3.
Hwang Hyunjin có vai trò như thế nào trong câu truyện này vẫn nằm trong sự mơ hồ của cậu. Cậu vẫn không rõ nhân vật này có liên quan đến nam chính hay là liên quan đến mình, cho nên cậu tự động sinh ra nhiều nghĩ suy. Để tránh phiền phức không đáng có về sau thì cậu đồng ý "không để người nọ bơ vơ ngồi ăn trưa giữa nhà hàng lạ lẫm". Hắn mỉm cười mở cửa xe mời cậu ngồi vào, cậu cũng không tỏ ra ngại ngùng một chút nào, thế nhưng khi cùng một người như hắn ở gần nhau trong không gian chật hẹp như thế này cậu lại cảm thấy có chút áp lực.
Hyunjin xác nhận rằng cậu đã thắt dây đeo an toàn thì mới khởi động xe rời đi. Ở lần gặp mặt trước, ấn tượng của Hyunjin đối với cậu chỉ là ấn tượng về ngoại hình rất hợp mắt hắn, ngoài ra thì chẳng có gì cả.
Hắn đánh mắt nhìn sang người bên cạnh trước khi hỏi rằng cậu muốn ăn gì? Vốn cậu cũng vừa ăn trưa cách đây không lâu nhưng phần ăn không lớn nên bụng dạ vẫn có thể nhét thêm được cốc nước miếng bánh.
"Tôi không kén ăn đâu, anh ăn được thì tôi sẽ ăn được."
Hyunjin thấy cậu có chút lơ đễnh nên nghĩ rằng cậu đang buồn phiền vì chuyện gì đó nên hắn biết ý tạm thời không làm phiền cậu. Thế nhưng lí do khiến cậu lơ đễnh vào lúc này chính là cậu đột ngột nhớ ra một tình tiết trong câu truyện mà bản thân đang lạc vào.
Dường như trong cuộc đời của Woo còn có sự xuất hiện của một người nữa, người nọ si tình, sẵn sàng trở thành cái bóng nhìn Woo được hạnh phúc, trong truyện miêu tả người này khá mờ nhạt, tất cả chỉ là loáng thoáng mơ hồ. Nhưng mà chính người nọ đã tiếp tay giúp nam chính dễ dàng đẩy tâm huyết của gia đình nam phụ rơi xuống vực thẳm. Cậu nhíu mi khi từ "Hwang" đột ngột bật ra khỏi kí ức, hóa ra người đang ngồi bên cạnh cậu đây chính là nam phụ si tình bậc nhất trong truyền thuyết.
Nếu lần này nam phụ si tình quyết tâm muốn giành lấy Woo thì sao?
Cậu nghĩ thế và đột nhiên bật cười, quả nhiên bên cạnh một người mình yêu sẽ có một người yêu mình. Nam phụ này so với nam chính hiển nhiên nhỉnh hơn về mọi mặt, nếu đem ra so sánh công tâm thì cậu nghĩ có lẽ ngoài cái mác nam chính ra thì nam phụ si tình này được chấm điểm tuyệt đối về mọi mặt.
Ở cuộc đời mới này cậu không muốn liên quan gì đến mối tình rắc rối kia nữa nhưng cũng không có nghĩa rằng cậu sẽ buông bỏ đề phòng. Một khi đã trở thành nhân vật trong một câu truyện nào đó, dù tránh vỏ dưa cũng sẽ gặp vỏ dừa, cậu không muốn gây thù chuốc oán nhưng gã Joon kia ngay từ lúc đầu đã đem Felix trở thành cái gai trong mắt, cho dù cậu có ngồi yên một chỗ cũng sẽ bị căm ghét. Chủ động còn hơn bị động, cậu nhất định phải làm chủ cuộc đời này của mình.
"Cho em, khi buồn thì ăn một ít đồ ngọt tâm trạng sẽ vui hơn." Hyunjin đột ngột đưa đến cho cậu một thanh sô cô la bọc hạnh nhân, các ngón tay trắng nõn thon dài bao lấy thanh kẹo với đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, cậu nhìn vào thanh kẹo một lúc sau đấy mới chậm rãi nhận lấy cùng một lời cảm ơn. Suy cho cùng thì Hwang Hyunjin cũng chẳng khác Felix Lee là bao, cùng yêu cùng mong đợi, nhưng khác ở chỗ một bên chấp nhận trở thành người mang lại hạnh phúc, một bên lại muốn vùng vẫy chiếm lấy tình yêu bằng mọi giá.
