chim hót hiếm hoy cũng bị tiếng còi xe và động cơ át mất. Tim Yongbok nhói lên, rộn ràng, mệt mỏi.
Cậu tắt màn hình điện thoại, không trả lời, đứng cứng còng đợi Seungmin tới đón.
Lại một ngày không ra gì nữa đây.
.
Chiếc xe van chậm rãi chạy vào cổng khu dân cư, bảo vệ nhìn quen xe rồi nên không cần xác nhận gì, gật đầu chào Seungmin ở ghế lái xong quay lại xem tiếp bộ phim dài tập.
Yongbok ngồi ghế sau cứ đôi lúc mở màn hình điện thoại nhìn một cái rồi tắt ngay, đoạn đường từ cổng khu đến cổng nhà chẳng dài bao nhiêu mà cậu đã tắt mở màn hình trên dưới mười lần rồi.
"Hắn nhắn à?"
Giọng nói từ phía trước truyền xuống. Seungmin chơi với Yongbok từ lâu lắm rồi, nhìn cái ngữ này là biết ngay cậu đang quặn chuyện gì trong bụng.
"Ừm." Yongbok chột dạ, bỏ điện thoại vào túi áo, mắt đăm đăm ngoài cửa, thế mà tay vẫn không nhịn được miết lên nút mở màn hình.
"Yongbok..." Seungmin còn định nói gì đó nhưng xe đã đến nhà. Cậu tập trung xoay tay lái, vào hẳn gara, trả số, khi Yongbok tưởng thoát nạn toan nhảy xuống thì bị kéo tay lại ngay.
"Tao không xen vô chuyện mày dùng rượu, thuốc lá, hay cả tên nhiếp ảnh gia kia để giải tỏa, nhưng quay lại với hắn thì đừng trách tao bán bạn."
Giọng cậu hơi gằn, câu chữ rõ vô tình. Dù thế Yongbok hiểu Seungmin đang lo lắng cho mình, im lặng gật đầu ngoan như mèo. Seungmin trông thằng bạn nghe vào rồi thì thả tay để cu cậu xuống xe, cả hai vào nhà.
Dạo trước vì thời kỳ phản nghịch thích ăn hàng ngủ lang, Yongbok rất hiếm khi nào về nhà. Giờ thì trưởng thành hơn một chút, muốn về lại không có thời gian, vả lại ông bà Lee thấy con trai đã lớn càng yên tâm làm ăn xa chẳng mấy khi có mặt. Được buổi hôm nay nhị vị phụ huynh về, Yongbok kiểu gì cũng phải ghé ăn chực.
Mẹ Lee nghe tiếng cửa mở, từ trong bếp bước ra vẫy hai cậu con trai vào.
"Về rồi hả? Mẹ vừa làm bánh xong. Seungmin tối nay cũng ở lại đi con."
Cả hai "Dạ." một tiếng, bước chân nối tiếp phía sau. Yongbok nhìn quanh phòng khách, vẫn là phong cách địa trung hải với gam màu trắng xanh dịu dàng kết hợp, nội thất gỗ chân thấp và cây xanh đặt khắp phòng. Chỉ có phía trên lò sưởi ốp đá là đặt thêm vài món đồ trang trí lưu niệm, có vẻ là mẹ Lee mang về, lần nào ra nước ngoài mẹ cũng mua mấy món nho nhỏ để trưng.
"Ba với chị Jisue đâu ạ?" Yongbok cởi áo khoác giắt bừa lên ghế, hỏi lớn.
"Ba trong phòng sách, công tác về rồi mà cứ chui vào đấy làm việc tiếp ấy. Chị con còn việc chưa về, quan tâm thì nhắn tin hỏi thăm nó đi."
Mẹ Lee phàn nàn, cắt góc bánh brownie đặt vào dĩa đẩy tới trước mặt Seungmin.
"Có kem vani trong tủ lạnh nhé, chó con thích thì cứ lấy thêm."
"Ewww~" Yongbok trề môi "Bé bỏng quá cơ, nó mới là con ruột mẹ đúng không? Mẹ thấy con xinh trai nên nhặt về chứ gì?" Cậu lảng hẳn đi về việc mẹ Lee bảo nhắn cho Jisue.
