Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. A lô? Thư ký Kim.

Ngược lại với Hyunjin vừa về đã bận rộn bên kia, Yongbok mở cửa ra tắm táp xong là dính chặt lấy cái giường.

Seungmin kéo ghế đặt cạnh đó, sáp lại dò hỏi.

"Thế nào rồi? Có xứng để tiểu thiếu gia Lee Felix Yongbok nhúng lẩu không ạ?"

Yongbok chỉ có thể nằm sấp vì cái mông sau trận vật lộn hôm qua vẫn còn đang ê ẩm.

Tính ra cũng không đau đến mức đó, Hyunjin chỉ mạnh miệng thôi, còn lại đều cố gắng nhẹ nhàng hết sức, mua người rồi mà con hàng còn chẳng dám nhét vào. Vậy nhưng Yongbok thực sự rất sợ đau, né được ít nào hay ít nấy nên dứt khoát phơi mông lên trần nhà.

"Đưa tao ăn tươi nuốt sống ổng luôn còn được, nhìn vậy mà gà vãi!"

Người bạn tâm giao kia phá lên cười ha hả.

"Sao? Xài cho hết hai hộp chứ hả? Để lại không thổi bong bóng được đâu."

"Thôi thôi, hết đau rồi tính."

Yongbok được nghỉ một ngày là quyết tâm lười hết một ngày. Cậu ỷ mình là giai cấp tư bản sai bạn mình đặt đồ ăn lẫn đồ vặt về, nhận hết rồi mới thả cho đi.

Đóng cửa một hơi cày hết nửa bộ anime, đến tận nửa đêm mà hai con mắt cậu vẫn dán trên màn hình, bị Seungmin gọi sang kiểm tra mới chịu tắt phim đi ngủ.

Kết quả là sáng hôm sau Yongbok lên giảng đường với cặp mắt gấu trúc, nhìn vào gương mà cậu nhầm rằng mình đang lướt trúng clip quốc bảo nước nào. Cuối cùng phải tự nhấn ít kem che khuyết điểm, đánh nhẹ kem nền vào cho có thêm sức sống rồi mới rời nhà.

.

Công ty J rất quan tâm đến nghệ sĩ, nhất định phải học hết chương trình phổ thông, lên đại học muốn tiếp tục thì công ty tạo điều kiện, không thì thôi. Tiêu chí hàng đầu là anti có thể mắng gì thì mắng, không thể để họ mắng nghệ sĩ vô học được.

Yongbok là trường hợp đặc biệt. Cậu đương nhiên muốn học đại học. Do làm người mẫu chẳng nổi lắm nên thời gian cậu khá dư dả, chọn luôn ngành quản trị kinh doanh. Theo Yongbok phân tích là nếu bán mặt không ổn thì lui về làm một chân nhân viên trong công ty gia đình cũng đủ sống. Vậy nên cậu gửi luôn lịch học cho quản lý sắp xếp công việc, học hành rất nghiêm túc, buổi nào không lên lớp được thì dự thính online bù, đến giờ số buổi vắng còn chưa chạm năm.

Hôm nay cũng như thường lệ, ngồi nhìn những con số dài nhảy nhót, tính tính toán toán đến hoa cả mắt. Được nghỉ mười lăm phút giải lao Yongbok cũng chẳng muốn đi đâu, nằm trườn hẳn lên bàn muốn ngủ một lát.

Có vẻ người ngồi cách vài bàn phía sau nhìn lên tưởng cậu ngủ rồi, chụm đầu lại với thằng bạn bên cạnh nói chuyện. Vốn giọng hắn ta không lớn, có điều lớp chẳng có mấy người ngồi lại nên khá vang, đến tận cả tai Yongbok đang mơ màng.

"Thằng đó cứ học vài bữa là nghỉ vài bữa, vậy mà nó vẫn có điểm."

"Có khi nào mua điểm không?" Người bên cạnh hỏi.

