Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xem phim

felix một tay lau sạch cái cốc thủy tinh, mắt cắm cúi nhìn về hàng dài chữ trên cuốn sách dày. cảnh tượng này thật hiếm thấy nhưng vì hyunjin không ở gần felix nên hắn chẳng thể phàn nàn hay châm chọc gì.

gần đây hắn lẽo đẽo theo lee felix mọi lúc, mọi nơi khiến trời mưa dài trong nhiều ngày dù đã hết mùa xuân tới nơi rồi. felix vì quá phiền phức và ngay cả những người dân xung quanh cũng cảm thấy kì lạ. vậy nên cậu nhóc đề nghị hay nói cách khác là mua chuộc hwang hyunjin, bắt hắn không được đi theo mình trong nhiều ngày và chỉ gặp nhau vào những ca làm đêm. cậu cũng đề nghị hắn nghỉ học để tránh khiến mưa thêm, thời tiết thất thường làm phiền mọi người, thay vào đó cậu sẽ lễ phép với hwang hyunjin hơn một chút và hạn chế gặp mặt riênh han jisung ngoài giờ học.

mặc dù bị bắt ở lì trong nhà nhiều ngày, với tính cách không thể ngoan ngoãn chịu nghe lời của hắn, hwang hyunjin chỉ cần búng tay mấy cái là có thể theo dõi nhất cử nhất động felix như một chiếc camera dù điều này nghe có vẻ biến thái.
và hiện tại, hwang hyunjin đang ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc chăm chỉ viết lách, làm bài tập ngay trong ca làm việc.
felix lẩm nhẩm tính toán số nghiệm của phương trình dài ngoằng trên mặt giấy rồi lại cất tiếng :
"một trà nhài đúng không ạ?" ; "quý khách sang quầy bên trái chọn món nhé!" liên miệng không mỏi. thầm thán phục cách cậu nhóc một mình cân việc tự học tự làm cùng 1 lúc, hyunjin lại để ý thấy một bóng dáng nhỏ con với cái balo dày cộm đi ra khỏi cửa tiệm cà phê để chuẩn bị cho công việc giao hàng.

"chăm chỉ thật."
hắn cảm thán một tiếng và lại quan sát thấy felix đang đội mũ bảo hiểm. cậu tiếp tục chuyến giao hàng bận rộn đi khắp ngóc ngách khu phố tấp nập, cậu như đã thuần thục con đường, lượn lách một cách tự ti hiếm thấy.

felix cứ thế bận rộn tới 7 rưỡi tối. cởi bỏ mũ bảo hiểm sau khi đã đỗ xe gọn gàng, felix thở hắt, tay lần mò số tiền một ngày vất vả cậu nhóc đã kiếm được trong túi áo khoác.
xấp tiền chẵn lẻ và cả xu có đủ được đếm tỉ mỉ trong tay cậu, 78000 won, cậu cần cất giữ trước khi lão già ở nhà biết và sẽ lấy mất của felix.

bỗng một cơn gió chợt thổi đến bất ngờ, một tiếng "soạt" sượt qua trước mắt felix, cậu giật thót mình khi hwang hyunjin từ phía sau cúi xuống, đặt cằm hắn lên vai mình.
"giật cả mình..ah, anh định khiến tôi chết đứng đấy à?! bỏ cái kiểu xuất hiện bất ngờ như ma như quỷ thế ngay đi nhé!"
"nhóc nói gì vậy? tôi là ma quỷ thật mà."
"...ma quỷ thì cũng phải lịch sự tí chứ đồ bất lịch sự."
felix đưa tay ấn đầu hyunjin ra khỏi vai mình một cách thô lỗ, hwang bĩu môi bày tỏ thái độ, hắn nhìn vào chỗ tiền cậu đang cầm kia hỏi:
"hôm nay được khá quá nhỉ."
"ờ! chỗ này thừa để tôi dẫn anh đi coi phim đấy."
felix vui vẻ đáp như đang trêu đùa.
"vậy dắt tôi đi xem phim đi."
"hả-"
giờ thì felix mới nhận ra mình lỡ lời, cậu bối rối:
"à nhưng mà..tôi không có thời gian...với cả chỗ tiền này.."
"ai nói cậu sẽ trả tiền chứ. nghỉ một buổi làm thêm chả sao cả, giờ tôi muốn đi xem phim, ngay-bây-giờ!"
hắn cúi sát mặt gần như đã chạm mũi felix khi miệng gằn từng từ như nhấn mạnh. đôi mắt hắn sắc xảo nhìn cậu không chớp khiến felix lập tức rụt cổ, tai đã đỏ bừng bừng.
"c-cũng được. vậy..anh tránh ra một chút.. được không."
cậu không thể phủ nhận rằng thật sự hwang hyunjin có gương mặt cực kì sắc bén, sống mũi hắn thẳng cùng đôi mắt sắc khiến cái nhìn của hắn lập tức đâm vào tim felix, có chút đáng sợ mà cũng có chút.. rung động?