"Lúc mẹ gọi mày là cục cưng thì la oai oái con lớn rồi, tự nhiên giờ ý kiến?"
Seungmin mắng lại. Cậu lớn lên cùng Yongbok, từ lâu đã xem mẹ cậu ấy là mẹ thứ hai của mình, gọi đến gọi đi ai không biết cũng tưởng mẹ Lee có hai đứa con trai, thắc mắc sao hai anh em chẳng giống nhau.
Mẹ Lee lười xen vào cuộc võ miệng của hai đứa con nít, ký đầu Yongbok một cái, cầm dĩa bánh đi sang phòng sách cho chồng.
Tối đến cả nhà quây quần bên bàn ăn, Yongbok và Seungmin no bụng nán lại nói chuyện một lát thì rúc lên phòng để hai vị phụ huynh nghỉ ngơi, người lớn tuổi mới ở nước ngoài về lệch múi giờ dễ mệt mỏi.
Đánh răng rửa mặt xong cả, Yongbok kéo Seungmin ngồi trên giường chơi Mario Kart. Yongbok không giỏi, bị cái Seungmin cũng cực kỳ dở chơi game, đua map nào cũng bị vượt thua đến đỏ mắt. Cậu cún quyết định không chơi nữa vứt tay cầm điều khiển sang bên, ngửa đầu thả lưng xuống đệm, khều áo Yongbok.
"Mày không chặn số hắn à?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Yongbok hiểu.
"Giờ bọn tao làm bạn thôi, bạn thì sao phải chặn nhau?"
"Xạo quần!" Seungmin bĩu môi "Mày mà áp tai vô bụng được là nghe tiếng guốc tao đi trong đó á, mày với hắn mà bạn bè gì!?" Cậu nghĩ một lát thì thêm vào "Ít nhất mày đách bao giờ coi hắn là bạn nổi."
Bị bạn nói toẹt ra như vậy Yongbok cũng không buồn cãi, nằm xuống bên cạnh Seungmin, gác chân lên đùi người bên cạnh.
"Vậy thì gỡ guốc ra, đi ồn bụng tao."
Nằm đăm chiêu nhìn trần nhà một lát, Yongbok mới nói tiếp.
"Tao không quay lại đâu..."
.
Hyunjin hắt xì một cái, dụi mũi xong lại tiếp tục chỉnh ảnh. Bút múa may trên wacom nhưng suy nghĩ trong đầu anh đã bay đi nơi khác từ lâu rồi.
Yongbok chỉ ra được là anh sau khi làm tình cơ đấy, không phải "Hyunwoo", chưa phải "Hyunjin", nhưng ít nhất cậu ta nhận thức được người bên cạnh khi đó là anh. Đáng trầm trồ thật.
Thế nên Hyunjin trầm trồ từ tối hôm ấy, đến sáng hôm sau, tới tận giờ ngồi chỉnh ảnh mà vẫn trầm trồ.
"Alooo nghe không mậy??"
Tiếng Jisung từ trong điện thoại kéo anh về với thực tại. Cậu sóc trợ lý tan làm rồi đi quẩy tơi bời, xong tạt sang nhà Changbin quậy tiếp mà thân làm sếp đây vẫn còn còng lưng chỉnh ảnh.
"Nghe..." mới lạ. Hyunjin đáp lại vậy thôi, chẳng nghe được chữ nào.
Bình thường làm việc hay ăn cơm Jisung vẫn hay gọi video tám chuyện linh tinh, hiện tại là giờ gọi video thường ngày của cu cậu.
"Thôi mày bớt hành nó lại, mày nhìn thằng Hyun thấy nó chưa đủ cực hả?" Changbin nằm cạnh xem phim mà bên tai cứ có con muỗi vo ve kể lể chuyện nó giật trai làm anh quên cả tên nhân vật chính.
"Gì? Em thấy nó cực nên kể cho nó nghe để bớt áp lực đó chớ!!"
Jisung nhất mực cãi lại.
"Mà mày nói tên thằng cha kia là gì ấy?"
Kể từ dạo trước đến nay Jisung như mắc duyên nợ gì với người ta, cả hai cứ vào pub hay mấy nơi chơi bời là gặp nhau, đã gặp thì thôi còn nhắm trúng cùng một người, cứ thế tranh nhau mãi, lần nào về thắng hay thua con sóc này cũng kể. Đến tầm này Hyunjin chẳng nghĩ bạn mình yêu thích gì một cậu trai qua đường hợp mắt để mà phải có bằng được như vậy, thằng này chỉ muốn lên mặt với người kia thôi.
