41.
-19h15-
Hyunjin quay lại, mang theo một khay đồ ăn ê hề, nhìn qua là biết chị giúp việc đã chuẩn bị cẩn thận.
Thấy Felix vẫn ngồi cặm cụi làm bài, tự dưng anh thấy tự hào ghê, như người mẹ thấy đứa con mình 'trưởng thành' vậy ớ. Đang rón rén đi lại gần với không một lí do gì cả, nhìn xuống em nó đang viết lia viết lịa, không kìm được xoa đầu cậu một cái.
"?"
Cậu quay đầu lại, khó hiểu nhìn anh. Hyunjin cười nhẹ, đặt khay đồ ăn sang một bên, ngón tay dò từng câu từng chữ trong vở của cậu mà kiểm tra đáp án.
"Hmm... giỏi ghê, đúng hết nè. Để tôi coi..." Anh nhấc quyển vở lên, muốn nhìn kĩ một chút "Ủa?... Sao- sao vở tôi...? Nhớ cất rồi mà ta. Sao vở tôi ở đây vậy?"
"Ờ... ờ... ai biết gì đâu... Trả đây!" Cậu bối rối nhẹ, vội với lên muốn lấy lại đồ của mình.
Hyunjin không biết lấy đâu ra can đảm mà ấn vai cậu xuống, check kĩ cả hai quyển vở.
Không sai một chữ!
Felix: 👉👈
Anh thở dài, tưởng chăm chỉ kiên trì thế nào, ai dè là nhân lúc mình không có ở đây để mà chép bài.
Cậu bây giờ như con mèo nhỏ bị bắt quả tang ăn vụng, mặt đỏ phừng phừng, mi cụp cuống không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Cậu lí nhí, chống chế yếu ớt:
"Tao- tao... chỉ là chép chút thôi mà... Với lại, với lại... mày viết xấu bỏ mẹ, tao chép cũng cực lắm đó, tưởng sướng chắc..."
"Chữ cậu còn xấu hơn tui nữa..."
Felix trừng mắt:
"Gì?!"
"Thôi cậu ăn hộ tôi đi"
Cậu bĩu môi, quay qua đống đồ ăn, ánh mắt lại sáng rỡ như thể kẻ đói được ban thánh chỉ. Với tay xiên miếng bánh đầu tiên bỏ vào miệng, cái bụng rỗng được lấp đầy khiến sắc mặt cậu tốt hơn hẳn, cắm cúi ăn như ma đói.
Quay qua bên Hyunjin với quả mặt không thể đần hơn, ngơ ngác nhìn hai quyển vở trên tay, cậu đột nhiên buông một câu nhẹ hều:
"Cảm ơn."
"Hả?" Hyunjin ngẩng lên, tưởng mình nghe nhầm.
Cậu không lặp lại, tiếp tục ăn, mặt có hơi ửng đỏ. Chỉ đơn giản là cậu đói, cậu được ăn, và cậu biết ơn. Nhưng nếu phải lặp lại thì... khỏi đi.
Hyunjin im lặng quan sát cậu ăn, chẳng biết vì sao lòng lại hơi nhẹ đi. Khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa căn nhà ngột ngạt này khiến anh không muốn phá vỡ. Anh chỉ khẽ nói, như một lời trêu đùa:
"Cậu đói như thể ba ngày chưa được ăn ấy."
Felix liếc xéo, nhưng thay vì nổi khùng, cậu nheo mắt:
"Muốn thử thật không?"
"Thử gì?"
"Nhịn ăn ba ngày."
Hyunjin câm nín.
"Tôi... đi về nha?"
Cậu có hơi khựng lại, rồi lại ăn tiếp, chỉ "Ừm" một tiếng cho có lệ, trong lúc anh cất đồ các thứ cũng không có phản ứng gì.
...
"Tôi giúp cậu về giường nhé?"
"Hả?"
Hyunjin đột nhiên cảm thấy câu trả lời của cậu cũng không cần thiết cho lắm, im lặng tiến đến gần người kia. Felix vừa quay lại thì đã bị anh nhấc bổng lên như bao gạo, khiến cậu giật mình:
"Mày làm cái quái gì đấy?! Buông ra! Tao tự đi được!!"
Anh có chút khó nói, nhưng bất chấp những cái đấm thùm thụp nhẹ như gãi ngứa đang giáng lên vai mình vẫn chày cối.
"Tao kiện mày!" Felix bực bội giãy dụa, mặt đỏ phừng phừng, không rõ là vì xấu hổ hay tức giận. Cậu đâu có ngờ mình sẽ bị bế đi giữa thanh thiên bạch nhật thế này chứ! "Bỏ tao xuống! Đồ khốn!!"
"Cậu đừng nói nữa..."
"Tao—"
Phịch!
Chưa kịp mắng nốt câu, Felix đã bị đặt phịch xuống giường. Hyunjin cúi người, chống tay xuống mép giường giữ thăng bằng, gương mặt hơi tiến sát, khiến cậu bất giác lùi lại một chút. Tim đập thình thịch.
Reng!
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến anh giật mình, lấy ra lại là dòng chữ "Bạn gái iu❤️" đập vào mắt. Anh bối rối, quay qua cậu gượng gạo nói:
"Ờm... tôi về nha (?) Mai tôi lại đến."
Rồi luống cuống cầm điện thoại ra về.
____________________________________
dạo này flop quá tui bị nản ToT
cho cin cái sao màu cam iiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com