felix đỏ mặt bừng bừng vẫn chưa thôi nghĩ về ban nãy hyunjin cúi sát mặt tới vậy. cậu cúi gằm mặt bước theo phía sau chân hyunjin, không dám đi ngang hàng với hắn.
"này.. thật sự chúng ta sẽ đi xe buýt đấy à?"
"ò.. chứ anh muốn đi bằng cái gì nữa? đi bộ chắc."
"ai nói tôi sẽ đi bộ?"
hắn dừng bước, quay ngoắt lại khiến felix suýt thì đâm vào ngực hắn. hwang lập tức giữ lấy cổ tay cậu, một bên kéo vai khiến felix mất đà ngã vào người hyunjin, hắn cúi mái đầu bạc, nở một nụ cười quỷ dị.
"a-anh làm gì vậy?"
"đi tới rạp chiếu phim."
vừa ngắt lời, felix như rời khỏi mặt đất, cuốn theo cơn gió bất ngờ từ đâu đến, nó như bay khỏi vòng tay hyunjin, hốt hoảng bám chặt đôi tay gân guốc của hắn trong khi bản thân lơ lửng không trung, sợ hãi hét lớn.
"này anh bị điên à ?!? mau đưa tôi xuống dưới, nhanh.. tôi chết mấtnsah!!?!?!"
không ngừng đấm thùm thụp vào người hwang khi hắn đã kéo cậu vào lòng, vẫn lơ lửng khỏi mặt đất. cậu ôm chặt người hắn không buông, đôi mắt đã ướt đẫm vì sợ hãi.
chỉ trong chốc lát, hyunjin từ từ hạ xuống mặt đất, chân felix không ngừng run rẩy cảm tưởng nếu cậu rời vòng tay hyunjin chắc sẽ ngã ra đất mất.
"ouch...!? đau đấy."
"cái tên quỷ thần dở hơi nhà anh?! tôi mà ngã xuống từ trên đấy thì tôi sẽ giết anh đấy đồ điên?"
hắn chịu một cú thụi vào bụng đau điếng bởi cậu nhóc khóc nhè đang xù lông kia. hắn vẫn cười cái điệu gợi đòn khiến felix càng thêm ghét bỏ. dù sao thì việc hắn đưa cậu "tốc biến" tới rạp chiếu phim này cũng đỡ tốn tiền xe buýt và phần nào thời gian thì felix mới bớt tức giận. hắn kéo tên thần to xác gợi đòn kia vào trong rạp, một người cao lớn và một người thấp bé cứ thế nắm tay nhau trước những con mắt tò mò thích thú của người trong rạp.
"..hai vé phim..."
"phim kinh dị A."
hyunjin chen vào khi cậu nhóc đắn đo chọn phim. hắn khéo làm sao khi chọn đúng thể loại lee felix cực kì, cực kì căm ghét..?
"này anh bị điên hả?? muốn chết không mà xem phim kinh dị chứ??"
felix trợn mắt, nó gằn giọng thầm thì, cố gắng kiềm chế không đánh chết tên thần đáng ghét này nơi công cộng.
"có sao đâu? tôi mua vé mà?"
"thì.. biết vậy.. nhưng mà.."
felix thở dài chẳng thể trách cứ thêm. dù sao thì cũng chỉ mình cậu ghét cay ghét đắng phim kinh dị, đã vậy còn đồng ý đi xem phim cùng hắn, bỏ về làm sao được chứ.
hyunjin khoái chí cười khúc khích khi lại được trêu chọc cậu nhóc xù lông, ngày hôm nay lee felix thể hiện cảm xúc thực của mình một cách tự nhiên khiến hyunjin cảm thấy thích thú thật nhiều.