Trước đây cậu vẫn cảm thấy thắc mắc mỗi khi xem các bộ phim có nhân vật phụ quá chung tình, đôi khi tình cảm của bọn họ còn cao cả hơn của nam chính. Thế nhưng yêu đương là chuyện xuất phát từ hai phía, yêu và được yêu rất khác nhau đâu phải cứ bày tỏ thì sẽ được đáp lại. Với suy xét của người ngoài cuộc như cậu thì nam chính chẳng tốt đẹp cao siêu gì cho cam, nhưng mà khi trái tim cùng chung nhịp đập thì người trong tim lúc nào cũng là trung tâm của vũ trụ.
"Kẹo này ngon lắm, không ngọt gắt như các loại kẹo sô cô la thông thường đâu." Hyunjin bảo khi xe dừng lại trước đèn tín hiệu vừa chuyển đỏ, hắn lái xe rất chậm, dường như còn chẳng có chút hấp tấp vội vã nào.
Bản thân cậu cũng là một người thích đồ ngọt, ở cuộc đời trước vào mỗi lần nhận lương cậu đều tự thưởng cho mình một cốc đá xay vani nhiều kem sữa và một nửa ổ bánh kem sô cô la, bạn bè hay bảo rằng nếu ăn như vậy thường xuyên thì sẽ dễ gây ra bệnh tiểu đường và thừa cân. Nhưng mà đời người chỉ có một lần, cậu chỉ muốn tự làm chính mình vui trước đã.
Cậu bẻ thanh kẹo ra làm đôi, sau đó một nửa cho bản thân một nửa chia cho nam phụ si tình kia. Mắt cậu thấy hắn bận tập trung lái xe nên bản thân cũng tự nhiên gói một nửa thanh kẹo ấy lại rồi đặt vào túi áo của hắn.
"Chúng ta mỗi người một nửa, ngọt ngào chia đôi thì niềm vui cũng chia đôi, lỡ kẹo có vấn đề thì cả hai chúng ta cũng cùng nhau chia sẻ." Cậu nửa đùa nửa thật bảo thế trong khi Hyunjin đang bật cười. Kẹo sô cô la này vừa thơm vừa béo, vị ngọt hòa cùng vị đắng của sô cô la đen tan trên đầu lưỡi tạo ra cảm giác hài hòa cân bằng vừa ý cậu, hạnh nhân không những giòn tan mà còn béo ngậy, cậu tấm tắc khen ngợi trong lòng, một nửa thanh kẹo chỉ cắn xuống hai miếng đã hết sạch.
Hyunjin muốn bảo cậu hãy ăn nốt luôn một nửa thanh kẹo này, nhưng đây là món quà đầu tiên cậu cho hắn vì vậy Hyunjin cũng "ích kỉ" quyết định không cho! Hắn lái xe đến nhà hàng mà bản thân ưng ý nhất, bên trong ngoài sảnh lớn thì còn có rất nhiều phòng tiệc cá nhân phù hợp cho các buổi tiệc gia đình hoặc gặp gỡ đối tác làm ăn.
"Ở đây có cá chẽm sốt cà và lẩu hải sản rất ngon, em có dị ứng với món nào không?" Hyunjin đưa cậu đến chiếc bàn đặt cạnh khung cửa sổ sát đất có thể nhìn ra vườn hoa và hồ cá bên ngoài, không gian rất mát mẻ và thoáng đãng. Đợi cậu xem qua thực đơn và xác nhận rằng bản thân không xảy ra dị ứng với bất kì món nào thì hắn mới lên tiếng
"Nhờ có em đi cùng mà tôi không cảm thấy lạc lõng bơ vơ giữa nhà hàng rộng lớn này."
