giải thoát
những tia nắng đầu ngày rọi vào từ khe hở của cửa sổ lớn bám với những hoạ tiết cầu kì nhưng bám đầy bụi và mạng nhện, ánh nắng xuyên xỏ hằn một vệt nắng dài trên gương mặt thanh tú của nó, felix đang say ngủ.
chói mắt, cậu từ từ hé mở đôi mắt mệt mỏi, đập vào ngay trước mặt cậu, hwang hyunjin hắn nằm sát kề bên, chóp mũi chạm đỉnh đầu mình. thoáng hoảng hốt, felix ngồi dựng dậy và đạp hắn một phát mạnh đến nỗi hắn suýt lăn xuống đất.
"ach.. cái gì thế, đau vãi.. mới sáng sớm nhóc không thể gọi tôi một cách bình thường à?"
"bình thường cái con khỉ đấy?? sao đêm qua anh lại nằm đây? tôi đã ngủ giường rồi, sao anh lại còn nằm đây?!"
"này... đây là nhà tôi đấy.."
"t-thì sao chứ?? còn tôi là trẻ vị thành niên đấy, đồ già khọm anh có muốn bóc lịch không mà dám bén mảng lên giường nằm?"
felix ôm chăn, ngước đôi mắt cùng cái mỏ hỗn hào, khiến hắn không nhịn được cười. hwang bỗng cúi sát mặt, gần như mũi lại chạm mũi khiến cậu lặng thinh, hắn đột ngột tiếp xúc sát gần thế khiến felix có phần gượng gạo quay đi, má đỏ rực.
"sao thế? tôi là người yêu em mà, ngại gì chứ?"
"ngại cái đầu anh."
nó lại đạp một cái đầy mạnh bạo khi thấy cái thái độ bỡn cợt đáng ghét kia, làm gì có thần linh nào dở hơi như hắn chứ, tên khốn xấu xa!
felix quyết định rồi. ngày hôm nay cậu sẽ trực tiếp bỏ nhà đi bụi, công khai cho cả thế giới biết bản thân sẽ không tiếp tục ở cái chốn địa ngục ấy nữa dẫu cậu có bị sỉ vả đánh mắng thế nào.
hít một hơi thật sâu, cậu đứng trước cửa chần chừ không muốn bước vào, felix ngước đôi mắt run rẩy nhìn hắn, hwang hyunjin vẫn đứng kề cạnh không xa một bước.
"nào đừng sợ, có tôi ở đây mà."
"ông ta sẽ giết tôi mất."
"tôi thách lão đấy."
bằng giọng tự mãn, felix nghe xong chán nản bay mất cả lo lắng, sợ hãi. cuối cùng nó thở dài vặn khoá cửa, bước vào căn hộ tối om không một ánh đèn.
"mày về rồi đấy à? thằng bất hiếu."
chưa kịp nhìn rõ trước mắt là gì, felix hứng trọn một cú đau đớn đập vào trán, cậu choáng váng không đứng vững mà ngồi thụp xuống ôm đầu.
"có sao không? em ổn chứ."
hyunjin lo lắng lập tức ôm trọn nó vào lòng, che chắn trước bóng tối của căn phòng cùng những lời chửi mắng, đánh đập sắp giáng xuống đầu thằng bé. hắn lờ mờ nhận ra thứ vừa bay vào đầu felix là một cuốn sách cũ với gáy dày cộm.
"thằng chó chết? mày còn dám vác mặt về đây à? mày đi đâu cả ngày hôm qua? tao vất vả nuôi mày học hành để mày đổ đốn thế à?"
lão già từ từ bước tới gần, lộ ra dáng vẻ mệt mỏi của người say rượu, nghiện thuốc như thể cả năm không thay giặt, râu tóc lộn xộn cùng lời chửi rủa bẩn thỉu cứ xa xả nhắm vào felix.
cậu lấy lại thăng bằng, đứng thẳng dậy khi được hyunjin đỡ, nó ôm đầu và hướng đôi mắt sắc về phía người nó gọi là "bố".
"con sắp rời đi theo lời bố rồi. chỉ cần một chút nữa thôi.. bố sẽ không cần gặp con nữa đâu."
giọng nó run run nhưng đôi mắt vẫn hướng thẳng, thái độ dứt khoát rời bỏ chốn địa ngục chôn vùi ước mơ và tương lai nó, felix dần học được cách giải thoát cho bản thân.
"mày còn dám nói thế được à? thằng khốn xui xẻo? mày đã hại cả gia đình này mày biết không?"
"n-nó không phải lỗi của con.. không phải.. m-mẹ chỉ muốn cứu con khỏi tai nạn thôi.. cũng tại bố.."
giọng nó run hơn nhiều, nước mắt dâng trào khoé mắt, felix chưa từng nghĩ bản thân sẽ nói ra những điều tận đáy lòng. từ ngày gia đình cậu phá sản do bố làm ăn lỗ vốn, cậu đã cùng gia đình chuyển nhà nhiều lần bên nước ngoài. một lần cậu cùng mẹ trên đường dọn tới nhà mới đã gặp tai nạn, vì mẹ che chắn cho cậu đã mất mạng ngay sau đó, từ ấy gia đình cậu ngày càng lầm than, cuối cùng felix chuyển về hàn cùng bố với bao lỗi niềm ân hận day dứt vì đổ lỗi cho bản thân, felix cam chịu bị đánh đập sỉ vả, cố gắng đi làm thêm kiếm tiền để bù đắp việc người bố chỉ rượu chè không hứng thú gì với làm việc.