tới giờ chiếu phim, felix thở dài lẽo đẽo bước những bước nặng nề vào rạp chiếu, đằng sau cậu là một vị thần dở hơi vẫn không ngừng tỏ vẻ thích thú, một biểu cảm thật gợi đòn.
felix biết bản thân ghét phim kinh dị thế nào và cậu sẽ dễ dàng bật khóc vì sợ hãi, hét ầm lên với những màn hù doạ đáng sợ, và bộ phim chắc chắn sẽ ám ảnh cậu nhóc dài dài dẫu cậu có chuẩn bị tinh thần kĩ càng đến đâu.
"giờ.. ta vào rạp thật đấy à?"
"nhanh chân lên nhóc, không lát sẽ không lách vào nổi đâu."
"haiz.."
lại một tiếng thở dài cất lên, felix đẩy cánh cửa bước vào rạp tối om, cậu lần mò tới băng ghế được chỉ định, hàng ghế thấy rõ màn chiếu rộng lớn.
từ ngay những giây đầu của bộ phim đã vang lên những thanh âm vang vọng đáng sợ, felix tim đập thình thịch vì từng tiếng kêu lạnh lẽo cất lên trong phim. bản thân thì sợ hãi không ngừng mà tên thần ngu ngốc hyunjin cứ liên tục nhìn chằm chằm cậu mà bụm miệng cười khiến felix không chịu được mà nhéo đùi hắn đầy đau điếng.
rạp phim tối om, bộ phim này ít người tới xem nên không gian thật yên tĩnh và lạnh lẽo, bên cạnh cậu một bên là hàng ghế trống không và một bên là tên dở hơi hwang hyunjin đang làm ra những thanh âm đáng sợ nhằm hù doạ cậu. thật sự đúng là trẻ con chết đi mất, felix chán ghét nhìn hắn.
...
tiếng lách cách của cửa gỗ vang lên, cô gái trong màn hình không nhận ra ai đó đang dần tiến vào phòng. màu phim u tối và những thanh âm đáng sợ không ngừng vang lên, felix chăm chú và sợ tớ toát mồ hôi, hwang cũng thôi không làm trò mà tập trung vào bộ phim. những tiếng bước chân trên nền gỗ vang lên cót két, bỗng một gương mặt trắng toát không mắt không mũi bị zoom sát khiến cả màn hình chỉ còn gương mặt đáng sợ ấy cùng tiếng kêu la thất thanh khiến felix giật thót, cậu không kìm được mà gào lên sợ hãi, lập tức chồm lên ôm lấy người bên cạnh tìm hơi ấm, cậu kêu lên vì sợ hãi, mắt nhắm tịt và rúc trong lồng ngực hwang hyunjin. cứ ngỡ hắn bình tĩnh và không sợ sệt như cậu, hwang hyunjin cũng gào lên tiếng thét thất thanh hoà cùng nhân vật, hắn hoảng sợ ôm chặt felix cũng đang ôm chầm hắn, cả người run rẩy không ngừng vì gương mặt đáng sợ kia. hai con người cứ thế trải qua những tận cùng của sự sợ hãi, thét tới thản cổ và hoảng sợ tới cả khi phim tới hồi kết, đèn từ từ được bật lên.

cả felix và hyunjin uể oải bước ra khỏi rạp nặng nề, trải qua tận cùng của sự sợ hãi, 2 cặp mắt lờ đờ thâm quầng nhìn vô định. cả hai cùng chung ý nghĩ : "biết vậy chọn phim hoạt hình còn hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com