Chapter 3-2
Tám năm.
Đó là khoảng thời gian mà Felix đã ở Vallaheim, và mọi thứ đã... tốt hơn, chắc chắn là vậy. Sau sự thay đổi bất ngờ của Hyunjin, vị phù thủy đã giữ lời và bắt đầu giúp đỡ Felix nhiều nhất có thể. Hắn cho cậu một căn phòng thích hợp trong lâu đài, cho cậu thức ăn thực sự, lấp đầy tủ quần áo với những bộ quần áo thoải mái, và tiếp tục pha chế cho cậu những lọ thuốc giúp hồi phục nhanh hơn và chữa lành căn bệnh đã ngấm sâu vào xương cốt cậu.
Hyunjin tích cực dạy cậu cách sử dụng phép thuật của cậu, bắt đầu bằng cách giao tiếp với hắn hoặc bất kỳ sinh vật nào khác khi ở dạng kỳ lân. Hắn cũng giới thiệu Felix với cư dân của Vallaheim, những người trước đây đã cố gắng hết sức để né tránh cậu. Ban đầu, họ không tin tưởng cậu lắm, nhưng với sự chứng minh của Hyunjin và Minho, mọi người cuối cùng cũng chấp nhận Felix là một phần của họ.
Tất nhiên, không phải mọi chuyện đều dễ dàng. Hyunjin không thể làm gì với lời nguyền mà hắn đã ếm lên Felix, vì vậy Hoàng tử chỉ có thể chịu đựng sự đau đớn trong mỗi lần biến hình. Tuy nhiên, cậu đã có Jeongin bầu bạn dưới nước, và Hyunjin luôn bế cậu lên ngay khi cậu trở lại hình dáng con người, nên ít nhất nó cũng an ủi phần nào. Và sau đó Minho luôn dành cho cậu những món quà ngọt ngào nhất, và Jisung thường đến để giúp cậu phân tâm vào những đêm cơ thể cậu đau nhức đến mức không thể ngủ được.
Không phải Hyunjin không cố gắng phá bỏ lời nguyền của chính hắn. Felix đã chứng kiến vô số lần thất bại, nhiều lần trong số đó đã gây nguy hiểm lớn cho chàng phù thủy (và một trong số đó dẫn đến việc Seungmin vô tình bị triệu hồi) cho đến khi cuối cùng cậu can thiệp và yêu cầu Hyunjin dừng lại. Chuyện cũng đã xảy ra, và lời nguyền không thể bị phá huỷ, và cậu không muốn Hyunjin tự làm tổn thương bản thân vì điều đó thêm nữa. Và, mặc dù rõ ràng là bị cảm giác tội lỗi gặm nhấm, Hyunjin cuối cùng cũng bỏ cuộc.
Dẫu vậy, Felix đã cố gắng hết sức để tập trung vào mặt tốt hơn của mọi thứ. Bỏ lời nguyền sang một bên, cậu thực sự bắt đầu tận hưởng cuộc sống ở Vallaheim. Cậu đã có những người bạn tuyệt vời, cậu nhìn thấy những điều tuyệt vời mỗi ngày và quan trọng nhất là cậu có một mục đích. Không giống như khi còn sống với tư cách là một Hoàng tử được che chở mà không có bất kỳ quyền lực hay sức ảnh hưởng thực sự nào, giờ đây cậu đang gánh trên vai những trách nhiệm quan trọng, chịu trách nhiệm bảo vệ Vallaheim với tư cách là Người Bảo Hộ của nó.
Nhưng, tất nhiên, điều đó không có nghĩa là không còn chút hối tiếc còn vương vấn nào.
"Vẫn nghĩ về họ à?"
Felix phát ra điều gì đó giống như một tiếng thở dài khi anh liếc nhìn vị thần rừng. "Em không giống anh, Minho. Mặc dù tuổi thọ của em bây giờ có thể sánh ngang với tuổi thọ của anh, nhưng bản chất của em vẫn là Con Người. Em không thể bước tiếp và cũng không thể quên nhanh như vậy đâu."
