Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Bà của anh, bà của tôi.

Hyunjin đi vệ sinh, ngoài hàng lang đã nghe mùi khói thuốc có phần quen thuộc. Anh chưa hút thuốc bao giờ, cũng không có ý định hút, thế nhưng anh nhận biết được một số mùi thuốc lá đặc trưng, đặc biệt là cái mùi mà những loại đắt tiền mới có.

Đến bên cửa nhà vệ sinh, thấy Yongbok tựa vào bồn rửa tay thổi khói, Hyunjin chẳng ngạc nhiên lắm.

Vậy chứ anh vẫn ngại.

Dù sao lần trước hai bên kết thúc trên nền bão giông, giờ gặp nhau chào cho phải phép thì giả tạo quá, im lặng xem người kia như không khí thì khác gì nói rằng mình còn để ý việc cũ.

Anh thờ ơ đi vào khi đôi mắt mèo kia dán chặt trên người, đến bên bệ tiểu định kéo khóa xuống mà ánh mắt kia còn chưa rời đi.

"Cậu có phiền không?" Tay Hyunjin vẫn đặt trên khóa kéo, quay sang hỏi Yongbok.

"Không." Yongbok trả lời.

Nhưng mà tôi phiền được chưa? Hyunjin thở dài. Lì lợm thế đấy.

Dù sao cũng có vách ngăn, Yongbok nhìn thế thôi chứ không thấy được gì. Hyunjin mặc kệ, kéo khóa xả lũ.

Có lẽ cậu mèo trêu anh chán rồi, mắt lại dời ra ngoài cửa nhìn tán cây vàng cam bên ngoài.

Xử lý xong hết cả, Hyunjin rửa tay cách nơi Yongbok đứng một bồn. Người ngả ngớn dựa bồn rửa hút thuốc, kẻ rửa tay thì đứng cách xa hoạt động không thèm nâng mắt. Giờ mà có ai đi vào chắc sẽ nhầm tưởng cậu mèo hà hiếp anh nhiếp ảnh gia.

Yongbok hút xong điếu thuốc, mở nước đưa thẳng đầu thuốc vào khiến nó vang lên tiếng "xèo" nho nhỏ rồi tắt ngúm.

Hyunjin vẫy tay vài cái xoay người lại thì cậu mèo đã vứt đầu thuốc mà rời đi từ khi nào. Anh còn chẳng nghe tiếng bước chân, quả thật Yongbok đi đứng nhẹ như mèo ấy.

"Đã vậy còn không rửa tay..." Hyunjin thì thầm.

Điếu thuốc kia khá hiệu quả với Yongbok. Hút xong cậu đã thả lỏng hơn nhiều, quay lại diễn tiếp không bị trúc trắc như ban nãy, hầu như một hai lần là qua. Công việc của Hyunjin theo đó thuận lợi hơn, tiếng lách tách máy ảnh chốc chốc lại vang lên.

Dải nắng từ đỉnh đầu dần chuyển sang chiếu xiêng, đến khi chúng phủ một màu cam đỏ nồng đậm tô vẽ mái tóc đen nhánh của cậu mèo đến ám vàng thì thời gian làm việc cũng kết thúc.

Yongbok cúi đầu với bạn diễn, đạo diễn và nhân viên trong đoàn, cái eo thon ngẩng ngẩng gập gập đến khi Hyunjin dần thấy mỏi giùm mới xong.

Anh ngồi lại với bên sáng tạo một lát duyệt lại ảnh hôm nay đã chụp, Idol Jung thấy vậy thì chạy sang xem chung.

"Chết thật, em đẹp trai thế?" Idol Jung cảm thán, nhìn theo từng ảnh do nhân viên bấm mà suýt xoa "Yongbok cũng đẹp quá vậy ạ? Mai trang điểm dìm ẻm xuống tý được không? MV này của em mà?"

Yongbok ở đằng xa nghe được bĩu môi, nhưng lại đứng tại chỗ chứ không đến xem.

"Này này, em nghe hết đấy."

Nói rồi cậu rủ Seungmin đến phòng thay đồ. Bên này idol Jung chỉ cười đáp lại, nhìn thêm vài ảnh nữa chẳng nhịn được tiếp tục buông lời khen.