Cậu thấy nam phụ si tình mỉm cười có vẻ rất "đáng thương", cậu chỉ liếc mắt cười nhạt một cái bảo "Anh nên cảm ơn tôi đi." đối với lời nói chẳng đâu vào đâu của cậu vậy mà Hyunjin lại nhìn đăm đắm có vẻ rất yêu thích.
Cậu thật sự không biết được lần gặp mặt vừa rồi Felix có làm ra chuyện gì khó coi hay không. Nhưng nếu xét về tính cách và cả việc cậu ấy đang ôm tình đơn phương với Joon thì cậu nghĩ bản thân nên mở lời xin lỗi, dẫu sao thì cũng nên hóa giải mọi khó chịu còn hơn là để nó kéo dài và hóa thành căm hận.
"Lần trước gặp mặt nếu tôi có ngu ngốc lỗ mãng thì mong anh rộng lượng bỏ qua cho. Bản thân tôi thành thật gửi đến anh một lời xin lỗi chân thành nhất."
Buổi xem mắt hôm ấy đối với Hyunjin là một sự cố nho nhỏ, nhưng tạm thời chưa bàn tính đến đúng hay sai, Hyunjin chỉ biết rằng từ sự cố nho nhỏ mà hắn đã tìm ra sự cố lớn lao của cuộc đời. Thật lòng mà nói hôm nọ hắn chỉ cảm thấy thứ nổi bật nhất của cậu chính là ngoại hình bởi tính cách cậu quá nhạt nhẽo, kiểu cách kiêu ngạo tự cao khiến hắn thật sự khó chịu , hôm nay hẹn gặp chỉ để gửi lại cậu vật đánh rơi, vài câu bông đùa cũng chẳng nói lên điều gì. Thế nhưng hôm nay Felix Lee dường như có chút khác lạ, mà sự khác lạ này cứ khiến ánh mắt hắn chăm chú muốn nhìn mãi về một phía.
"Tôi đương nhiên rất rộng lượng, tôi không để bụng chuyện gì cả nên em phải thưởng cho sự rộng lượng như núi cao biển rộng ấy của tôi." Hyunjin đều đều bảo sau khi phục vụ đã mang nước đặt lên bàn. Cậu nghe đến đây cũng biết được Hyunjin đang muốn ra đề nghị gì đấy.
"Quả thật anh rất rộng lượng." Hyunjin nhìn ra khuôn miệng cậu cứng nhắc nở một nụ cười, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy trêu chọc đúng người quả nhiên thú vị.
"Đương nhiên rồi, tôi rộng lượng thì em cũng rộng lượng, hôm nào đấy em mời tôi đi chơi nhé!"
Một khoảng không im lặng đột nhiên bao trùm lấy cả hai, lúc này phục vụ đang mang lẩu và các món đặc sắc của nhà hàng đặt lên bàn, bếp điện từ cũng hiển thị thời gian và nhiệt độ đun nấu. Khi nước lẩu sôi sùng sục bốc khói nghi ngút thì cậu mới cười cười đáp rằng "Để tôi hỏi con tôm xem nhé, nếu tôm chuyển sang màu đỏ thì nó không đồng ý, còn nếu vẫn giữ nguyên màu xám khi nhúng vào nước lẩu thì tức là nó đồng ý."
Hyunjin nhìn con tôm vừa được cậu nhúng vào nồi lẩu và màu đỏ đang bao trùm lấy thân tôm, hắn đã nở một nụ cười bảo rằng nếu cậu đã hỏi con tôm thì hắn sẽ hỏi con mực.
"Mực ơi tôi hỏi mực này, người trước mặt tôi đây có rộng lượng tốt bụng hay không? Nếu có thì mực hãy phun thật nhiều mực, còn nếu không thì đừng phun nhé." Cậu nhìn con mực đã được đầu bếp sơ chế làm sạch kĩ càng mà Hyunjin đang cố tình huơ huơ trước tầm mắt của mình. Lúc hắn nhúng con mực vào nồi lẩu thì liền bất ngờ thốt lên "Hóa ra em không tốt bụng rộng lượng một chút nào, ngay cả con mực cũng chê em."
Yongbok thấy hắn cố tình trêu chọc mình, chân cậu ở dưới gầm bàn "vô tình" khua khoắng huơ "nhẹ" vào chân hắn một cái.