"Minho. Tên như diễn viên, cái mặt cũng diễn viên nốt." Jisung bình luận.
"Vậy mà cũng tranh lại người ta một chín một mười ha, mày cũng tài." Changbin bỏ vào thêm một câu.
"Ừ đúng rồi, em mười tên đó chín tái á. Tánh đúng quái dị, không nhờ cái mặt đó cân lại thì sao giành nổi với em."
"Mà hai người làm vậy hoài chắc cũng có tiếng trong mấy chỗ đó rồi gì nữa? Mấy người bị kẹt giữa không nói gì hết hả?" Đây mới là điều Hyunjin thắc mắc nhất.
"Họ vui á mày, bảo đứng cửa giữa để tao với tên đó tranh mới vui, có khách quán khác tới để xem hai tụi tao có giành họ không nữa, bữa giờ được chủ quán tặng nước quá trời." Jisung vắt chân, quay lại xem phim chung với Changbin, miệng huýt hà, tay xoa má vì màn hình đang chiếu đến đoạn mẹ của nữ chính kéo tiểu tam ra tác động vật lý lên mặt.
Hyunjin không hiểu được tâm lý tình cảm của mấy cậu hay chơi qua đường thế này, nghe Jisung nói như mở rộng tầm mắt.
Nghĩ lại quan hệ của mình với cậu mèo, chắc cậu ấy cũng nghĩ như thế nhỉ? Được một lát, tay cầm bút của Hyunjin lại xoắn xít, vậy thì anh để ý việc người ta hành xử sáng nắng chiều mưa làm gì? Để ý cậu mèo có gọi tên anh không để chi?
Đâu đó Hyunjin hiểu mình chỉ là thế thân cho cậu Hyunwoo kia, dù sao cũng là tiền trao cháo múc có gì mà nghĩ nhiều?
Anh thấy hơi nặng đầu, gắng cho xong việc rồi tạm biệt tên trợ lý và nhà đầu tư, tắt điện thoại đi ngủ.
.
Sáng Hyunjin không phải dậy sớm, mười giờ mới có lịch chụp, định nướng thân thêm một lát thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Anh đành ngồi dậy, xoa cái đầu xù cho tỉnh táo rồi đeo khẩu trang vào hé cửa nhìn ra, lòng thầm mắng quản lý trọ làm gì mà gõ cửa giờ này.
Bên ngoài không phải quản lý, là Hyunwoo.
Vòng xã hội của Hyunjin khép kín, từ lúc chuyển sang trọ bên này hầu như không có khái niệm hàng xóm là gì. Giờ nhìn cậu trai cao ráo trước cửa, thêm cả cái đầu kẹt số vì phải dậy sớm, anh đứng hình nửa phút mới nhận ra người gõ cửa là ai.
"Xin lỗi anh em gõ cửa giờ này, vì em có chuyện gấp quá nên đành nhờ anh. Anh có sạc laptop không ạ?"
Hyunwoo cúi đầu, tay nắm chặt nhau đặt trước người trông vô cùng hối lỗi, sợ tốn thời gian của Hyunjin mà đi thẳng vào vấn đề luôn.
"Có, cậu mượn à?" Hyunjin gãi đầu, hỏi lại. Khi nói chuyện với cậu này anh phải hơi ngẩng đầu lên, đúng là với người thường xuyên làm việc với phái nữ ở công ty thì như thế này có chút lạ lẫm.
"Dạ, em phải nộp luận văn gấp mà sạc laptop hư mất, anh cho em mượn một lát được không ạ? Em sẽ trả ngay!"
Hyunwoo vừa cao vừa đô, mà chẳng hiểu sao khuôn mắt lại tròn, nói chuyện lại lễ phép, nhìn thế nào cũng hệt như mấy con chó giống Tây cao lớn nhưng ít sức sát thương.
Lúc nhỏ Hyunjin cũng nuôi chó, tuy sau này nó bị bệnh mà mất, anh vẫn hay có cảm tình với mấy thứ liên quan đến cún. Vả lại anh từng ở trong tình trạng thiếu thốn, hiểu được cần mà chẳng ai giúp khổ tâm cỡ nào. Nghe Hyunwoo nói vậy, anh quay vào lấy sạc laptop mình đang dùng đưa qua.
