cà phê
lại kết thúc một buổi học đầy nhàm chán. felix tựa đầu lên cửa kính xe buýt mà tranh thủ chợp mắt một lúc. lát nữa cậu sẽ tới quán cà phê làm thêm rồi thêm mấy ca ở mấy chỗ nữa rồi còn phải trực đêm ở cửa hàng tiện lợi nữa.
không có thời gian ngủ mấy nên cậu chỉ tranh thủ chút ít ỏi mỗi lúc đi học và tan trường chợp mắt lấy sức. cả người trong trạng thái buồn ngủ khiến cậu mệt mỏi rất nhiều.
''yongbok! yongbok! khách ở bàn số 3 gọi americano kìa. dậy mang ra đi em!''
chị chủ quán lay người felix đang ngủ gật ở bên bồn rửa cốc bằng cái tên tiếng hàn cậu đã quen dần này; chiếc tạp dề cậu còn chưa thắt nút cẩn thận và mũ đồng phục thì nghiêng ngổ trên đầu. sau cái lay người của chị chủ, felix lau đi mép miệng có chảy chút nước miếng, chỉnh đốn đồng phục và bê nước cho khách.
''nhóc không thể thôi trưng cái mặt sưng sỉa lúc bê nước cho khách hả?''
''lại là chú à?''
trong cơn buồn ngủ, felix đã cố mỉm cười bê nước tới bàn số 3, nơi một vị khách nam có mái đầu sáng màu, chiếc vest dài tới chân và gương mặt sáng sủa đang ngồi một mình. khi bước tới gần, felix mới nhận ra người đàn ông ấy chính là tên kì lạ đã chạm mặt 2 lần với cậu tên hyunjin. vừa đặt li americano đá xuống bàn, felix không muốn nói chuyện với hyunjin dù hắn có vẻ lại sắp bày trò chọc ghẹo trong cái biểu cảm thích thú nhìn chằm chằm gương mặt cậu. định rời đi thì hyunjin cất lời chọc khoáy bằng cách chê biểu cảm sượng sạo và đầy buồn ngủ của felix.
''sao chú lúc nào cũng theo dõi tôi vậy, tới cả chỗ làm thêm của tôi luôn đấy?''
felix có vẻ bực dọc trong lời nói đầy chán ghét, hyunji thôi không cười nữa, biểu cảm có chút buồn bã.
''ai theo dõi nhóc chứ? tôi chỉ đi uống cà phê và.. không may vào đúng quán của nhóc làm đấy thôi-''
lời nói chữa cháy có phần trẻ con của hyunjin khiến felix có chút buồn cười và tỉnh ngủ hẳn...
''được rồi.. chúc quý khách uống nước vui vẻ.''
''này nhóc. tôi không thích iced americano. nhóc lấy cho tôi ly khác đi!''
''nhưng chú gọi iced americano mà.. sao tự dưng đòi đổi?? làm vậy quán tôi lỗ mất.''
''thì tôi mua hai ly là được mà. vậy nhóc biết nước gì ngon hơn iced americano không?''
''tôi không uống cà phê đắng ngắt ấy. chú có muốn uống latte không, chị chủ làm lette ngon lắm.''
''vậy cho tôi một ly latte theo ý nhóc.''
hyunjin mỉm cười, tay hắn chống cằm, ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt felix, trong đôi mắt của hắn vẫn không thôi cái vẻ sắp sửa nghĩ trò chọc ghẹo cậu-felix thầm nghĩ với thái độ đầy ghét bỏ ánh mắt ''long lanh'' kia.
''được, xin quý khách chờ một lát.''
felix quay đi thật nhanh, chị chủ quán họ choi đang đứng sẵn ở quầy order, gương mặt như có vẻ rất mong đợi felix.
''này! yongbok à, cái anh cao cao, mặt mũi sáng sủa ấy quen em à?''
''hả..k-không.. làm gì em lại quen cái con người kì dị ấy chứ chị.''
''sao lại nói khách kì dị thế! nhưng mà nhìn đẹp trai thật mà, mặt mũi cứ phải gọi là đỉnh ấy!! mà sao không quen nhưng chị thấy ảnh nói chuyện với mày thân mật lắm mà. với lại nhìn cũng dễ thương mà.''
''thân gì thằng cha kì lạ ấy chị ơi, hắn dựng em lại để kì kèo đổi nước ấy. chị mau đi làm cho cha đó ly latte đi kìa, ổng đòi mua ly khác đấy, rõ thừa tiền!''
