Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Lịch tổ chức sự kiện quyên góp của câu lạc bộ bị dời, hơn nữa cậu cũng không có quá nhiều nhiệm vụ phải làm, chỉ cần lên ý tưởng và đóng góp kế hoạch thôi, thế nên Felix lại có thêm thời gian để quan tâm đến những thứ khác. 

Mọi thứ xung quanh cậu cứ xoay như chong chóng suốt mấy tháng ròng. Cảm giác như thời gian thở cậu còn chẳng có. Lịch trình mỗi ngày đều đặn sẽ chỉ là thức dậy, bỏ qua bữa sáng, lên giảng đường, qua thư viện, tới cửa hàng tiện lợi, về nhà úp bát mì chạy nốt deadline tới đêm khuya, dán miếng  giảm đau để đi ngủ và những ngày sau cũng tiếp tục như thế. Chưa kể là kì thi lấy chứng chỉ của Felix cũng sắp diễn ra. Đây là kì thi mà cậu đã dồn rất nhiều tâm huyết, thời gian và tiền bạc vào nó. 

Trước ngày thi một ngày, bụng Felix đã cồn cào không sao chịu được. Đây là một chứng chỉ mà đối với cậu là rất quan trọng, có được nó thì cậu sẽ có lợi thế lớn trên hành trình sau này. Nhưng đi đôi với cái lợi ấy là học phí và lệ phí thi rất đắt đỏ. Thi xong lần này, nếu không đạt, cậu gần như không đủ kinh tế để thi lại lần hai. Hơn nữa chính cậu cũng đã dành ra đến hơn một năm rưỡi để ôn luyện rồi.

Ván bài được ăn cả, ngã về không này thực sự cam go. Felix không thể không lo lắng được. Cậu hiểu việc này quan trọng với mình ra sao, cũng biết rằng hậu quả sẽ lớn thế nào nếu cậu lỡ chẳng may trượt chân ngã. 

Tối trước ngày thi, Felix đã cầu nguyện rất lâu…

Nhưng rồi, mọi thứ đổ sông đổ biển hết cả. Felix hoàn thành không tốt dù đã cố gắng hết công suất, có những lỗi phải đến khi ra khỏi phòng thi rồi cậu mới biết mình sai. Ngồi trong phòng, cậu đã thực sự tin rằng lần này mình làm ổn. Cảm giác như chính cậu đang lao xuống vực không phanh, trong khi mọi người xung quanh ai ai cũng cảm thán đề lần này vừa sức. Felix đã thất thần ngồi đó, rất lâu. 

Cửa hàng tiện lợi hôm ấy, có một chàng trai tóc vàng ngồi lì một góc suốt ba tiếng đồng hồ chỉ nhìn vào thinh không trước mặt. Phải đến lúc anh nhân viên cửa hàng bước đến hỏi han, Felix mới choàng tỉnh rồi đáp lại em không sao cụt lủn. 

Trong những ngày chờ đợi kết quả, lòng Felix cứ như lửa đốt, nôn nao một hi vọng nhỏ bé rằng mình đã không làm bài tệ đến thế. Nhưng phiếu thông báo kết quả thực sự đã vả vào mặt cậu một cái đau điếng. Hôm đó là Giáng sinh. 

Felix ngồi thu gối thẫn thờ ở bậc đá trong công viên, trong cặp vẫn là kết quả đã trượt một chứng chỉ danh giá. Cậu nhìn quanh một lượt. Đằng xa kia là một cặp đôi đang ngồi cạnh nhau trò chuyện, ngay gần cậu là một em trai học cấp ba xoa xoa đầu bạn gái trước mặt, trước mặt cậu là rất nhiều người qua lại, già trẻ lớn bé gái trai đủ cả. Nhưng họ khác cậu ở chỗ: họ không đi một mình. 

Thật nhỉ, đêm Giáng sinh, chẳng ai lại ngồi thu lu một góc như cậu thế này hết. Felix hít một hơi thật sâu, cố gắng không để bản thân có những tiêu cực không đáng. 

Cậu mở điện thoại lên lướt new feed lại bị ông trời trêu ngươi một vố đến hẫng đi.

Page Trường Đại học X

Tổng hợp kết quả thi chứng chỉ ngày zz/yy/aa

Tổng số thí sinh: 230

Tổng số người đỗ: 226

Tỉ lệ đỗ: 98%

Một sinh viên ưu tú như cậu, vậy mà lại nằm trong số 5 người trượt chứng chỉ duy nhất của trường. 

Felix liên tục hít thở một cách nặng nhọc. Thắt lưng cậu đau ê ẩm do ngồi sai tư thế, nhưng Felix mặc kệ. Đáng lắm, thi trượt thì chỉ xứng được đối xử như thế thôi!

“Felix!”

Vẫn là cậu ấy. Lúc nào cũng là cậu ấy tìm thấy cậu trong những hoàn cảnh mà thực sự cậu chẳng thể gồng mình lên với bất cứ ai nữa. 

Hyunjin ngồi xuống cạnh Felix, đưa tay xoa xoa chỗ thắt lưng mà cậu vẫn bị đau rồi chẳng biết vô tình hay cố ý, Hyunjin cứ thế vỗ lưng cậu đều đều như đang dỗ dành một đứa bé. Gió lạnh mơn man khắp vùng, thổi qua mắt Felix cay cay. Cậu khoanh hai tay lại để trên đầu gối, rồi cứ thế vùi vào đó, lâu thật lâu. Hai đứa chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ là Hyunjin kín đáo an ủi Felix trong khi Felix khóc đến cạn cả nước mắt đi mà không cho Hyunjin nhìn thấy. 

Đêm Giáng sinh, có hai đứa trẻ đều vụn vỡ.