"Nhưng anh nhiếp ảnh gia chụp Yongbok đẹp thật đấy ạ. Lát chị gửi hết ảnh có Yongbok cho em được không?"

Câu sau là nói với chị nhân viên.

"Ừ, đừng leak ra là được."

Chị nhân viên tay bấm bàn phím xem ảnh, bớt ra chút thời gian trả lời idol Jung.

Hyunjin thấy có gì đó sai sai, đợi hai người nói chuyện xong mới thắc mắc.

"Tôi chụp cậu Yongbok đẹp đến vậy à?" Giọng idol Jung khen là thật tâm, còn bảo nhân viên gửi riêng ảnh cho cậu ấy. Có vẻ là cậu ấy thấy ảnh của Yongbok hợp nhãn lắm.

"Nói thế nào nhỉ..." Idol Jung quả là idol, nói một câu cũng phải cân nhắc từ ngữ tới lui. Cũng phải thôi, không khéo Hyunjin nghe chói tai một tý là có thể nói bóng gió ảnh hưởng đến cậu liền, hoặc đụng chạm đến nhiếp ảnh gia khác rồi làm thế nào đó đến được tai họ thì càng hỏng.

"Em cảm giác Yongbok rất hợp ống kính của anh ấy ạ, từng ấy ảnh mà góc nào cũng tôn con người...nhìn ảnh tình lắm ạ."

Một câu uốn lưỡi bảy lần, nghe vào đúng là như tiếng suối róc rách bên tai. Hyunjin gật đầu "Vậy à..." xong rồi tiếp tục xem ảnh cùng nhân viên. Thế nhưng từ đấy về sau không có ảnh nào lọt vào mắt anh nữa, trừ của Yongbok.

Tình á? Tình là tình thế nào ấy nhỉ?

.

MV quay ba ngày là xong, Hyunjin cũng hoàn thành công việc.

Hai ngày quay cuối nhìn chung là nước chảy mây trôi, đóng máy rồi anh còn thấy Yongbok được đạo diễn gọi sang khen mấy câu. Trừ lúc ban đầu gặp chút khó khăn thì về sau cậu diễn rất được.

Hyunjin xem lại ảnh trong màn hình laptop mà tặc lưỡi nhẹ, vốn đôi mắt Yongbok đã tròn như hạnh đào, khi diễn những cảnh đứng từ xa nhìn nữ chính còn long lanh cả lên, kết hợp với tia nắng hắt một phần tư góc mặt thật sự khiến người xem muốn kéo cậu về dỗ dành.

"Nhìn gì đấy?" Jisung vỗ lưng Hyunjin một cái mà tưởng chừng như con sóc ấy vỗ luôn cả trái tim anh ra ngoài luôn rồi. Tay anh vội vàng bấm nút để ảnh tiếp theo trượt lên màn hình.

"Cái đệt!" Hyunjin mắng "Bữa sau muốn tao đứng tim thì cứ một dao thẳng ngực trái, hù tao chi mậy?"

"Chỗ làm ăn chuyên nghiệp mà bạn ăn nói gì thế?" Jisung bĩu môi, làm ra vẻ như mấy lời nhỏ xí này sẽ bị những người đứng cách đấy 5 mét nghe thấy rồi đi đồn xa 'nhiếp ảnh gia Hyunjin văng tục' khắp giới vậy.

"Mà mày nhìn gì kỹ dữ vậy?" Jisung tiếp tục hỏi, mắt dời lên ảnh idol Jung vừa được đẩy lên, thì thầm "Gu mày hả?"

"Có kỹ dữ đâu, nhìn sơ sơ thôi..." Hyunjin bất bình, nhấp chuột vào dấu "x" góc phải màn hình "Mày chơi với tao bao lâu mà còn hỏi cậu này là gu tao hay không á? Tình bạn plastic nhỉ."

