31.
"Alo."
"D- dạ... cháu chào chú! Cháu là Hyunjin. Cháu-"
"Hiện tại tôi đang rất bận, có việc gì? Cậu nhanh lên giúp tôi."
"... dạ thực ra thì..." Anh có chút ngập ngừng, giờ biết nói như nào ta? Hong lẽ nói cháu thấy con chú vừa đi vào khách sạn? Nói vậy hả? "Ờm... chuyện này có hơi khó nói... thực ra thì,... Felix... ờ ờm.... Hay chú kết bạn với cháu xong nhắn tin được không ạ?"
"CẬU HYUNJIN!!" Hyunjin giật mình, né tai khỏi chiếc điện thoại sau khi nghe tiếng quát từ đầu dây bên kia "Cậu nhanh giùm tôi! Tôi nghe đến đây rất kiên nhẫn rồi đấy! Cậu đừng làm mất thời gian của tôi thêm nữa!"
"D- dạ dạ... Felix có nhà không ạ?"
Bên kia im lặng một chút, rồi lên tiếng, giọng nói Lee Won Sik đã mang theo một chút ngờ vực:
"Cậu... hỏi vậy là có ý gì?"
Hyunjin không biết phải nói sao cả.
Phía ông Lee vang lên một loạt tiếng động: đứng dậy, mở cửa, rồi tiếng bước chân sầm sập không hề nhẹ nhàng.
"LEE FELIX!!!" Hết hồn con chồn còn nguyên, tiếng người đàn ông gào lên khiến Hyunjin một lần nữa giật mình, né khỏi cái điện thoại lần hai. "Thằng trời đánh! Ranh con chết tiệt!... Cậu Hyunjin, nó đâu rồi?"
Anh lắp bắp nói ra nơi mình đang đứng.
Mặt Lee Won Sik tối sầm lại, mắt loé lên vài ánh lửa, biểu cảm như muốn giết người. Chỉ là.. Hyunjin không nhìn thấy được.
"Cậu đứng nguyên đấy cho tôi, tôi đến bây giờ."
_________________________
(Tóm tắt cuộc hội thoại:
-Bố ơi có đứa dẫn vợ con vào khách sạn.
-Vợ mày là con tao hả?
-Dạ đúng rồi
-Mày đợi đấy tao đến bắt ghen với mày!)
___________________________________
Hyunjin cúp máy, liền có một cảm giác không đúng chạy dọc sống lưng? What is that? Idk! Đó là cách duy nhất mà, anh làm sao khác được? Anh bặm môi, hai tay đút vào túi quần, bắt đầu đi đi lại lại trước cửa khách sạn, không biết rằng người khác đang nhìn anh như một thằng hề.
-10p sau-
Khi Hyunjin vẫn còn đang trong cái vòng đi lại luẩn quẩn của mình, một chiếc McLaren đen bóng sầm sập lao tới với tốc độ tối đa, rồi đột ngột phanh kít lại khiến anh nhảy dựng. Cửa xe mở, người đàn ông cao lớn bên trong bước ra, dù sau một chuyến xe bão táp như vậy ông vẫn giữ được vẻ chỉn chu và sang trọng, khuôn mặt ông mang một biểu cảm phẫn nộ, trán nổi ba tầng xám tro, nhìn vào khiến người ta phải lạnh sống lưng. Ông đi lướt qua Hyunjin, liếc anh một cái rồi xông thẳng vào toà nhà. Hyunjin nuốt nước bọt đánh ực một cái, không phận sự vẫn ngơ ngác đi theo ông ta vào.
Vừa tới gần, anh đã nghe thấy giọng Won Sik trầm thấp, gầm gừ với cô nhân viên đòi số phòng của 'hai người kia'. Cùng một câu hỏi, phản ứng của nhân viên với Hyunjin và ông Lee lại khác hẳn, cô ta khúm núm, có vẻ như bị doạ sợ bởi biểu cảm của ông ta, lập tức đưa số và thẻ phòng. Lee Won Sik giật lấy hai thứ kia từ tay cô, quăng lại một xấp tiền rồi lao vào thang máy, Hyunjin cũng lập tức bám theo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12A
12B
14
15
16
17
18
19
20
Ting
Cửa thang máy bật mở, ông Lee lập tức phi ra như một cơn bão, hoàn toàn đánh mất bình tĩnh, Hyunjin có thể nghe thấy tiếng ông ta đang nghiến răng ken két ở trong miệng.
Rầm
"LEE FELIX!!!!!"
Hyunjin bịt tai.
_______________________
S đọc chùa?
Vote đi! T đứm h!
(Đùa hoy mí bạn iu vote cho toiii🥰)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com