Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Bộ đời thuở này mày chưa uống cà phê bao giờ à mà vội thế?

Khi trời xanh thả rèm phủ đi mặt trời để bóng đen kéo đến, đèn đường tỏa ánh sáng vàng cam thắp sáng khu phố nhộn nhịp thì Hyunjin mới về đến nhà. Anh chẳng để tâm gì, tay cởi đồ rải rác từ sảnh đệm cho đến lúc chạm giường thì chỉ còn mỗi chiếc quần lót, cứ thế để thân trần rơi úp sấp nên chiếc đệm mềm mại.

Anh chỉ ước bản thân như miếng bơ, tan chảy trên chiếc giường bông như bánh castella này, dù bánh nướng hơi chai.

Bộ đồ ban nãy Hyunjin đã mặc đi đường suốt hai ngày nên vừa về phải cởi ra hết để leo lên giường nằm. Ngặt nỗi hiện tại là mùa hè, người anh cũng thấm mồ hôi, nằm một lúc đã thấy khó chịu, đành mệt mỏi than một tiếng rồi ngồi dậy đi tắm.

Trên đường từ giường đến phòng tắm, Hyunjin bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

Dạo này chẳng hiểu sao cửa nhà anh bị gõ hơi nhiều. Anh đành nhặt bừa cái áo dưới sàn mặc vội, mở cửa một góc vừa phải, nấp nửa thân dưới sau lớp gỗ ép nghiêng người sang trả lời.

"Hyunwoo à? Có gì không?"

Hyunwoo đứng ngoài hành lang, hôm nay cái aura con cún của cậu ấy tỏa ra đặc biệt nhiều đến mức Hyunjin có cảm giác như cu cậu vừa được dắt đi dạo về.

"Làm phiền anh rồi, tối nay em làm lẩu tokbokkie, do lỡ nấu nhiều quá nên ăn một mình không hết. Anh Hyunjin ăn cùng được không ạ?"

Thật ra Hyunjin không muốn lắm, phần vì ngại không thân thiết gì mà đi ăn chực, phần vì hôm qua đến nay đã mệt lắm rồi không có tinh thần để xã giao thêm nữa.

Anh định từ chối, miệng mấp mé mở ra thì bao tử đánh tiếng "ọt" rõ to, nhắc nhở rằng từ sáng đến giờ Hyunjin chưa cho nó ăn gì cả.

Giờ thì ngại bình phương luôn.

Hyunwoo chắc cũng nghe được tiếng ấy, to thế cơ mà, nhưng cậu vẫn bình thản chẳng nhích chút xíu cơ mặt nào. Hyunjin nhớ ra tủ lạnh cũng chẳng còn gì, đấu tranh tư tưởng một lát, cuối cùng kết luận đói đến sôi bụng thế này thôi thì cứ ăn nhờ một bữa vậy. Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn.

"Ừm...anh định tắm, cậu cứ ăn trước mười phút nữa anh sang được không?"

"Vâng, mười phút nữa anh không qua là em gõ cửa đấy."

Cún bự cười, gật đầu quay về phòng.

Hyunjin đóng cửa đi vào phòng tắm, mười phút sau đứng ở trước cửa phòng của Hyunwoo mà ngại ngùng, chẳng biết có thật sự nên ăn chực không? Nhưng dù sao đã ừ rồi, phải giữ lời chứ. Anh nâng tay định gõ thì cánh cửa mở vào bên trong, ánh đèn theo đó tỏa ra bao quanh dáng người Hyunwoo như một vị thánh cứu đói cho con người có cái tủ lạnh trống hơn cả ví sinh viên cuối tháng.

"Ơ, anh đúng giờ thật, em còn định sang hỏi thử. Anh vào đi." Cậu đứng nép sang một bên nhường đường cho Hyunjin đi vào.

Bên trong về cơ bản không khác gì phòng của Hyunjin, khá gọn gàng hơn những gì anh đã tưởng tượng về cậu sinh viên ở một mình.

Hyunwoo đợi anh đến rồi mới bật bếp điện ở trên bàn hâm nóng nước lẩu, bên cạnh là các loại topping rau thịt đủ cả, còn có soju, đúng thật là phần này phải bốn năm người ăn mới hết.

"Cậu mua topping nhiều vậy à..."

Hyunwoo dùng muôi khảy mấy viên tok và cá viên vào nồi, cười ngượng.