Quả thật idol Jung không phải kiểu Hyunjin thích, mà nói vậy cũng không đúng lắm. Tên này ngoài mối tình đơn phương vừa nhảy vào đã ngồi hẳn mười năm thì có yêu ai nữa đâu. Nếu gọi Seongbok là gu của Hyunjin thì không sai, cũng chẳng đúng hẳn; rõ là phải thích kiểu người đấy lắm thì mới đổ đứ đừ mười năm được, nhưng nếu chưa yêu thêm ai giống Seongbok thì liệu người kia có phải gu của Hyunjin thật không hay chỉ là vì Seongbok thôi?

Một câu đơn giản của Hyunjin khiến cơ quan xử lý thông tin Han Jisung chạy đến bốc khói, thêm tình bạn bị nghi ngờ làm anh có hơi bực bội.

"Thằng này mày nói vậy mất quan điểm, duyên nợ mày có chừng đó sao tao rõ gu mày được? Giờ hỏi tao tuần này mày hay ăn gì thì tao biết, còn gu mày thì nhiều khi chưa chắc bản thân mày đã rành."

Hyunjin nghe cũng có lý, bản thân anh không biết gu mình thật, thuận theo Jisung hỏi lại "Vậy tuần này tao ăn gì?"

"Kimbap, ăn hai ngày thì đổi sang tokbokkie, sau đó quay về kimbap hoặc cơm canh bò hầm đổi vị rồi xoay giữa kimbap và mì gói đến cuối tuần chuyển sang miếng trộn."

"Ơ?" Hyunjin đỏ mặt, thằng này biết thật, biết đến chi tiết, đành đổi giọng "Mình sai rồi, Han Jisung với mình là tình bạn kim cương."

"Ỉa." Jisung ngắn gọn "Hết việc chưa? Tao xuống đánh xe ra."

"Rồi, cảm ơn trước." Hyunjin trả lời.

Vừa dứt câu Jisung đã nện ngay một cú vào lưng rồi mới đi, Hyunjin biết tên này đánh anh vì thuận miệng nói cảm ơn với hắn.

Anh mở màn hình điện thoại lên thấy thời gian còn sớm, nếu ghé chỗ bà có thể ngồi lại một lát, quyết định ghé viện dưỡng lão.

Dạo này Hyunjin ít thăm bà hơn trước, dù khi ấy cũng chẳng ghé được bao nhiêu ngày. Phí lọc thận cao ngất, cả phí lưu viện cũng tăng vì bà phải chuyển sang phòng cần chăm sóc y tế. Nhưng vậy thì có sao, Hyunjin bớt bên này một tý, bên kia một chút, thêm vào lịch mấy buổi chụp là gồng được cả.

Giờ tan tầm nên xe di chuyển cứ như tàu tham quan của con nít, xình xịch xình xịch mãi chẳng đi được bao nhiêu. Mất thêm gần một tiếng Hyunjin mới đến nơi, anh lấy xe đạp từ trong cốp ra rồi xua Jisung về trước.

"Về lẹ còn kịp tắm rửa tối đi quẩy bar bọt giành người kìa."

"Tiên sư mày!"

Jisung nói thế, xong cười cười chạy đi.

Hyunjin vào trong, thả bước dài trên hành lang sáng đèn. Phòng ở đây cách âm rất tốt, anh đi đến cửa mới nghe được tiếng cười đùa bên trong.

"Haha, bà C hôm trước vu oan bà D lấy sữa bột xong, hôm nay còn muốn tháo bánh xe lăn người ta, mà bà ấy cúi người còn không được đòi tháo là tháo thế nào!?"

Ban đầu anh tưởng là bà cụ buôn chuyện với điều dưỡng trong viện, khóe miệng không nhịn được kéo lên, tay định đẩy cửa thì bên trong phát ra câu trả lời.

"Thế ông A còn hất bàn cờ không ạ?"

Xuyên qua lớp cửa mà chất giọng vẫn còn trầm đục rõ ràng, hôm nay điều dưỡng của bà lạ thế nhỉ?

Đẩy cửa đi vào, người ngồi ở chân giường đang cười đùa với bà Hwang không ai khác ngoài Yongbok.

Yongbok?