Tâm trí Felix lại trở về những tháng ngày cậu và người cũ còn ở cạnh nhau. Tự dưng cậu thấy mình lạc lõng đến lạ. 

Tình yêu thì không giữ nổi, học hành cũng chẳng xong. Rốt cuộc sao một thứ vô dụng như mình lại tồn tại trên đời.

Felix lại càng khóc tợn. 

Ngày này bốn năm trước, có một cậu bé mới học năm đầu cấp ba đã lấy hết can đảm để tỏ tình với người cậu ấy thương. 

Hai tháng sau, người ấy nói với cậu: “Không chịu được tôi nữa thì chia tay đi!”. Cậu khóc hết nước mắt.

Năm tháng tiếp, người ấy nói chia tay vì cậu không mua cho họ thứ đồ chơi đang trend, kèm thêm rất nhiều lời xỉ vả khó nghe. Hết nước hết cái, cậu bỏ tiền ra mua cho người ấy, tháng sau cậu chỉ ăn độc loại mì rẻ nhất tiệm tạp hoá gần nhà.

Một tháng sau đó, người ấy nói không thương cậu nữa, nhưng cậu thì không thể sống thiếu người ta. 

Liên tiếp những lần chia tay như thế, đến cuối cùng, người ta để lại cho cậu một câu cộc lốc: “Tôi thích người khác rồi, đừng làm phiền nhau nữa đi!”

Và ngày này bốn năm sau, vẫn là cậu bị bỏ lại với điểm số gần như thấp nhất.

Chuông nhà thờ điểm 12 giờ đêm, không khí náo nhiệt đến não lòng. Tiếng chuông ngân như điểm một dấu mốc đáng để quên đi trong cuộc sống Felix. Tiếng người cười nói xung quanh như cứa thêm vào vết thương lòng của cậu. Đã lâu rồi, cậu chẳng còn cười thành tiếng như thế. 

Felix ngẩng đầu lên, ánh sáng từ đèn điện xung quanh qua làn nước đọng trên mắt cậu trở nên mờ nhạt mà chói loá đến nhức mắt. Cậu nhìn sang bên cạnh. Hyunjin vẫn ngồi đó, chiếc áo khoác trên người cậu ấy đã chuyển vị trí sang bên cậu từ bao giờ.

Cậu ấy quay sang nhìn cậu, tiện tay xoa xoa đầu cậu mấy cái. 

“Quả thực có những thứ đôi khi xảy ra mà tụi mình chẳng làm sao hiểu được, nhỉ?”

Felix chỉ khẽ gật đầu. Giọng nói của cậu ấy ấm, Felix như tan ra.

“Đi, tôi có quà cho cậu.”

Chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra, Felix đã bị Hyunjin cầm tay dắt đi, băng qua đám người. Bóng lưng Hyunjin cao lớn, mang cảm giác vững chãi của một người đã từng trải qua khá nhiều chông chênh.

Hyunjin đưa Felix đi thẳng tới toà C Đại học X. Trong trường vừa kết thúc lễ hội Giáng sinh, chỉ còn lác đác vài người ở lại dọn dẹp. Không ai để ý tới họ. 

Hyunjin thuần thục mở lối cầu thang lên tầng thượng toà C. Quả thực, Felix chưa lên sân thượng của trường bao giờ, đây có vẻ sẽ là một trải nghiệm thú vị. 

Cánh cửa gỗ mỏng được mở ra, gió thừa cơ ùa vào thông thốc. 

Felix vui vẻ chạy ra bên ngoài. Hyunjin bật đèn lên, màu vàng ấm cúng phủ cả một góc sân thượng. Ở đó là một cái ghế, một giá vẽ, bên cạnh là hai cái thùng gỗ ép chồng lên nhau làm bàn để cọ và màu, dưới đất chỉ thấy loang lổ những màu sắc chồng chéo.

Giá vẽ đã được phủ một lớp vải lụa trắng tinh. Hyunjin gật đầu, ý nói Felix cứ tự nhiên mà khám phá. 

“Quà của cậu.”

Felix nghe thế mới nhìn sang giá vẽ cùng tấm vải lụa. Cậu từ từ cầm lấy tấm vải lật lên, tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Bức tranh sơn dầu vẽ lại một thiếu niên đang độ mười bảy mười tám trong màu áo trắng đồng phục đứng trên hành lang một toà nhà, tay chống lên lan can, tóc vàng bay trong gió, đôi mắt nhìn về xa xăm và nụ cười sáng bừng cả khung cảnh. 

Felix nhìn Hyunjin, cậu như lờ mờ nhận ra điều gì đó. Đột nhiên lại có cảm giác hình như Felix đã gặp Hyunjin ở đâu rồi. 

Bức tranh treo ngay trên sô pha trong phòng trọ được thay mới. Felix mở cửa sổ cho nắng tràn vào. Nắng phủ lên cho bức tranh một màu vàng ánh như màu tuổi trẻ.

Kể từ đó, chỉ cần hơi rảnh rang một chút thôi, Felix sẽ tranh thủ chạy sang toà C, leo một mạch lên sân thượng. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa nữa vì cậu biết rõ thế nào Hyunjin cũng sẽ ở đấy, một tay cầm bảng màu, một tay cầm cọ chấm chấm đưa đưa từng chút một trên vuông vải canvas ngay ngắn. 

Cũng kể từ đó, sân thượng có thêm một cái ghế lười cũ và một chồng sách để cạnh. Thi thoảng sẽ thấy một em mèo xinh xinh cuộn tròn trên ghế lười. Những khi ấy, Hyunjin thường sẽ đứng vẽ, Felix sẽ ngồi ở chỗ Hyunjin vẫn hay ngồi, giở từng trang sách chăm chú. 

Những ngày như thế, thường thì trời rất xanh trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com