Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

cả nhà oi, toii đx quay trở lại r đâyyyyyy

____________________________________________






Hyunjin nghe thấy cái tên vừa được thốt ra từ đôi môi ngọt ngào của Hyerin thì giật mình, ngỡ ngàng quay ra nhìn cô ta.

Không thể nào! Làm sao có thể kia chứ!

Anh lập tức thay đổi thái độ, túm lấy vai cô mà chất vấn:

"Cô... Làm sao cô biết được cái tên đó?"

Hyerin bày ra vẻ đáng thương, ủy khuất nói:

"Jinnie~ Cậu không nhận ra mình à? Mình là Lee Yo-"

"NÓI DỐI!!!" Anh quát lớn, khuôn mặt tối sầm lại vì giận dữ "Cô nói dối! Đừng có thốt ra cái tên đó bất kỳ một lần nào nữa. Cô không xứng!"

Dứt lời liền buông mạnh vai cô ra, hằm hằm bỏ đi. Nhưng Hyerin không dễ dàng để "người trong mộng" đi nhanh như thế, vội lao đến câu lấy tay anh, giọng nói mềm nhũn tưởng như sắp khóc, cầu xin anh ở lại nghe mình giải thích. Hyunjin có chút nghi hoặc, vì trong trường này, chẳng một ai biết đến cái tên Lee Yongbok, anh vốn chưa bao giờ kể cho ai nghe về quá khứ của mình. 

Anh vẫn quay lưng lại với cô, nhưng đã không bỏ đi. Anh đã ở lại nghe cô ta giải thích.

Thế nhưng, từng lời nói của cô đều khiến anh rất bất an. Cô ta đã kể lại quá khứ. Quá khứ của anh và em ấy! Không sai lấy một ly. Từng khung cảnh năm nào như hiện ra trước mắt anh thông qua những lời kể bằng giọng nói run run sắp khóc của Hyerin. Anh thực sự đã được sống lại trong cái quá khứ tươi đẹp mà anh vẫn hằng mơ đến đó. Sự hoài nghi trong anh vẫn còn, nhưng theo lời kể của cô, nó đã dần vơi bớt.

"Hyunjin à, liệu cậu còn nhớ... cái ngày mà cậu vẽ tặng mình bức tranh đó?"

Hyunjin đã quay lại nhìn cô. Và trên gương mặt của anh, đã chẳng còn vương lại chút giận dữ nào nữa.

Hyerin cúi đầu, tiếp tục nói:

"Tiếc nhỉ? Lúc đó mình vội quá, chẳng kịp cầm theo nó. Không biết... cậu có còn giữ nó không?"

Dứt lời, cô ta ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Trong đầu anh vẫn văng vẳng câu hỏi đó, bức tranh kia chợt lướt qua tâm trí anh, rất nhanh.

"Nhưng" Anh hoảng loạn nói, cố gắng tìm ra một lí do để khước từ thực tại "Lee Yongbok... là con trai kia mà?!"

Cô nở một nụ cười buồn

"Tớ xin lỗi. Đáng lẽ năm ấy trước khi rời đi, mình phải nói rõ với cậu. Mình không phải con trai. Nhưng ba mình, bị ám ảnh với quyền thừa kế, ông ấy hẳn đã thất vọng lắm khi mình ra đời, và mẹ thì chẳng thể sinh thêm được ai khác. Ông ấy buộc phải chấp nhận mình, vẫn với hy vọng mình là một đứa con trai đầy đủ quyền thừa kế. Nhưng cậu thì sao, Hyunjin? Cậu muốn một Lee Yongbok mang nhân dạng con trai, nhưng đầy dối trá? Hay sẽ chấp nhận mình, với cái tên Jang Hyerin hiện tại?"

Hyunjin không trả lời. Anh biết nói gì cơ chứ!


Hyerin tiếp tục:

"Và còn một chuyện nữa, Hyunjin à, mình nhất định phải nói với cậu. Mình... yêu cậu! Vì tất cả, vì những ngày tháng cậu bên mình năm đó, bảo vệ mình khỏi ba, và những kí ức tươi đẹp nhất tuổi thơ mình, chúng đều tràn ngập hình bóng của cậu. Mình yêu cậu. Từ rất lâu rồi. Cậu đồng ý làm ng-"

Lời nói chưa kịp hết, Hyunjin đã ôm cô ta vào lòng, anh không biết vì sao đột nhiên mình lại làm như vậy. Bản năng à? Ai mà biết được. Chỉ là anh có cảm giác mình bắt buộc phải làm như thế. Và cái ôm của anh chính là câu trả lời cho câu hỏi còn chưa nói hết của Hyerin.



Hyunjin đã đồng ý làm bạn trai Hyerin.








_______________________________

vote đê chap sau có bất's ngờ đó 😎👍










(hoặc k bất ngờ lắm=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com