Vị thần ậm ừ, tiến lại gần và nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Chà, trong trường hợp đó, anh cho rằng em nên nhanh chóng đến gặp Hyunjin. Nó có chuyện quan trọng muốn nói với em. Về anh trai của em, anh tin là thế."
Trái tim của Felix lỡ một nhịp, sự lo lắng ngay lập tức xâm chiếm, và cậu ngay lập tức bật dậy. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với anh trai cậu? Anh ấy bị ốm ư? Không, ngay cả khi anh ấy lớn tuổi hơn, còn chưa đầy một thập kỷ trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau, lúc đó anh ấy vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Còn Changbin nữa? Có chuyện gì đã xảy ra với bạn đời của nhà vua ư? Chỉ trong vài giây, cậu đã đến lâu đài, mắt cậu ngay lập tức tập trung vào bóng dáng của Hyunjin, đang ngồi bên hồ. Cậu cẩn thận lê bước đến bên hắn, nỗi lo lắng khiến bước chân cậu nặng nề hơn rất nhiều.
"Không cần phải lo lắng như vậy đâu, Felix," Hyunjin thì thầm. "Anh trai của em vẫn ổn."
Sự nhẹ nhõm ngay lập tức lan toả khắp người cậu, và cậu thả lỏng người, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Hyunjin.
"Thế có chuyện gì vậy? Minho nói với em rằng anh có một chuyện quan trọng muốn nói với em về anh trai em. Nếu anh ấy vẫn khỏe, thì anh có thể mang đến cho em tin tức gì chứ?"
Chàng phù thuỷ thở dài, rõ ràng là không hài lòng, nhưng đồng thời cũng tỏ ra hơi... cam chịu. Sau đó, hắn nhặt một lá thư gập đôi đã bị vứt sang một bên, và Felix ngay lập tức nhận ra con dấu hoàng gia trên đó.
"Đây là thiệp mời chính thức mà chúng ta nhận được cho lễ cưới của anh trai em, sẽ được tổ chức vào tối nay."
"Hyunjin—"
"Không cần phải xin xỏ anh, Felix. Chúng ta sẽ đi nếu em muốn." Có một khoảng im lặng trước khi chàng phù thủy lại thở dài. "Tuy nhiên, điều này không có ý nghĩa gì đối với mối quan hệ giữa Nhân giới và Vallaheim. Thêm vào đó, không ai trong chúng ta có thể rời khỏi khu rừng quá lâu – nhiều lắm là vài giờ. Liệu em có thể chịu đựng được việc phải chia tay gia đình và ngôi nhà của em một lần nữa hay trái tim em sẽ tan nát?"
Lúc đó Felix mới nhận ra mức độ lo lắng của Hyunjin. Hẳn là hắn không quan tâm nhiều đến sự kiện này - hắn chỉ muốn mang đến cho Felix cái kết mà hắn đã tước đoạt từ cậu một cách tàn nhẫn nhiều năm trước. Nhưng liệu một cái kết đẹp có thực sự đến nếu họ đi hay không? Hay nó sẽ chỉ khơi dậy nỗi đau âm ỉ một lần nữa?
"Hyunjin... đúng là em rất nhớ anh trai em. Nhưng trên hết, em không muốn cứ để mặc anh ấy chịu tổn thương như em. Anh ấy xứng đáng được biết rằng em vẫn khỏe mạnh, hạnh phúc và vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống của mình," Felix giải thích.
"Em?" Hyunjin ngập ngừng hỏi, liếc nhìn cậu. "Hạnh phúc ở đây sao?"