''thì lời quán mình chứ sao thằng này! vào trong chuẩn bị bưng đồ cho khách đi. tiện..nếu được hỏi số ảnh cho chị nhé!''
choi aera có vẻ đã tia trúng hyunjin-vị khách ''không mấy thân quen'' này rồi dù felix hết lời chê bai. chẳng có ai lại vui vẻ nói tốt với người lạ mình mới gặp lần thứ 3 như hyunjin cả, đã vậy hắn còn là kẻ bám đuôi felix nữa chứ. cuỗm mất của cậu bao thuốc lá và thân thế thoắt ẩn thoắt hiện đầy kì dị nhưng lại bám đuôi được felix khắp nơi, mấy lần cậu đi xe buýt cũng lờ mờ thấy bóng hyunjin đâu đó nhưng lại không thấy đâu. tuy con người này kì dị thật, dù cậu có chứng kiến hắn nhảy từ tầng 18 từ nhà mình xuống rồi lại biến mất ngay trước mắt cậu hôm đi trên đường.. thì cậu cũng chẳng mấy quan tâm bởi hắn có là ma cũng chẳng khiến cậu sợ hãi bằng buổi tối nếu không mang tiền hay rượu về cho bố mình đâu. thế nhưng ''con ma'' này thật sự khá phiền phức, hắn theo đuôi cậu tới cả chỗ làm định gây rắc rối cho cậu sao? felix suy nghĩ sâu xa và càng thêm chướng mắt hyunjin.
''đây, latte của quý khách. chúc quý khách ngon miệng!''
đặt ly cà phê latte choi aera đã cất công làm thật đẹp mắt xuống với thái độ như chọc tức khách, cơ mà felix chẳng quan tâm vị khách này nghĩ gì đâu. hyunjin nhăn nhó;
''quán gì mà pha cà phê rõ lâu, tôi uống luôn iced americano no rồi mới bưng ra. thôi nhóc uống luôn đi, tôi no rồi, tôi mời đấy!''
''này! chú vừa phải thôi nhé. đã đòi này nọ mà giờ còn chê à?! chú biết chị chủ cất công pha lắm không??''
''ơ nhưng tôi trả tiền rồi mà. nhóc cứ coi như tôi mời nhóc đi. uống cho tỉnh ngủ chứ với gương mặt như thế bưng nước cho khách người ta lại bảo thái độ đấy!''
''tôi thế nào kệ tôi. không mặc chú quan tâm!''
felix có vẻ thật sự đã nổi giận rồi. hyunjin chỉ muốn chọc cậu nhóc 1 chút nhưng có vẻ felix lại không nhận ra thiện ý muốn mời nước cho của hyunjin. có chút man mác buồn khi ly latte felix lại không đụng môi mà đùng đùng rời đi. hyunjin cau lông mày, hắn bắt lấy cánh tay của felix khi cậu rời đi.
''này..thật ra tôi chỉ muốn mời nhóc ly cà phê thôi- tôi..tôi xin lỗi vì chọc giận nhóc nhé!''
''...''
felix phụt cười.
''cảm ơn chú. nhưng lần sau xin chú làm ơn đừng làm phiền tôi nữa, chú bày đặt chê lên chê xuống nó..trẻ con lắm! lần sau cứ mời tôi bình thường đi!''
felix có vẻ chẳng mấy để ý rằng cậu đang khá thất lễ với người đàn ông hơn cậu gấp đôi về cả ngoại hình và tuổi tác này lắm. cậu cứ xoay hắn như chong chóng, bóc lột dần cái lớp da mặt dày của hắn để hắn cuối cùng cũng phải lộ ra mặt bối rối nhìn rõ trái ngược với vẻ ngoài này. dù gương mặt và biểu cảm hắn như đang tức giận vì bị felix lột trần rồi chê là trẻ con, felix cũng không mấy sợ sệt hắn.
''nhóc được lắm! thôi cho tôi đi về, nhóc uống cà phê vào cho tỉnh rồi leo lên đầu tôi ngồi đi nhé!''
hyunjin mặt đỏ phừng phừng chả biết là ngượng hay tức, hắn rời khỏi quán trong tức tối, còn felix lúc này bật cười thật lớn. quán hôm nay không có khách mấy nên cậu cười lớn thoải mái, để lại aera nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tên nhóc làm thêm tội nghiệp của cô.
''felix! cười ít thôi, sắp hết ca rồi. em nhớ cầm ô đi về cẩn thận nhé! mưa đang to lắm ấy.''
''vâng ạ.''
felix đáp lại lớn, cậu uống vội cốc latte rồi lau lau bàn, đẩy ghế lại gọn gàng.
qua cửa kính, những giọt nước mưa chảy lăn tăn xuống, mưa cũng đang ngớt dần, tối nay cậu còn có ca làm đêm ở cửa hàng tiện lợi nữa, phải tranh thủ trở về nhà dọn dẹp, nấu nướng và nghỉ 1 lát thôi-felix sắp xếp thời gian trong đầu.
trùng hợp thật, cứ mỗi lần hyunjin-người ''lạ'' ấy đến, trời mưa thật to, rồi mưa sẽ lại ngớt khi hắn đi. felix vốn chẳng thích mưa, nhưng mỗi khi hyunjin đến, những cơn mưa ấy thật thú vị, là điểm nổi vui tươi trong cuộc đời tẻ nhạt của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com