"Ngại quá, tại em rủ bạn ăn lẩu, lên kèo hết rồi cuối cùng đứa nào cũng báo bận gấp."

"Vừa lúc anh không còn gì trong tủ lạnh, cậu cứu anh rồi."

Hyunjin cười, đỡ vào một câu. Nghe là biết cậu này quen trúng bạn tồi, bạn gì hẹn xong bùng kèo đột xuất thế? Mỗi tội anh ngu ngơ nói bâng quơ lại đụng trúng nỗi đau của người ta. Hyunwoo rủ anh sang ăn, cũng không thể để cậu ấy thấy mất mặt được.

"Mấy bữa nay anh bận quá không nấu nướng gì được, lát anh đem một nửa về, chia đôi bữa này anh gửi lại được không?"

"Thôi, anh ăn thì em gói cho, chia làm gì."

Hyunwoo lắc đầu, xua tay.

"Không chia anh không đem về đâu, số này cậu phải ăn liên tục cả tuần đấy."

Nhắc đến ăn trùng đồ cả tuần có vẻ hiệu quả hơn, cậu nhóc đắn đo một hồi thì gật đầu đồng ý, nhiệt tình cầm chén của Hyunjin lên múc đồ vào.

Ngồi ăn một lát, Hyunjin nhận ra Hyunwoo là người rất dễ nói chuyện, cũng rất biết cách bắt chuyện. Pin năng lượng của Hyunjin đã cạn mà cậu cún này vẫn câu có câu không tạo chủ đề được, không khí từ đấy mà thoải mái theo.

"Thật ra em là con một, người thân chỉ còn mỗi bà ở trong viện dưỡng lão nên mới biết nấu ăn."

"Bà cậu trong viện dưỡng lão nào?" Hyunjin nhấp ngụm soju, hỏi.

"Viện ở đường H ấy ạ."

Vốn dĩ đường H nằm ở rìa thành phố, Hyunwoo sợ Hyunjin không biết, muốn tả thêm thì người lớn hơn đã nhận ra.

"À, bà anh cũng ở đấy, cậu là sinh viên chắc phải đi làm cực lắm hả?"

Đôi mắt cún của Hyunwoo mở to, còn loáng thoáng hơi nước vì rượu và lẩu cay.

"Trùng hợp vậy ạ? Em nhờ bảo hiểm gánh phần lớn, ráng đi làm thêm vài chỗ nữa ạ."

Hyunjin trầm ngâm, nhà thằng bé này khá giống anh, bất giác muốn giúp đỡ nó nhiều hơn một chút, như đáp lại bản thân anh ngày xưa vẫn đâu đó mong mỏi có một người giúp mình vậy.

Ăn uống xong Hyunjin chủ động rửa chén, Hyunwoo không cản anh, đứng một bên trong quầy bếp nhỏ bỏ nửa đồ ăn vào hộp. Trước khi đi về cả hai còn add nhau trên kakao, cách có một bức tường nhưng Hyunwoo vẫn đứng ngoài hành lang để tiễn, cười tươi đợi Hyunjin đóng cửa rồi mới quay về phòng.

Hyunjin hơi chếch choáng, đánh răng xong nằm dài trên giường xem lịch làm việc. Ngày mai toàn là đơn chụp bên studio, ngày mốt anh phải đi chụp ảnh concept cho đợt comeback của một idol bên công ty J.

Chẳng biết vì sao anh lại nhớ đến cậu mèo, hình như cậu ấy cũng là gà nhà công ty J.

Tính ra hợp đồng của anh và Yongbok đã hết được hai ngày, thế nhưng giờ Hyunjin mới có thời gian nhìn nhận lại sáng hôm cuối ấy.

Hyunjin định sẽ nhận hợp đồng đấy thật, lý do lớn nhất đương nhiên là vì tiền, song anh lại nghĩ về lần bắt gặp Yongbok và Hyunwoo. Yongbok còn yêu người ta, khi ấy anh chợt nhận ra bản thân cũng là ly absinthe Yongbok tìm đến khi đang khát. Hyunjin bảo có "tiêu chuẩn" không phải vì bất kỳ lý do ngoại hình hay tính cách nào, cũng không phải vì ngại cậu mèo làm call boy. Chỉ là sau khi nhìn nhận lại bản thân, anh nghĩ mình xứng đáng nhiều hơn một mối quan hệ thể xác qua đường, nhất là sau khi kết thúc cuộc tình đơn phương mười năm kia. Cả Yongbok cũng vậy, Hyunjin chỉ là liều thuốc độc trôi qua cổ họng thấm vào từng tế bào của cậu mèo thôi. Hai người nên tách nhau ra mới là tốt nhất.

