mùi hương của hồi ức
Dựa trên một cậu chuyện có thật và khá nổi tiếng)
---
Năm nhất
Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trong một buổi thực hành hiện trường - sinh viên năm nhất của hai trường: Cảnh sát và Pháp y. Lúc ấy, tôi vừa từ quê lên, còn bỡ ngỡ với phố xá, còn em thì trông đã như một "cán bộ tương lai" chính hiệu. Tóc dài hơn gáy một chút, gương mặt thanh thoát lại điểm thêm những nốt tàn nhang càng làm em thêm xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn nhưng cứng cỏi ,áo sơ mi trắng hơi nhăn nhưng sạch sẽ, em đứng đó dưới ánh nắng đầu thu, tay chống hông, đang tranh luận gay gắt với một giảng viên vì... mô hình hiện trường dựng chưa chính xác.
Tôi ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không phải vì vẻ ngoài - dù em có ánh mắt rất sáng - mà vì sự quyết liệt và thẳng thắn.
Sau buổi đó, chúng tôi được phân cùng nhóm. Tôi chuyên ghi chép, em thì dẫn nhóm tìm "chứng cứ" giả trên mô hình. Lần đầu tiên tôi nghe ai đó nói về nghề cảnh sát hình sự với đôi mắt long lanh như thế.
"Cậu học pháp y à?" - em hỏi.
Tôi gật đầu.
"Ghê thật đấy. Nhìn thi thể thật không sợ à?"
Tôi cười: "Sợ chứ. Nhưng người chết không đáng sợ bằng sự thật bị chôn giấu."
Em nhìn tôi chăm chú. "Cậu nói câu này nghe hay thật đấy. Để tôi ghi vào sổ tay."
Thế là chúng tôi bắt đầu thân nhau từ đó
Những năm đại học tiếp theo
Tình bạn của chúng tôi không ồn ào. Không có những lần nắm tay đi dạo hay nhắn tin cả đêm. Chỉ là, hễ có hội thảo chung, tôi lại thấy em ngồi hàng ghế đầu. Lúc nào cũng đặt câu hỏi, lúc nào cũng tranh luận. Có lần cô bị giảng viên mắng vì "thái độ không đúng mực", tôi đã lên tiếng đỡ lời.
Tối đó, em gửi tôi một hộp sữa dâu qua người bạn cùng lớp, nhắn: "Cảm ơn vì đã bênh. Tôi vẫn uống cái này mỗi khi bị căng thẳng. Cậu thử xem."
Tôi giữ hộp rỗng ấy suốt một năm.
Có lần, tôi thực tập ở nhà xác bệnh viện, về ký túc xá mà người ngập mùi formalin. Mọi người tránh tôi như tránh tà. Nhưng em thì lại ngồi cạnh, đẩy tôi hộp sữa dâu, nói: "Tôi chưa ngửi thấy mùi gì khủng khiếp hơn cái thứ mà mấy thằng đàn ông bôi lên người mỗi khi đi tán gái."
Tôi cười. Trong lòng ấm đến kỳ lạ.
Nhưng chúng tôi không gọi tên mối quan hệ ấy. Em chưa bao giờ nói gì. Tôi cũng chưa từng.
Sau khi tốt nghiệp
Em vào lực lượng hình sự ở một tỉnh nhỏ gần biên giới. Tôi thì nhận học bổng cao học, sang châu Âu ba năm, chuyên ngành giám định pháp y chuyên sâu. Trước khi tôi đi, em chỉ nhắn một câu: "Đi nhớ về đấy. Đừng học xong rồi ở luôn bên đó."
Tôi hứa. Rồi giữ lời.
Nhưng ba năm là đủ để mọi thứ đổi thay.
Khi tôi trở về, em đã là phó đội trưởng đội trọng án. Còn tôi là chuyên viên pháp y vừa mới ký hợp đồng.
Tôi có nhắn tin cho em. Một tin duy nhất: "Tôi về rồi."
Không có hồi âm.
Ngày hôm đó mưa rất to. Mưa như trút nước.
Tôi được phân xử lý một ca tử vong đột xuất của cán bộ ngành công an. Phía cảnh sát đã xác định sơ bộ là hy sinh trong khi truy bắt tội phạm. Người nhà chưa được báo.
Hồ sơ đưa đến tay tôi vào lúc 4 giờ chiều. Tôi đọc qua, định bụng làm nhanh rồi nghỉ sớm. Nhưng khi đến phần tên và ảnh nạn nhân - tôi chết lặng.
Lý Long Phúc.
Ảnh thẻ trong hồ sơ hơi mờ. Nhưng tôi không thể nhầm được.
Tôi lập tức xin được tham gia trực tiếp ca khám nghiệm, thay vì chỉ đọc kết quả từ giám định viên khác. Viện đồng ý.
Trong phòng giám định
Tôi bước vào phòng lạnh, tay đeo găng, khẩu trang kín mặt. Nhưng chẳng lớp bảo hộ nào che được cảm giác vỡ vụn trong lòng.
em nằm đó, im lìm. Mắt nhắm lại như đang ngủ. Mặt không còn vết máu, đã được lau sạch. Nhưng tôi nhận ra đường gờ nhỏ xíu trên trán - vết sẹo em từng kể là do leo rào năm cấp hai.
Không thể sai được.
Tôi thực hiện các bước khám nghiệm như một cái máy. Ghi chép, đo đạc, chụp ảnh. Tay tôi run đến mức phải mất hai lần mới đặt được thước đo đúng vị trí.
Viên đạn đi từ ngực xuyên ra sau lưng, phá nát một bên phổi. Thời gian tử vong ước tính chưa tới một giờ từ lúc được đưa vào viện.
Tôi cố giữ bình tĩnh, viết vào báo cáo từng dòng một:
"Nạn nhân hy sinh do trúng đạn cỡ nòng nhỏ. Tư thế tử vong cho thấy vẫn còn chống cự đến phút cuối. Dấu vết cho thấy có vật lộn. Tay phải siết chặt vật lạ (khả năng là súng). Không có dấu hiệu bỏ cuộc."
Tôi dừng bút ở đó. Cổ họng nghẹn đắng.
Em đã giữ lời hứa. Làm tới cùng.
Ngày sau tang lễ của em được diễn ra
Tôi đến lễ tang em dưới danh nghĩa đơn vị giám định pháp y. Không ai nhận ra tôi. Tôi đứng lặng ở một góc xa, nhìn di ảnh em với nụ cười quen thuộc.
Bạn cùng đội em kể lại: "cậu ấy biết tên đó có súng. Nhưng vẫn không lùi bước. Bảo 'nó mà thoát thì sẽ còn người khác chết'."
Câu nói ấy cứ vang trong đầu tôi mãi
Sau buổi tang lễ, tôi lặng lẽ quay về viện. Lục lại tất cả email, tin nhắn cũ. Tin nhắn cuối cùng của tôi vẫn chưa được em đọc.
Tôi mở hộp tủ cá nhân, lấy ra thứ đã cất suốt nhiều năm: hộp sữa dâu rỗng.
Đặt nó lên bàn làm việc. Như một kỷ vật. Như một chứng cứ... cho những điều chưa kịp nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com