Có anh ở đây rồi
Warning: bạo lực gia đình
Hyunjin nhỏ tuổi hơn Yongbok.
✨
Đêm tối. Một mình Yongbok cất bước trên con đường mòn đầy vũng nước mưa. Những giọt nước nhỏ rơi tí tách trên đường, may mắn là anh không quên chiếc ô ở nhà. Yongbok bước đi chậm rãi như sợ ngã, tính anh rất lóng ngóng, không cẩn thận là có thể ngã dập mông bất cứ lúc nào.
Haiz... Làm người lớn rồi vẫn có thể hậu đậu như con nít.
Đi qua một con ngõ nhỏ, Yongbok bỗng nhiên dừng lại.
"Hyunjin?"
"... Anh Yongbok?"
Cái bóng nhỏ bé ở một góc tường thu hút sự chú ý của anh. Yongbok tiến lại gần Hyunjin đã ướt nhẹp đang ngồi khóc thút thít. "Sao thế? Em ngồi đây làm gì? Trời đang mưa đó!"
"Cứu em với... Anh ơi..." Hyunjin khẽ ngẩng mặt lên. Đôi mắt ngập nước long lanh nhìn anh van nài. "Cứu em... Ông ta điên rồi. Đánh cả mẹ lẫn em, mẹ em bỏ trốn rồi. Hức..."
"B-Bình tĩnh đã Hyunjin." Yongbok cúi người xuống. Anh lau đi giọt nước mắt trên má cậu. "Nói anh nghe chuyện gì."
"Ông ta say rồi... Đánh đập mẹ và em, mẹ em không chịu được... nên bỏ trốn." Hyunjin nghẹn ngào. "Ông ta chuyển sang đánh em... Em trốn ra đây... ông ta không tìm thấy em được."
Yongbok nhìn Hyunjin cố gắng nín khóc. Một thiếu niên với trái tim vụn vỡ tình yêu thương gia đình thật khó để có thể chữa lành ngay tức khắc. Anh mím môi nghĩ ngợi một lúc, chờ cho Hyunjin bình tĩnh hơn, anh mở lời: "Em... có muốn sống với anh không?"
"Miễn là tránh xa ông ta!" Hyunjin bỗng dưng kêu lên. Yongbok bịt miệng cậu lại, ra dấu nên hạ giọng. Cậu khẽ gật đầu.
"Anh sẽ giúp em. Chúng ta sẽ kiện ông ta." Yongbok kéo Hyunjin đứng dậy. Hai chân cậu mỏi nhừ và tê tái vì ngồi co chân quá lâu, cậu đứng không vững, người ngả vào lòng Yongbok. Anh đỡ cậu bằng cả hai tay.
"Tuy anh không giàu, nhưng anh sẽ cố gắng giúp em tới cùng." Yongbok nói tiếp. "Em có muốn kiện ông ta không?"
"Nếu em không cần phải sống với ông ta nữa thì em muốn. Anh Yongbok, em thật sự muốn. Làm ơn hãy đưa em đi." Hyunjin nắm chặt lấy bàn tay của Yongbok, giọng cậu run run, hai mắt vẫn chực chờ muốn khóc.
Yongbok vỗ vài cái vào lưng cậu. "Yên tâm. Đừng sợ. Có anh ở đây rồi."
"Cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm!" Hyunjin ôm chầm lấy Yongbok, cậu cười trong nước mắt.
"Giờ thì về thôi, em cần thay quần áo đấy."
Trong đêm tối, dưới cơn mưa nặng hạt, dưới chiếc ô che đậy nỗi đau giằng xé, cứ khóc đi, khóc tới khi cạn kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com