Lượng cồn chảy trong máu Hyunjin hiện tại không để anh nghĩ ngợi quá lâu, đặt báo thức xong một lát sau Hyunjin đã lịm đi mất.

Hai ngày sau, Hyunjin theo lịch hẹn có mặt ở studio chụp ảnh. Cậu idol họ Jung, tính rất chăm chỉ, Hyunjin đã đến sớm rồi mà cậu ấy còn có mặt trước cả anh.

"Em chào anh ạ."

"Chào em." Hyunjin bắt tay cậu, đáp lại.

Xã giao vài câu xong anh ngồi lại với bên sáng tạo của dự án một lát, thấy không có gì thay đổi so với những gì đã bàn bạc trên mail thì đứng lên chuẩn bị máy.

Hôm nay chỉ là buổi chụp concept trong nhà thôi, thời gian sau phải thêm buổi chụp ngoại cảnh, Hyunjin cũng cần phải theo đoàn quay phim chụp ảnh trong quá trình đóng MV để công ty có ảnh đi bài lăng xê.

Vốn cậu Jung đã đẹp, còn biết góc ưu, thêm cả dễ bảo, một buổi nước chảy mây trôi sẻ nên cảm giác thời gian chạy rất nhanh. Hôm nay có lẽ sẽ kết thúc trong yên bình nếu cuối giờ không có Yongbok mua cà phê đem đến.

Đúng vậy, Yongbok đến thăm đồng nghiệp làm việc, còn không quên mua cà phê cho nhân viên.

Hyunjin chụp xong cả, đi đến bên máy tính xem lại ảnh với team sáng tạo, đánh dấu lại những ảnh người ta đã duyệt thì sau lưng vang lên tiếng chào.

"Mọi người vất vả rồi ạ, em có mua cà phê đến này."

Một tháng vừa qua cách dăm ba bữa là Hyunjin nghe tông giọng này, không chửi thì rên bên tai. Hiện tại âm thanh vừa vang vừa rõ, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là ai vừa mới nói.

Anh vô thức sượng cả người, cố gắng đánh dấu những ảnh cuối cùng xong định lẩn đi nhưng vừa nhấc chân Jisung đã chạy sang kéo Hyunjin về phía Yongbok.

"Cà phê mày ơi cà phê~~"

Hyunjin gấp phát điên đi được, bộ đời thuở này mày chưa uống cà phê bao giờ à mà vội thế? Anh lại còn chẳng thể giãy nảy lên ở chỗ này, chỉ ghìm chân đứng cứng ngắc lại, thì thầm với Jisung.

"Mày đi sang lấy cà phê, tao lấy máy rồi lượn trước, gặp mày dưới xe, hỏi gì thì xuống đó hỏi."

Nói xong chẳng dám quay đầu, rút tay ra khỏi nắm đấm của con Sóc nhanh nhảu đến chết tiệt này đi thẳng đến chân máy gỡ máy ảnh xuống.

Jisung đầu đầy dấu chấm hỏi chẳng hiểu làm sao, đành theo lời Hyunjin sang chỗ Yongbok nhận nước.

Cậu Jung đang đứng nói chuyện với Yongbok, thấy Jisung đến liền tươi cười hỏi thăm.

"Anh Jisung uống cà phê ạ, anh lấy cho cả anh Hyunjin luôn nha." Chắc cu cậu thấy Hyunjin trầm tính, trông mỗi trợ lý đi sang lấy cà phê cũng không lấy làm lạ, chỉ sợ Jisung ngại nên mở lời để anh lấy hai ly.

"Hyunjin nào?" Yongbok nghe đến tên kia tim bỗng nhảy thịch lên, chẳng biết là yêu hay ghét hỏi lại.

"Thằng nhóc này." Idol Jung sợ Jisung nghe được nghĩ đàn em mình vô lễ, mắng nhẹ một câu "Là 'anh' Hyunjin, anh nhiếp ảnh gia."

"Hyunjin....ssi ở đây á?"