Nếu Felix có thể mỉm cười, thì cậu ấy sẽ. "Rất nhiều. Có thể không phải lúc nào cũng dễ dàng hoặc không đau đớn, nhưng đây là cuộc sống của em, hiện tại. Vallaheim là nhà của em, và cư dân ở đây là gia đình của em, và từ lâu em đã nghĩ trong tâm rằng mình sẽ không quay trở lại nữa. Và giờ, đã đến lúc trao lại sự bình yên đó cho anh trai em."
"Được." Các đường nét của Hyunjin dịu đi, sự căng thẳng trong cơ thể hắn biến mất và hắn hít một hơi thật sâu. "Tối nay chúng ta sẽ đi. Hãy giữ sức của em cho đến lúc đó."
.
Felix không thể ngừng run lên vì hồi hộp khi họ đứng ở phía sau đại sảnh nơi tổ chức tiệc sau buổi lễ. Cậu và Hyunjin đều mặc quần áo đẹp để che giấu danh tính của mình để không gây hoang mang và phá hỏng sự kiện, và họ không rời nhau ra kể từ khi đến.
Một buổi lễ đẫm nước mắt, mặc dù Felix không thể biết liệu đó là vì cậu đã không gặp được anh trai quá lâu hay vì sự kết đôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, Felix cứ khóc suốt, và Hyunjin có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ không dừng lại sớm khi bữa tiệc vẫn đang diễn ra sôi nổi – nghĩa là cuối cùng cũng đến lúc được tiếp cận Nhà vua và người bạn đời của ngài.
Tuy nhiên, Felix vẫn đóng băng tại chỗ, dường như không thể di chuyển dù chỉ một inch.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, Felix," Hyunjin dịu dàng thúc giục. "Em nên đến gặp anh ấy ngay bây giờ nếu em muốn dành thời gian với anh ấy."
"Em chỉ... Anh ấy trông thật hạnh phúc," Felix nghẹn ngào, lắc đầu. "Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy thực sự đã quên em rồi? Điều gì sẽ xảy ra nếu em chỉ khiến anh ấy đau đớn hơn nếu anh ấy nhìn thấy em lần nữa?"
"Anh có thể khẳng định chắc chắn rằng anh ấy không hề quên em," Hyunjin trấn an. "Anh ấy vẫn đang đau buồn – anh ấy chỉ đơn giản là che giấu nó tốt hơn nhờ dịp vui vẻ này."
"Nhưng anh ấy..."
Felix ngập ngừng khi vô tình chạm mắt với Changbin. Cặp chồng chồng mới cưới nheo mắt nhìn hai nhân vật mặc áo choàng, rõ ràng đang cố gắng tìm hiểu xem họ có phải là mối đe dọa hay không, nhưng sau đó, ánh mắt anh ấy sáng lên và anh ngay lập tức huých Chan, đột ngột kéo anh ra khỏi cuộc trò chuyện dang dở. Hơi thở của Felix nghẹn lại trong cổ họng khi ánh mắt cậu bất ngờ chạm vào Chan. Anh trai của cậu trông già hơn rất nhiều, nhưng sự tốt bụng khắc sâu trong những đường nét mệt mỏi của anh ấy vẫn không thay đổi, và đôi mắt của anh ấy... anh ấy trông thật mệt mỏi. Nhưng khi anh nhận ra Felix, đôi mắt anh chợt tràn đầy sức sống và cũng ngấn lệ.
"Felix!!!"
"Chris...!"
Điều tiếp theo mà Felix biết là cậu đã chìm đắm trong vòng tay của anh trai mình, và cậu ngay lập tức bật khóc nức nở, ôm chặt lấy anh. Ôi, cậu đã khao khát biết bao để được ôm anh trai mình lần cuối, để trấn an anh rằng cậu không sao, để nói với anh rằng đó không phải là lỗi của anh, để cuối cùng cũng có thể nói lời chào tạm biệt anh một cách đàng hoàng...
"Anh nhớ em, Felix," Christopher thổn thức. "Rất, rất nhiều."
"Em cũng nhớ anh, Chris," Felix sụt sịt, lùi lại một chút. Cậu không nhịn được nở một nụ cười. "Anh đã già đi rồi, anh biết không?"