lão xồng xộc tiến tới gần cậu đang ôm đầu, tựa vào lòng hyunjin. giương cao đôi tay như chuẩn bị giáng một cú đánh đau đớn, felix lập tức nhắm chặt mắt cố gắng hứng chịu. cậu tin chắc đây sẽ là cú vả cuối cùng, chỉ cần chịu đựng một chút.. bản thân sẽ kết thúc cuộc sống tồi tệ này.
thế nhưng một lúc gò má vẫn chưa cảm thấy cái nóng rát từ cú vả quen thuộc, cậu từ từ hé mở mắt, felix đã thấy lão quay lưng rời đi. có lẽ lão đã nhận ra sâu trong con mắt kiên định ấy, felix là con lão, cậu nhóc vốn dĩ chỉ là đứa trẻ mà lão sinh ra, nuôi nấng lên người. có lẽ sau vui tai nạn tàn khốc, hận thù làm mờ mắt khiến lão chỉ biết đổ lên đứa con vô tội, ra sức đánh đập hành hạ mà quên mắt nó cũng chỉ là một đứa trẻ. có lẽ lão nhận ra rồi, rằng lão đã đối xử với nó tệ hại thế nào.
hwang ôm nó từ phía sau, thủ thế sẵn để xoay người cậu nhóc tránh khỏi cú đánh, thế nhưng lão không ra tay khiến hắn bật lên vài tiếng cảm thán bất ngờ.
"không ngờ thật đấy.. woa.. không tin được rằng lão già đó vẫn biết nhóc là con trai ruột đó.."
"anh im đi."
felix quay lưng rời đi trước. thái độ dứt khoát rời khỏi chốn địa ngục ấy vẫn không kiềm được nước mắt dâng trào mi mắt. cậu đau đớn làm sao khi từ bỏ người bố ruột như thế chứ, và cả việc mẹ mình mất nữa, nhắc lại kí ức ấy khiến cậu đau quặn lòng.
bóng lưng nhỏ bé run lên theo từng cơn nấc, hwang hyunjin từ phía sau chỉ có thể vỗ nhè nhẹ an ủi, hắn hiểu rõ bây giờ felix chỉ muốn khóc cho thoải mái, khóc cho quên đi muộn phiền, khóc vì những nỗi đau đớn gánh chịu suốt thời gian qua mà giờ cậu nhóc đã được thoát ra. felix mau nước mắt lắm, chỉ khi nó đủ tin tưởng ai đó thì mới có thể thấy được bộ dạng yếu mềm này của nó. từng là đứa trẻ chịu nhiều đau đớn từ áp lực bên ngoài lẫn áp lực tâm lí, cậu nhóc mạnh mẽ làm sao khi vẫn chịu đựng để sống từng ngày. felix có lẽ là đứa nhóc đặc biệt nhất mà hwang hyunjin được gặp sau cả trăm năm tồn tại trên cõi đời này. và cũng là người duy nhất khiến hắn trải nghiệm những cảm xúc của con người sau thời gian dài đằng đẵng. vui có, buồn có, thương cảm có, và đặc biệt là hắn biết thích, biết thương mến một người. nhìn cậu nhóc mạnh mẽ mà nhỏ bé này khiến hắn tự thề sẽ cố gắng ở bên bù đắp cho nó nhiều nhất có thể dù có phải đánh đổi mọi thứ của bản thân. hắn dường như nhận ra mình có thêm lí do để tận hưởng cuộc sống dương thế hay hơn nữa là có lí do để được sống.
felix thức giấc tại một căn nhà xa lạ mà tưởng như chỉ trong mơ mới có thể thấy, giờ đây nó như căn nhà của riêng cậu, nơi có mối tình đầu kì lạ của cậu.
toan trở mình đứng dậy thì felix quay người lại chạm mặt hắn, vị thần hwang đang nằm vô cùng gần cạnh cậu khiến felix phần nào hốt hoảng.
"a..từ từ.. á!!!"
hứng trọn cú đạp đã trở thành thường lệ của vị thần mỗi sáng. hắn chưa kịp giải thích đã hôn mặt đất từ khi nào, hwang hyunjin lập tức bày ra cái mặt giận dỗi trẻ con mà oan ức :
"đất lạnh lắm.. sofa cũng lạnh.. thôi nào, đây cũng là giường của tôi mà~tôi cũng đâu có làm gì em..?"
"đã nói không là không! tôi ở đây thì giờ giường là của tôi, anh là thần mà không chịu được lạnh á? đừng có mà dối trá! vả lại tôi là trẻ vị thành niên, anh thử "muốn" làm gì xem!?"
nhận lại cái lườm sắc cùng một tràng lạnh lùng từ người hắn gọi là "người yêu" khiến hyunjin bĩu môi hờn dỗi.
"..e-em đừng có mà quát tôi.. từ nay tôi sẽ không làm mì xào cho em ăn nữa đâu!"
"bữa sáng nay có mì xào á?! tuyệt quá!!"
vừa nghe thấy thức ăn sáng felix đã trưng ra cái biểu cảm phấn khích mà lơ đi vế sau của hwang hyunjin, hắn lại ăn một quả bơ đau đớn từ "người yêu" hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com