"Cậu làm gì ở đây?" Hyunjin giật mình. Cậu mèo không phải ghét anh lắm à? Bây giờ lại ngồi với bà Hwang, hiện tại còn là giờ thăm dành riêng cho người thân nữa, thời gian thăm dành cho người quen đã hết từ lúc phải ăn tối rồi.

"Tôi thăm bà?" Yongbok trả lời nhưng bằng một câu hỏi. Một bên chân mày nhướng lên, nhìn Hyunjin như một thằng ngốc vừa hỏi mặt trời mọc đằng nào.

"Tôi biết là thăm bà, nhưng đây là bà tôi mà?" Hyunjin nâng giọng.

"Thằng Hwang con hử? Vào đây ngồi này."

Bà Hwang lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc súng. Bà nhìn Yongbok một lát rồi như chợt nhớ ra gì đó mà hô lên.

"Bạn gái con đến thăm bà là chuyện bình thường, con hạch họe người ta bà em bà anh làm gì!? Bà cho em nó vào danh sách người thân đấy!"

Giây phút này Hyunjin thực sự biết thốn là gì. Cứ như bản thân nâng tảng đá to, quăng xuống định bụng chơi người kia một vố, cuối cùng nó lại đập vào chân mình ở tương lai.

Giữa giường có một bàn xoay nhỏ được đặt bắt ngang, bên trên là hai quyển sổ giải ô chữ đang điền dở. Nhìn là biết hai người vừa rồi vui vẻ hào hứng cỡ nào, bỗng dưng Hyunjin nổi cơn ghen trẻ con trong lòng.

"Bà có cháu Lee rồi, vậy khi khác cháu Hwang đến thăm nhé?"

"Thằng nhóc này nổi tính con nít cái gì thế? Lại đây, con chơi chung sổ với Felbok đi."

Bà Hwang vẫy tay gọi, Hyunjin đành bĩu môi đi sang ngồi ở chân giường bệnh. Giường rộng rãi, chân bà Hwang không chiếm bao nhiêu chỗ; mỗi tội bàn xoay chỉ có chút xíu, Hyunjin muốn nhìn sổ chỉ có thể ghé sát vào, vai chạm vai với Yongbok ngồi ở chân giường phía bên kia.

"Anh chơi giải ô chữ được không?"

"Đương nhiên là được? Biết đọc biết viết mà?!"

Hiển nhiên ý Yongbok không phải như thế, trước mặt bà cậu chỉ có thể lén lút liếc xéo tên bên cạnh mà chẳng mồm mép lại được. Cậu hắng giọng hỏi lại.

"Ý là anh chơi giỏi không ấy."

"Chắc là không giỏi bằng cháu Lee của bà đâu."

Vừa dứt câu Hyunjin đã bị bà Hwang cuộn sổ lại đánh bộp vào đầu, xong bà liền miệng mắng ngay.

"Ăn nói với bạn gái kiểu gì đấy? Hai đứa đứa nào cũng là cháu, đừng có ghen tuông như con nít lên ba bị giành kẹo thế!!"

Bà nói chẳng trật câu nào. Hyunjin trở tính vớ vẩn thật, chẳng qua vì xưa giờ bà Hwang chỉ có anh chạy đi chạy về chăm lo, lúc nào cũng một tiếng "thằng Hwang con", hai tiếng "Hyunjin con" thôi. Giờ thêm một người đến thăm bà anh nên vui mới phải, nhưng đâu đó Hyunjin cảm giác như bị Yongbok giành mất bà vậy. Bà Hwang cũng thật sự xem Yongbok là người nhà nên mới mắng anh trước mặt cậu như thế.

Biết là mình sai thành ra Hyunjin chỉ đành ngậm bồ hòn lái sang chuyện khác.

"Hai người chơi đến đâu rồi ạ?"

"Đây dòng số 17."

Yongbok cười thầm trong bụng, chỉ vào dòng gợi ý.

Chất lượng công trình của vện dưỡng lão rất tốt, tường cách âm, cửa sổ dày. Dù thế vẫn không thể nào hoàn toàn cản được tiếng cười khanh khách từ một phòng bệnh len lỏi truyền ra bên ngoài, xua đi phần nào cái se lạnh đầu thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com