"Lấy gì mua? Bán thân hả?" Một giọng khác vang lên, tiếp theo đó là một tràng cười đê tiện của cả nhóm "Hay tao ngả giá với nó thử?"

"Mày đừng có dại, có người bao nó thật, làm lớn lắm đó."

"Vậy á? Lớn thật không sao cái rắm tao còn chẳng nghe được."

"Thằng bạn tao chung môn với nó nói thế, nghe bảo bố đường nó làm..."

Câu chưa kịp nói trọn thì Yongbok bất ngờ đứng thẳng dậy, làm bàn ghế bị đẩy ra một tiếng "két" chói tai.

Mọi người còn trong lớp đều giật mình, hướng ánh nhìn sang đây đầy thắc mắc.

Cậu cầm lấy điện thoại trên bàn lên, mặt không cảm xúc đi về phía tụi con trai nãy giờ đang đưa cái miệng đi chơi xa về mình.

Bọn nó cũng nín thở theo, nhìn Yongbok nhỏ con lại xinh đẹp mà giờ mặt lạnh tanh khiến người khác cảm thấy khó chọc vào. Nhưng lũ này vừa lên đại học năm hai, trời đất không sợ, cố gắng ngồi ưỡn ngực hòng bày ra khí thế mình mày làm gì chấp nổi tụi tao.

Thế mà người kia đến nơi lại vô cùng nhẹ nhàng nở nụ cười mỉm. Yongbok nhìn thằng đầu têu lôi mình ra trước, hỏi.

"Cậu tên gì vậy?"

Là một câu hết sức bình thường, kèm theo nụ cười như gió xuân làm tên được hỏi hạ bớt cảnh giác, vô thức nói tên mình ra.

Yongbok gật nhẹ đầu, nhìn qua bên cạnh. "Còn các cậu?"

Thằng bạn báo tên rồi, đám còn lại cũng từ tốn giới thiệu trong sự hoài nghi.

Cả lớp im lặng dõi theo, chẳng hiểu Yongbok đang định làm gì. Ban nãy đám đó nói chuyện trong phòng vang như vậy ai cũng nghe, còn tưởng sẽ có một trận đánh nhau quăng bàn lật ghế, ai mà ngờ cậu kia đem cái mặt căng lên chỗ người ta chỉ để hỏi tên.

Không để mọi người thắc mắc lâu, vừa nghe đến cái tên cuối cùng Yongbok cũng đứng thẳng lên, thu lại nụ cười mỉm, lạnh lùng liếc qua đám ngồi đây như một lũ sâu bọ lúc nhúc rồi bấm vài cái trên điện thoại, môi trái tim mấp máy vào trong loa.

"A lô? Thư ký Kim, đang làm gì thì gác lại đã, tôi cần anh giải quyết vài thứ..." Vừa nói vừa bước về phía cửa.

"Vài thứ" còn ngồi tại chỗ chẳng nghe được trọn vẹn cuộc đối thoại.

Qua một lúc sau mới có đứa hỏi "Nãy mày nói bố đường nó làm lớn hả? Là làm gì?"

"Nghe...nghe nói..." thằng này lắp bắp "Bố đường nó làm chủ tịch công ty Stay..."

Mấy đứa còn lại mặt cắt không còn giọt máu.

Mả cha thằng điên, biết nó có chống lưng là chủ tịch công ty Stay còn nói xấu nó làm gì? Có biết đấy là công ty địa ốc đa quốc gia có cái tòa trụ sở sáu mươi mấy tầng không hả? Nhà người ta được hai chục tầng đã mừng, đây là nửa cái tòa Lotte World Tower đó biết không?

Thế là mấy đứa nó im thin thít trong suốt thời gian còn lại của buổi học.

Đến khi Yongbok đi vào có đứa còn giật mình thon thót, cúi gằm chẳng dám nhìn thẳng, vừa tan lớp là đứng lên chạy đi ngay.