Christopher phá lên cười. "Và em thì không thay đổi chút nào. Em thế nào rồi? Em-em có khỏe không?"
"Em ổn. Hyunjin đã chăm sóc em rất tốt," Felix nhẹ nhàng trấn an, nhận ra chàng phù thủy đã lánh mặt đi, có lẽ là để cho họ chút riêng tư. "Anh không cần lo đâu, anh trai. Em được đối xử tốt ở Vallaheim, và em có nhiều bạn bè rất quan tâm đến em."
Anh trai của cậu thả lỏng rõ rệt khi nghe vậy. "Anh hiểu rồi... Em... có hạnh phúc không? Ở đó?"
Felix mỉm cười. "Em nhớ anh, Christopher... nhưng giờ em đã tìm được một ngôi nhà mới. Em hy vọng anh sẽ không giữ những ký ức buồn nữa."
"Dĩ nhiên là không. Chỉ cần em hạnh phúc, ngay cả khi xa ngoài vòng tay anh, là đủ để anh vui rồi." Sau đó anh liếc nhìn xung quanh. "Vị phù thuỷ đâu rồi? Anh muốn cảm ơn hắn vì đã đáp lại lời mời – đó là ý tưởng của Changbin và, thành thật mà nói, anh không nghĩ rằng em sẽ đến."
"Anh ấy ở đâu đó quanh đây," Felix nhún vai. "Nhưng mà em không nghĩ rằng anh ấy sẽ gặp anh đâu. Anh ấy không có ý định cải thiện mối quan hệ giữa Vallaheim và vương quốc này. Xin đừng nhấn mạnh vào vấn đề này."
"Anh sẽ không, vậy thì. Hãy gửi lời cảm ơn hắn thay anh," Christopher hài lòng. "Nhưng đến đây, đến đây! Có quá nhiều thứ chúng ta phải thảo luận! Quá nhiều thứ để cập nhật!"
"Vậy là có chuyện gì đó hả. Dẫn đường đi, anh trai," Felix cười khúc khích, phấn chấn.
Đêm nay sẽ không kéo dài mãi mãi và nhiều nhất là trong một giờ nữa, Felix sẽ phải quay về Vallaheim. Tuy nhiên, vẫn còn thời gian. Hiện tại, cậu chỉ cần tập trung vào việc tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi còn lại với anh trai mình.
.
.
.
"Em sẽ nhớ anh."
"Và anh cũng vậy, em trai thân mến. Bảo trọng. Hãy tiếp tục hạnh phúc vì anh, được chứ?"
"Em sẽ. Tạm biệt, Chris."
"Tạm biệt, Felix."
.
.
.
"Được rồi, anh xong rồi. Em ổn chứ?"
"Em hoàn toàn ổn, Hyunjin. Đây không phải là lần đầu tiên của em."
Hyunjin chỉ ậm ừ, nhẹ nhàng xoa bóp chỗ hắn vừa rạch. Mặc dù hắn đã chữa lành vết thương ngay lập tức, và mặc dù mỗi lần như vậy hắn đều gây tê để Felix không bao giờ cảm thấy đau, nhưng hắn luôn cảm thấy tội lỗi về chuyện này. Tuy nhiên, việc lấy máu của Felix khi cậu ở dạng kỳ lân, không may, là một chuyện bắt buộc – và cũng là lý do thứ hai khiến Hyunjin mang cậu về đây.
Phải mất một thời gian để Hyunjin cởi mở về khía cạnh đặc biệt này trong mối quan hệ của họ, có thể nói như vậy. Felix không bao giờ dám hỏi, và Hyunjin cũng không bao giờ dám nói – vậy đấy, cho đến khi Minho vô tình để lộ rằng Hyunjin đã uống máu đó. Nếu nói rằng Felix chỉ hơi kinh hoàng sẽ là một cách nói giảm nói tránh, nhưng cậu vẫn cho chàng phù thủy cơ hội để giải thích.
