Dạo quanh hồ Tây
Hôm nay em cùng anh dạo quanh hồ Tây.
Trời lạnh và gió, mặt hồ tĩnh lặng, màn đêm buông rèm bao trùm khắp không gian. Anh nhìn vào đâu đó, xa xăm, em không đoán được anh nghĩ gì.
Anh nghĩ gì thế? Em muốn hỏi, nhưng đôi mắt anh trầm buồn, đen láy mà sâu lắng, không một gợn sóng nào nổi lên trong tâm hồn anh. Anh đang buồn bực chuyện gì, nỗi khổ tâm nào đang dày vò anh?
Em nghĩ mình chỉ nên ôm anh mà thôi.
"Sao thế?" Anh hỏi, tay trái anh đặt lên eo em.
"Anh buồn gì à?" Em rúc vào mùi xả vải thơm phức của chiếc áo hoodie.
"Ừm. Buồn. Chẳng có chuyện gì." Anh thở dài. "Cứ buồn vậy đó. Anh không tả được."
"Em có thể làm gì không?" Kéo anh ngồi xuống chiếc ghế đá, em thầm thì.
"Em chỉ cần như tên em là được rồi. Đem lại hạnh phúc cho anh."
"Khéo mồm khéo miệng quá!" Em nhéo má anh một cái. "Em nói thật đó."
"Sẽ ổn thôi mà." Anh chép miệng. "... Xô bồ quá, lắm lúc anh chỉ muốn bỏ về quê. Không phải lo cơm áo gạo tiền."
"Anh đừng nghĩ vậy chứ." Em ngả đầu vào vai anh. "Đời mà, là bể khổ." Em cười. "Anh vẫn còn em mà, tụi mình cùng nhau vực dậy."
"Ừm. Anh cũng nghĩ thế. Chắc mình sợ quá nên nghĩ quẩn..." Anh đan chặt bàn tay mình vào năm ngón tay nhỏ bé của em. "Cảm ơn em nhiều."
"Sao nay khách sáo thế?"
"Anh yêu em."
"Này!"
.
Hoàng kéo em lại gần, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn thoáng qua. Anh vuốt những sợi tóc xuề xòa của Phúc ra sau tai, ngắm nhìn gò má ửng hồng của em thêm một lúc, nâng niu, trân trọng, dành tặng em cả tấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com