Yongbok ôm cái đầu đau nhức đi ra cổng, leo lên xe Seungmin chờ sẵn còn không dám ngồi mạnh.

"Trời đất nếu sau này làm văn phòng thật tao bị đau đầu kinh niên mất."

"Tao thấy giờ mày đã đau đến hỏng đầu rồi mà? Tự nhiên nãy gọi tao rồi kêu tao là thư ký Kim?"

"Haha, thì mày làm trợ lý nghệ sĩ mà, khác gì tao là giám đốc mày làm thư ký đâu?"

Yongbok cười cãi lại. Cậu thiếu điều muốn nằm trườn ra ở ghế sau thôi, nhưng vì là công dân gương mẫu chấp hành luật pháp, cậu phải thắt dây an toàn nên chỉ có thể duỗi chân giãn người.

"Nghe thư ký Kim cứ như nào, giống như sau vế đó là mày sẽ hỏi tao 'sao thế?' á."

"Bớt coi drama đi mày."

Seungmin bĩu môi hết sức bất bình, rất người lớn mà không thèm đôi co nữa khởi động xe chạy đi. Được một quãng rồi cậu mới như vô ý hỏi trong lúc đợi đèn đỏ.

"Hôm nay đi học ổn chứ hả?"

"Ổn lòi lìa."

Yongbok than vãn, cậu kể nào là đi học nhìn đâu cũng thấy con số, đến mức mở danh bạ ra sẽ bị PTSD ngay.

"Ừm, vậy hả." Seungmin tiếp tục chạy xe, nghe cái đài phía sau ca cải lương đến mê say.

Cậu biết có gì đó xảy ra nên Yongbok mới gọi mình như vậy, nhưng hỏi đến đây mà tên kia cũng chẳng hé răng nên thôi. Nếu muốn tự khắc Yongbok tự nói.

Cậu mèo ngồi phía sau kể chán chê rồi lại lướt điện thoại, xem như là qua chuyện.

Đương nhiên Yongbok biết Seungmin lo cho mình, chỉ là trường hợp thế này cậu đã gặp đến phát chán, dọa chúng nó một tý là được. So với mấy đứa loi choi này, cậu lo về tên nhãi đã tung tin về mình hơn.

Mới lơ đãng một lát Bennet của cậu đã bị con boss Raiden đánh chết. Yongbok la lên một tiếng làm Seungmin giật cả mình, thoát ra rồi vào lại, quyết tâm cho con boss này ăn hành.

.

Giờ tan tầm xe rất đông, đến khi về được căn hộ thì mặt trời đã ngả một màu vàng cam buồn tẻ, vội vàng lặn về phía Tây nấp sau những tòa nhà cao tầng.

"Ngày mai có lịch chụp ảnh, sáng 6 giờ tao qua đón, đừng có thức khuya không mặt lại sưng."

Yongbok ngồi ở phòng khách nghe Seungmin thông báo lịch trình cứ gật gù cái đầu, mắt thì dính trên điện thoại bấm bấm nhắn tin với ai chẳng biết nghe vào được bao nhiêu.

"...Thứ năm có buổi quay quảng cáo, chú ý giữ gìn con mắt một tý đừng để quầng thâm nặng quá..."

"Vâng vâng~~" Yongbok nằm dài trên sopha dài giọng.

"Hay là mày ngủ lại với tao đi?" Cậu nhỏ giọng đề xuất thử.

Người kia đang lải nhải nghe được câu này thì hơi dừng lại một chút, nhẩm thử trong đầu rồi mới trả lời.

"Hôm nay chị tao dắt cháu sang nhà, mẹ nấu bữa lớn lắm phải về ăn cơm. Hay mày sang nhà tao đi?"

Nghe đến sang nhà bạn, cậu mèo lại ngoắc đầu nguầy nguậy ngay.