"Tôi không những không tốt bụng rộng lượng mà tôi còn là tiểu nhân nữa."
Trong lúc cậu đang hả hê với niềm vui nho nhỏ thì tầm mắt đã xẹt qua hai dáng người đang bước xuống bậc thang. Hyunjin thấy biểu cảm của người đối diện đột ngột thay đổi thì hắn liền tinh ý ngoái đầu nhìn về hướng mà ánh mắt của cậu đang dán vào.
Woo vẫn vui vẻ cười nói cùng Joon cho đến khi cậu ta nhìn về phía này và bắt gặp ánh mắt của Felix. Có tật giật mình, Woo chợt gượng gạo cười cười trong khi Joon còn chẳng bận tâm đến tâm trạng của Felix. Gã biết Felix thích mình, nhưng gã chẳng muốn đáp lại tình cảm ấy. Nếu không phải vì Woo thì gã đã thẳng thắn tuyên bố tình cảm của bọn họ với cả thế giới rồi.
Giống như bị bắt giữa đàng, Woo liền tiến đến gần Felix rồi nghiêng đầu cười cười bảo rằng mình với Joon có đi ăn trưa với một vài người bạn nữa.
"Ban nãy mình có gọi cho cậu nhưng cậu lại bảo đã ăn trưa rồi....Không ngờ là cậu cũng ăn trưa ở đây."
Joon theo sau Woo tiến lại gần, ngay khi trông thấy người đang ngồi đối diện Felix là ai thì gã đã ngay lập tức thay đổi biểu cảm, sau đấy gã đã vui vẻ mở lời chào.
"Cậu Hwang, cậu cũng đi ăn trưa ở đây ạ? Lâu rồi không gặp cậu, cháu có lời thăm nhờ cậu gửi tới ông bà ngoại."
Hóa ra một phần là vì tình thân nên Hwang Hyunjin mới quyết định trở thành người vun vén cho tình cảm này.
Hyunjin cũng đã lâu chẳng gặp mặt cháu trai- con của chị gái, hắn liếc mắt nhìn đến Woo, qua xưng hô vừa rồi cũng khiến hắn đoán ra được cả ba là bạn học. Hyunjin bảo nếu đã có quen biết thì cứ tự nhiên ngồi xuống.
Đây là em trai ruột của mẹ gã, khoảng cách tuổi tác của mẹ và người cậu này cách khá xa nhau. Tuy còn trẻ nhưng Hwang Hyunjin đã thể hiện được bản lĩnh trên thương trường. Con gái cưới chồng rồi thì cũng như bát nước đổ đi, sau khi mang theo của hồi môn về nhà chồng, ông ngoại cũng dần dần chuyển mọi quyền hành về tay Hwang Hyunjin. Người cậu này không những phát triển công ty mà còn biến nó trở thành một trong mười doanh nghiệp có thương hiệu uy tín nhất Châu Á, bên cạnh đó hắn còn xây dựng thêm nhiều công ty con nhằm mở rộng quy mô và lĩnh vực kinh doanh, người có đầu óc sắc bén như thế đương nhiên không hề đơn giản. Gã vừa kính phục và cũng vừa cảm thấy có phần lép vế. Bản thân gã cũng không phải kẻ ất ơ trắng tay, tuy nhiên để đạt được thành tựu như vậy cần phải cố gắng rất lâu nữa. Joon nhìn Felix, trong lòng gã có chút nghi hoặc không rõ vì sao Felix có thể quen biết được với cậu của gã. Thế nhưng chuyện này cũng không tiện hỏi ở đây, gã chỉ có thể cười cười khi liếc nhìn về phía cậu.
Woo nghe Joon gọi hắn là "cậu", cậu ta cũng lễ phép chào một tiếng "cậu". Hyunjin gật đầu tỏ ý đã hiểu, khi phục vụ theo yêu cầu mang lên thêm chén và đũa, Woo và Joon theo phép lịch sự cũng động đũa gắp qua loa vài món.