"Đây, làm cho xong đi, không cần trả gấp."
Laptop anh còn pin, chiều lên công ty có thể sạc trên đó.
Nếu Hyunwoo có cái đuôi sau lưng hiện tại chắc nó đang cực lực vẫy, Hyunjin có cảm giác như vậy.
"Cảm ơn anh ạ!!"
Cậu trai cao lớn gập người hẳn 45 độ, cúi tận vài cái, để lại mấy câu "Làm phiền anh rồi." Mới quay về phòng, trả lại yên bình buổi sáng cho Hyunjin.
Đứng nãy giờ làm đầu óc tỉnh táo mất, Hyunjin đành đánh răng rửa mặt, dọn hết tủ lanh ra làm vài món gọn gàng xử lý bữa sáng.
Hôm nay cũng là một ngày oi bức thường thấy giữa mùa hè. Hyunjin pha một ly nước cam lớn, cho thật nhiều đá vào, đang cầm ly vui vẻ đi về bàn ăn thì va vào ba lô khiến nó văng ra giữa nhà.
Ôi cái chân dài này.
Anh tặc lưỡi, đặt ly nước lên bàn cúi xuống nhặt ba lô. Mọi việc như một chuỗi sự kiện được sắp đặt bởi vũ trụ. Lúc Hyunjin nhấc ba lô lên, chiếc thiệp cưới nhăn nhó cũng rơi ra.
Ly nước cam đặt bên bàn tỏa hơi lạnh ra xung quanh, mơ hồ có thể thấy được làn khói trắng bay lên. Những hạt nước li ti chậm rãi tích tụ bên ngoài thành ly thủy tinh, phản xạ lại tia nắng sáng lấp lánh tựa pha lê, dần dần trượt xuống va vào nhau tạo thành hạt lớn hơn, cuối cùng rơi ở đế lót ly, biến mất như chưa từng tồn tại.
Ba tuần lăn lộn với cậu mèo quả thật đánh lạc hướng Hyunjin một cách hiệu quả, đến mức anh gần như quên đi chiếc thiệp này. Vậy mà ba tuần vừa rồi anh không nhớ nhung hay đau lòng vì crush cưới vợ như bản thân đã nghĩ. Vẫn đau đấy, nhưng không vật vã chết đi sống lại như ban đầu nữa.
Nghĩ thế, Hyunjin đẩy bừa ba lô vào một góc, nhặt tấm thiệp từ đêm đầu với cậu mèo đến nay mới thấy ánh sáng, ngồi xuống ghế hít một hơi sâu.
Vỏ thiệp bên ngoài màu trắng ngà, in chìm nhánh cây uốn lượn bắt ngang, bên dưới còn đính cành hoa khô màu tím; nhìn là biết hai bên cô dâu chú rể đã đặt rất nhiều tâm tình vào đây. Rút từ trong bọc ra là thiệp mời, trên nền nâu kem in hàng chữ đen bay bổng, cái tên Seongbok bên dưới mục "Chú rể" thật thanh tú, nổi bật, bắt mắt.
Lòng Hyunjin nhộn nhạo, anh đành bỏ thiệp lại vào bọc giấy, ngửa đầu thở dài, đưa tay cào nhẹ phía bên ngực trái.
Cuối cùng chỉ là anh đánh giá cao bản thân. Đúng là không chết đi sống lại, nhưng nó vẫn ở đấy âm ỉ như hòn than đang đỏ, một chút gió thổi qua cũng đủ làm nó cháy lên, hun cho lòng anh đen lòm tanh tưởi đầy ghen tỵ, đau đớn, không cam tâm. Anh chỉ muốn đến chỗ người kia nói cho thỏa cảm tình dồn nén mười năm.
Anh nhét lại tấm thiệp vào ba lô. Dù sao vẫn còn lâu, đến gần đấy rồi suy nghĩ chuyện đi hay không cũng được.
Lần đầu tiên từ khi mối quan hệ bắt đầu, Hyunjin muốn gặp Yongbok ghê gớm, để cậu kéo anh ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ, quên đi cơn ác mộng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com