Hóa ra, mặc dù các phù thuỷ sở hữu tuổi thọ tuyệt vời cho phép họ sống trong vài thế kỷ, nhưng điều đó chắc chắn là không đủ đối với Người Bảo Vệ Vallaheim. Cho đến khi tìm được một phù thủy tốt bụng, đủ mạnh mẽ để trở thành người học việc của mình và cuối cùng sẽ thay thế hắn, hắn cần phải ở lại đây. Và, xét đến việc các phù thuỷ đã chết hết từ lâu vì những cuộc săn lùng phù thủy của loài Người, thì... Hyunjin không thể chết – hắn không được phép, thực sự. Nếu hắn chết đi, thì hàng rào phép thuật bao quanh khu rừng sẽ biến mất, và tất cả những sinh vật trú ẩn ở Vallaheim sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm của thế giới bên ngoài mà không có cách nào trốn thoát hay tự vệ.
Thế nên, để kéo dài tuổi thọ tự nhiên của mình, Hyunjin đã bắt đầu uống một loại thuốc đặc biệt làm từ máu kỳ lân, cho phép cơ thể hắn rơi vào trạng thái ngưng trệ khiến hắn không thể già đi, không thể yếu đi cũng như mạnh mẽ hơn, và không thể chết già. Vì vậy, khi Kkami bị sát hại, cái chết ấy đã gián tiếp gây nguy hiểm cho toàn bộ Vallaheim, vì Hyunjin cũng sẽ chết nếu hắn không ếm lời nguyền lên Felix để thế chỗ của Kkami.
"Anh biết là em không cảm thấy gì khi anh làm thế mà," Felix trấn an, tinh nghịch dụi đầu vào ngực Hyunjin.
Chàng phù thuỷ thở dài, gãi tai. "Em đã chịu quá nhiều khổ sở vì anh rồi. Làm cho trải nghiệm đặc biệt này không đau đớn là điều tối thiểu anh có thể làm."
"Anh không thể cứ dằn vặt bản thân mình được, Hyunjin. Phải, đúng là anh đã sửa đổi câu thần chú biến hình ban đầu để nguyền rủa em và khiến nó trở nên đau đớn không thể tưởng tượng được. Và không, không ai vui vẻ về chuyện đó cả, cho đến hiện tại. Nhưng chuyện cũng đã rồi, và cả hai chúng ta đều không thể làm gì được," Felix lý luận. "Em đã học được cách tha thứ cho anh, Hyunjin. Không phải đã đến lúc anh học cách tha thứ cho chính mình sao?"
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Hyunjin, hắn nhanh chóng gạt đi. "Em thực sự quá tốt bụng với thế giới này, Felix, với tâm hồn trong sáng như ngày đầu chúng ta gặp nhau. Em không nên dễ dàng tha thứ cho một người không xứng đáng như anh. Em... em xứng đáng được tốt hơn."
"Chuyện cũng đã rồi," Felix chỉ đơn giản lặp lại, huých nhẹ vào cánh tay hắn. "Nhưng anh tin em mà, phải không?"
"Tất nhiên rồi, Felix."
"Vậy thì hãy tin em khi em nói rằng anh không xấu xa như anh cứ cố thể hiện ra đâu."
Hyunjin không đáp lại, chỉ nghiêng người về phía Felix để hắn có thể ôm cậu, rơi thêm vài giọt nước mắt. Felix ước gì mình có thể ôm lại Hyunjin, ôm hắn thật chặt và trấn an hắn, nhưng với hình dạng hiện tại của cậu, điều này là không thể. Vì vậy, cậu chỉ đơn giản là đóng vai một người bạn hoàn hảo để dựa vào, thầm thề sẽ ôm Hyunjin suốt đêm ngay khi cậu trở lại thành Người.
Những gì đã xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Giờ là lúc để bước tiếp.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com