Hyunjin hỏi han gã vài điều, bản thân thi thoảng lại đánh ánh mắt về phía người đang ngồi cạnh cậu, hành động này của hắn vô tình lọt vào tầm mắt của Yongbok. Woo ngồi bên cạnh thi thoảng cười góp vui vài tiếng, có lẽ vì trông thấy một người quá ưu tú như Hyunjin, hoặc cũng có thể là vì lần đầu gặp người trong gia đình của Joon nên cậu ta có phần rụt rè e ngại, hai má trắng nõn cũng phớt hồng. Vì buổi chiều có tiết, hoặc cũng có thể là vì một vài lí do nào đó mà Joon đã xin phép rời đi trước cùng Woo. Giống như sợ cậu hiểu lầm, Woo có chút thừa thãi giải thích rằng cả hai vẫn chưa làm xong bài tập nhóm.
"Cậu cứ tự nhiên đi đâu tùy thích, mình cũng không phải mẹ cậu cho nên không cần báo cáo lại với mình đâu." Lời này cậu thản nhiên nói ra khiến Hyunjin có chút buồn cười nhưng bên cạnh đó lại là một chút khó chịu. Giọng điệu cậu tuy bình thản nhưng hắn lại có cảm giác rằng cậu đang không vui.
Hôm xem mắt cậu đã thẳng thừng bảo với hắn rằng cậu đã có người trong lòng, ban đầu hắn nghĩ rằng người đó là tên nhóc rụt rụt rè rè kia, nhưng khi xem xét lại thì dường như thằng cháu mình mới là người cậu nói đến, Hyunjin đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi có chút chua chát. Hắn không vòng vo trực tiếp lên tiếng hỏi rằng lần trước người trong lòng mà cậu nói có phải là Joon không.
Hóa ra Felix đã thú nhận với Hyunjin về chuyện này, nhưng với suy nghĩ của cậu vào hiện tại nếu cậu đáp là phải thì có thể sẽ khiến bản thân gặp bất lợi, nhưng nếu đáp là không thì há nào lại có tật giật mình. Cho nên cậu chọn cách im lặng không đáp, tầm mắt cũng không tránh né mà nhìn thẳng vào hắn.
Hyunjin không có được câu trả lời từ chính miệng cậu, nhưng hắn đã tự có được đáp án cho mình. Trong lòng cậu có người nọ, nhưng người nọ dường như không đem cậu đặt vào tim, vậy thì Hyunjin hoàn toàn có quyền được theo đuổi cậu. Chỉ là liệu cậu có chịu vứt bỏ thứ không đáng sang một bên để chấp nhận thứ xứng đáng với cậu hơn hay không?
Đây là lần gặp mặt đầu tiên của nam phụ si tình và Woo, cậu đã lén lút quan sát tình hình, nếu cậu không lầm thì dường như Hyunjin còn muốn dò hỏi cậu thêm nhiều điều nữa. Để tránh né việc này cậu đã khéo léo nói sang chuyện khác, cái gì úp mở cũng kích động trí tò mò hơn hẳn việc hụych toẹt nói ra, cậu trông thấy Hyunjin cũng buông đũa và có vẻ không vui từ khi cháu trai của mình xuất hiện. Có lẽ vì biết rằng tình yêu sét đánh của mình đã bị cháu trai hẫng tay trên mất chăng?
Cậu có chút vui vẻ gấp khăn giấy thành một nhánh hoa hồng, lúc cả hai rời đi sau khi thanh toán cậu đã đặt nhánh hoa hồng ấy vào bàn tay của hắn và mỉm cười nói vu vơ.
"Trong chuyện tình cảm thì không có việc tính toán ai đến trước ai đến sau cả. Chỉ cần là bản thân thích thì cứ mạnh dạn chiếm lấy trái tim họ."
"Em nghĩ như vậy thật?"
"Trừ việc phá hoại gia đình người khác ra nhé, khi yêu đương thì mọi người đều được đối xử rất công bằng." Cậu và hắn cùng nhìn nhau bật cười, cậu trông thấy nơi đôi mắt kia dường như đã nảy sinh quyết tâm, lòng dạ đột nhiên rất thỏa mãn.
P/s: Chời ơi Búc giật dây để cậu cháu đấu đá nhau, ai dè đâu 😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com