24.
Felix bị nắm đầu, dần đánh mất thế chủ động, nhưng cậu là ai kia chứ? Trùm trường không phải cái danh, ok bro? Dù có bị Hyerin túm tóc như thế muốn dứt ra nguyên cả mảng đầu, cậu vẫn dễ dàng đỡ được mấy cú tát vụng về của cô ta. Có điều, con mẻ này để móng khá dài, mấy lần quệt phải da cậu thấy ngứa ngứa. Tóm lại, Felix kiểm soát được tình hình, mặc dù cậu chỉ có thế né hoặc đỡ đòn, đánh lại thì không.
Cho đến khi cả đám kia lao vào, lúc này, mới căng thật sự nè.
Cậu chẳng bao giờ đánh nhau với mấy đứa con gái (thực ra thì không có thằng đàn ông nào làm như vậy hết á), nên tất nhiên không biết bọn nó có những chiêu gì. Trước giờ đánh nhau thì chỉ có đấm với đá thôi, ăn riết rồi cũng quen à, nhưng kiểu bị hội đồng với đủ các thể loại con gái ăn chơi đua đòi nhất trong trường, tập hợp của mọi đứa con gái làm móng tay giả siêu dài💅, thì là kiểu cậu chưa từng nếm trải.
Địa ngụk là đây à?
Bị bao quanh bởi đám đông giận dữ thì ít, muốn hành hạ người khác thì nhiều, hết đứa này đến đứa khác túm lấy tóc cậu, giật như lê cơn, thi nhau giày vò mái đầu vàng hoe, như muốn bứt hết chúng ra vậy. Liên tục các cái tát lao vào mặt cậu, dù có đưa cả hai tay lên mà che chắn cũng chẳng thể chống đỡ hết nổi. Lại thêm những cú cào nữa chứ. Móng tay dài và làn da vốn mong manh hơn người bình thường của cậu- dẫu có ăn bao nhiêu đòn cũng không thể khiến nó dày dặn cứng cáp hơn được tí nào. Trên người Felix bắt đầu xuất hiện những vết xước rớm máu. Còn đầu cậu thì ong ong lên, cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
"TRÁNH XA HWANG HYUNJIN RA!!!!!!!" Hyerin gào vào mặt cậu. Cái giọng bình thường vốn ngọt ngào của cô ta, sao giờ có thể khó chịu đến thế, như tiếng móng tay vào vào bảng vậy.
Felix, dù biết bộ dạng bản thân hiện tại đang vô cùng thảm hải, vì cậu có thể cảm nhận được máu mũi mình đang chảy ròng ròng, má cũng sưng lên chút ít, vẫn cố nhếch khóe miệng mình lên, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ nhìn chằm chằm vào cô ta.
"Giữ cho chắc khúc xương của mình vào, chó ạ. Dẫu rằng chẳng ai ngăn cản mày, vì biết đâu nhả ra lại khiến môi trường ô nhiễm thì sao?"
Jang Hyerin mắt trợn trừng lên, từng đường gân nổi lên trên trán, tức đến nỗi đứng hình.
Felix nhân cơ hội, vùng ra, mấy đứa con gái khác bất lực cố gắng ngăn lại nhưng cũng vô dụng. Cậu đi qua còn cố tình đụng vào vai cô ta một cái thật mạnh, thể hiện sự thách thức, dường như đang mời gọi đuổi theo mình.
Đợi đến lúc tiểu thư Jang hoàn hồn thì cậu đã sắp bước ra khỏi con ngõ tối.
"Chết tiệt!!! Ngăn nó lại! NHANH!!" Cô ta gào lên với đám đàn em của mình, rồi nhanh chóng đuổi theo cậu
Về phần Felix, cậu theo tiếng hét cũng đã nhận ra được nguy hiểm đã quay trở lại và đuổi theo mình. Cậu cắn chặt răng, mẹ kiếp, dù sao cũng sắp ra khỏi ngõ rồi.
Bịch
"A!"
"Ối! Tôi xin lỗi. Cậu có-"
Tiếng nói chợt im bặt khi người kia nhìn thấy mặt cậu. Felix điên tiết, đứng bật dậy, không thèm nhìn anh ta mà tính chạy luôn.
Ấy là nếu cậu không bị người kéo lại, và nhìn kĩ mặt anh ta.
Hyunjin. (nữaaaaaaaa😩)
"Buông ra." Felix nói, kèm một ánh nhìn từ dưới lên tóe lửa. Đây là thái độ lịch sự nhất của cậu rồi.
"Ơ.... nhưng mà cậu đang chảy máu mũi kìa. Cậu có cần-"
"Không. Buông tao ra."
Đúng lúc này, Hyerin và đám kia đã chạy đến. Tình cảnh này... hơi dễ gây hiểu nhầm đấy.
"Hyerin? Em làm gì ở đây?" Hyunjin hỏi, ngạc nhiên nhìn đám con gái
"Hyunjin, sao anh lại đứng cạnh cậu ta?" Cô ta chỉ vào Felix, nghi hoặc hỏi
"À... không, anh chỉ thấy cậu ấy chạy ra từ cái ngõ đó. Quần áo với mặt mũi hơi..."
"Anh" Hyerin lập tức trở lại dáng vẻ tiểu thư thường ngày, chạy đến câu lấy tay anh, như có như không đẩy Felix ra, nhưng đồng thời lại ra hiệu cho bọn đàn em chặn đường lui của cậu "Sao anh lại chạm vào cậu ta, nhỡ cậu ta không 'sạch sẽ' thì sao? Nhìn bộ dạng như vậy, có phải là vừa mới 'đi khách' không hả?"
Hyunjin mở to mắt, nhìn Felix với vẻ không tin nổi, lắp bắp:
"Cậu... cậu... thực sự..."
Nhưng anh chợt im bặt, khi nhìn thấy đôi mắt của cậu.
Nó chứa đầy sự tổn thương, thất vọng, và dường như nó muốn nói: "Hyunjin, cả cậu nữa sao?"
Nhưng rồi cậu cúi mặt xuống, cắt đi ánh nhìn, một bước thẳng đến chỗ Hyunjin và Hyerin đang đứng, bàn tay nhỏ xinh nắm chặt, nhìn kĩ còn thấy mấy đương gân đang nổi lên.
Ngước mặt lên, đối diện cặp đôi kia bằng gương mặt lạnh tanh và ánh nhìn đầy sát ý
"Tránh. ra." Bằng một giọng trầm thấp, như tiếng vọng từ địa ngục.
Và Hyunjin ăn trọn một đấm vào ảnh đại diện. Chẳng cần một lời giải thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com