"Thôi, qua nhà mày là cháu mày đu tao đến khuya ai cũng không được ngủ đấy. Về đi về đi." Cậu nói rồi phất tay ra vẻ đuổi khách.

Seungmin hết nói nổi, đi sang vò đầu thằng bạn thấy ghét của mình một cái rồi cũng về.

Thoáng chốc căn hộ đầy sức sống lại quay về lặng im. Yongbok ngồi dậy hâm lại đồ ăn Seungmin đã mua, sau đó bưng hết cả lên phòng khách ngồi trước TV, mở một gameshow gia đình lên xem rồi chậm rãi ăn.

Nhìn chung Yongbok không thuộc hàng hot, công việc cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với người khác. Tuy vậy nhưng cân bằng giữa đi làm toàn thời gian và đạt điểm tốt trên đại học cũng khá khó khăn. Một tuần không chụp ảnh thì cũng tham dự show thời trang của những nhà thiết kế nhỏ, thời gian còn lại đều được dùng để học, cũng xem là lịch trình kín kẽ.

Đến tối thứ sáu vơi bớt việc, cậu mới vào game làm nhiệm vụ sự kiện. Chơi được một lát điện thoại trên tay Yongbok báo có tin nhắn đến, là Jimin.

Jimin là người mẫu ảnh mới vào công ty, nhưng đã quen Yongbok từ lâu. Con bé thích công ty J lắm, lúc nào cũng muốn đầu quân vào đây. Trước đây cậu có ngỏ ý bảo để cậu giới thiệu, nhưng cuối cùng Jimin vẫn muốn tự lập. Sau bao cố gắng thì đường đường chính chính đậu casting, chính thức làm hậu bối của Yongbok.

Con bé vẫn thường nhắn tin với Yongbok, rồi cả hai nói chuyện trên trời dưới đất. Cậu cũng hay nhắc nhở trước nếu Jimin có lịch làm việc với bên nào khó tính.

[J.minnie: nhắc mới nhớ đầu tuần em có đi chụp ảnh cá nhân, gặp anh nhiếp ảnh gia kia đẹp trai cực.]

[Bokkie: vậy á? Đẹp đến mức nào mà Jimin nhà mình khen luôn vậy?]

Lời cậu nói là thật. Jimin vốn tính hay kén chọn, nếu con bé bảo đẹp nghĩa là người ta đẹp thật.

[J.minnie: như tượng tạc anh ey. Em nghe anh Minho cũng hài lòng với ảnh chụp, sắp tới chắc anh cũng có lịch với người ta ấy.]

[Bokkie: xịn, đẹp vậy hay anh thử tà lơ tý?]

[J.minnie: ẹc, em cũng nghĩ móc nối cho anh, mà có chủ mất tiêu.]

Yongbok đọc tin nhắn không nhịn được nở nụ cười. Vốn dĩ cậu chỉ nói cho vui thôi mà quên mất con bé ranh hơn mình nhiều, đã vậy còn biết nghĩ cho anh nó.

Nhắn đến khuya Jimin phải đi ngủ vì hôm sau có lịch làm việc. Còn lại Yongbok nhàm chán nằm dài trên sopha, đầu hụt xuống, chân gác lên tay vịn ngẩn người.

Buồn chán thật sự, nhưng không muốn chơi game. Anime đầu tuần xem dồn quá nhiều giờ cậu hơi bội thực.

Yongbok sợ nhất những khoảnh khắc thế này. Bình thường có việc làm thì không sao, rỗi ra một tý là những ý nghĩ linh tinh chạy về dồn nén xoay vòng đến đau cả đầu. Cậu không muốn cuốn theo nó một chút nào.

Định ngồi dậy hút thuốc thì chợt Yongbok nhớ ra gì đó, đưa tay xoa mông mình, cảm thấy không đau nữa, cầm điện thoại lên mở phần tin nhắn ngay.

[Y.bok: Cuối tuần rảnh không làm nháy.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com