Thói quen thật đáng sợ, là một thứ đã đi vào tiềm thức, muốn sửa những nó cứ tìm những khe hở vô ý tràn mà ra nắm lấy quyền chủ động. Yongbok xém nữa đã quên mất kính ngữ, thêm vội đuôi "ssi" vào, líu đến chút xíu là cắn phải lưỡi.

Khó cho em bé quá.

"Ừm, hôm nay Hyunjin là nhiếp ảnh gia đó." Jisung không để ý, lấy hai ly cà phê và ống hút xong gật đầu cười, trả lời Yongbok "Cảm ơn cậu ly cà phê nha."

Sau đó lại quay sang idol Jung "Vất vả rồi." Xong tất cả rồi mới rời đi.

Jisung hướng nội, nhưng kỹ năng ngoại giao vẫn rất gì và này nọ đó.

Vờ thong thả vậy thôi, vừa ra khỏi phòng là Jisung chạy bước dài ngay. Lý do gì mà thằng Hwang kia lại chạy như sợ ma vậy? Tò mò chết đi được.

Xe của Jisung đậu dưới hầm tòa nhà, anh bước ra khỏi thang máy đi thẳng đến cửa tài xế. Người bên trong thấy Jisung từ xa, rất chu đáo chồm sang mở sẵn cửa xe, để con Sóc vừa chui vào ghế là đặt hai ly cà phê xuống, đóng cửa, quay sang hỏi chuyện ngay được.

"Khai nhanh."

Hyunjin nhìn cái dáng bà thím của bạn mình mà lắc đầu, thằng này không buồn hỏi mé gì luôn. Nghĩ vậy thôi, dù sao thì đúng là quan hệ của bọn họ đâu cần vòng vo.

"Yongbok là cậu callboy hôm bữa mày chỉ cho tao." Hyunjin dùng một câu tóm gọn câu chuyện.

Jisung phải dùng rất cả các nơ ron thần kinh để lục lại ký ức, tìm về một miền xa xăm nào đó có từ khóa "callboy" và "giới thiệu cho Hyunjin".

Mãi hai phút sau con Sóc mới ngờ ngợ nhớ ra gì đó "Hôm mày bảo...tìm 419 hả?"

"Chuẩn rồi bạn ơi." Hyunjin gật gù "Là cậu Yongbok đó đó."

"Hôm đó bọn mày..."

"Hôm đó chưa làm tới cùng, cũng không quan trọng lắm, dù sao sau đó cũng làm rồi, tao bao một tháng."

"Đù..." Jisung chửi.

"Đù đù đù đù đù đù đù- "

Hyunjin để Jisung xử lý thông tin, có vẻ như con Sóc kẹt số chỗ nào rồi, từ miệng nó chỉ thốt ra một từ giống nhau lập lại mãi thôi.

Con Sóc kẹt số Han Jisung quả thật bị quá tải. Anh quen Hyunjin lâu lắm rồi, nghe tin này xong không biết mình nên ngạc nhiên vì Yongbok là callboy, Hyunjin và Yongbok quan hệ hay Hyunjin bao Yongbok, lại còn tận một tháng, sau khi mới kết thúc mối tình đơn phương kia á?

Có lòng kiên nhẫn là thế, vậy mà sau vài phút con Sóc vẫn cứ "Đù" hoài không dứt. Hyunjin nghe đến nhức đầu, đánh vào vai trợ lý một cái.

"Tỉnh mày."

Jisung bị đánh đến nghiêng người, tỉnh thật.

"Vậy giờ hai người thế nào?"

"Kết thúc rồi, mới qua một tháng."

"Vãi, vậy mà giờ mới bảo tao." Jisung hơi tủi thân "Có ai biết nữa không?"

Hyunjin suy tư "Mày, tao, Yongbok, trợ lý của Yongbok. Hết rồi, tao cũng không tính nói thêm cho ai."

"Thằng này...kín tiếng thế, đã vậy còn bao tháng, mày cũng biết chơi quá ha." Khóe miệng Jisung giật giật, giờ mới bắt đầu nổ máy xe.

"Phức tạp lắm, dù sao cũng hết rồi." Hyunjin cũng đâu thể kể mình nóng đầu nên mới dây dưa ra thành như thế. Anh không tự hào về hành động này chút nào. Nếu đã qua rồi thì tốt nhất là chôn vùi theo quá khứ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com