XII. Side Love Story (3)
.
.
.
Nhưng lạc quan mà nói thì... Theo suy nghĩ của người ngoài cuộc như tôi, nếu ai đó dám lừa dối vì mục đích tiếp cận, dù chỉ đơn thuần là tình yêu đi chăng nữa, thì tôi chắc chắn sẽ băm gã làm trăm mảnh! Huống chi đối phương còn là Hyunjin, cái người có lòng tự trọng cao ngất và chỉ bằng cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến đối phương run lạnh sống lưng.
Nhưng đã lâu vậy rồi, anh ta không vạch trần lời nói dối của Felix, thậm chí còn dung túng cho trò mèo của ổng.
...
Liệu đây có phải là tín hiệu tốt hay không? Felix anh tôi tưởng rằng đã nắm người ta trong lòng bàn tay mà chẳng hề hay biết người ta đã nắm đằng chuôi kiếm từ bao giờ. Bình thường với người khác, hẳn Felix sẽ gắt gỏng làm loạn lên khi biết sự thật ( mặc dù anh mới là người đi hại người ta!!! ), nhưng ở đây lại là Hwang Hyunjin, người anh tôi rất rất yêu!
Miêu tả thế nào nhỉ, mỗi khi nhắc tới anh ta, anh tôi sẽ vô thức mỉm cười, mọi sự phòng bị đều bị buông lỏng và tôi có thể cảm thấy anh đang là chính mình trong khoảnh khắc ấy. Chính vì lẽ đó tôi mới giúp đỡ anh tôi hết sức đấy! Mà giờ..
Tôi không dám tưởng tượng, cũng không dám nói cho anh tôi biết sự thật, tôi sợ rằng sẽ vô tình làm mất đi dải ngân hà trong đôi mắt anh ấy. Xe đã đến dưới chân chung cư cao cấp của anh tôi, tôi cũng chần chừ không biết làm gì tiếp cho phải.
-" Cậu lên đi, tôi ở dưới đây. "
Hyunjin dường như hiểu nút thắt hiện giờ, không làm khó tôi, tôi gật đầu như giã gạo và chuồn đi trước khi anh ta thay đổi suy nghĩ. Tôi cầm theo túi thuốc mới ghé tiệm ban nãy, tay bấm chuông cửa thôi mà cũng căng thẳng. Tiếng loạt xoạt đeo dép gần cửa vang lên, rồi anh tôi bình tĩnh mở cửa, nhưng với đứa tinh mắt như tôi không để lọt bất cứ chi tiết nào, anh tôi đã thoáng một tia thất vọng.
-" Hì, anh mong chờ ai đấy à? "
-" D-Đâu có đâu... khụ...k khụ ... "
Tôi không đôi co nữa mà kéo anh vào phòng nghỉ ngơi.
-" Không phải buồn anh trai ạ, người báo tin anh ốm chính là Hyunjin đó, anh ta bảo...có việc nên nhờ em chăm sóc! "
Lúc này Felix mới chịu để ý đến tôi một tí, anh hơi lo lắng hỏi tôi.
-" ...có để lộ thân phận không đấy? "
Tôi: ...
Nếu giờ nói toẹt ra là, anh ta chẳng những không bị lừa mà còn quay anh như chong chóng, anh tôi sẽ ngất luôn ra đây ấy nhỉ? Nhưng thôi, để hai người tự khám phá bí mật của nhau có lẽ sẽ thú vị hơn.
Tôi nhanh nhẹn vào bếp, nấu chút cháo loãng cho anh rồi dọn dẹp sơ qua phòng khách, kéo rèm đón những ánh bình minh đầu tiên, hương sớm mai khiến tinh thần ngái ngủ của tôi được xoa dịu.
View đẹp thật đấy.
Có nên đá ổng sang nhà Hyunjin rồi độc chiếm luôn căn hộ này không nhỉ?
Về cơ bản anh tôi chỉ mới chớm sốt nên được uống thuốc và nghỉ ngơi kịp thời, cũng không cần phải nhập viện, tôi thở phào. Sau khi nhồi nhét ổng ăn hết bát cháo, thấy cũng khá lâu rồi nên tôi trở về để anh được nghỉ ngơi, đồng thời tôi thuê bác sĩ tư nhân để chăm ổng luôn.
Tôi nhanh chóng trở xuống sảnh chung cư, ngắm nghía khu cao cấp này rồi bất giác quay sang nhìn lối ra vào và giật mình một phen!
Hwang Hyunjin, anh ta vẫn ở đây!!!
Tôi sững sờ rồi nhìn đồng hồ đeo tay, mé, cũng hơn 2 tiếng đồng hồ chứ ít gì??? Thấy anh ta đang bước dần về phía này, tôi thừa nhận là có chút sợ hãi... Không hiểu sao nhưng anh ta luôn dành cho tôi thứ ác cảm kì lạ.
-" Felix không sao chứ? "
-" Hả? À ừm... anh ấy không sao rồi... "
Hyunjin gật đầu rồi đi thẳng, bỏ lại tôi đằng sau với hàng vạn thắc mắc.
Anh chờ ở đây chỉ vì muốn xác nhận tình trạng sức khỏe của Felix thôi hả, sao không cùng tôi lên trên luôn đi!!! Nhưng sực nhớ còn chuyện quan trọng, tôi đành chạy vội theo anh ta và lớn giọng hỏi:
-" Cho tớ xin phương thức liên lạc của cậu được không? "
-" Có việc gì? "
Hic, gì mà lườm kinh vậy... Tôi nuốt ngụm nước bọt và tiếp tục.
-" Cảm thấy sau này cần nhờ đến sự trợ giúp của cậu nhiều, add nhau đi! Bạn của Felix cũng là bạn của tôi, cùng chăm sóc cậu ấy nhé! "
Lúc này Hyunjin mới chậm rì rì lấy điện thoại ra và đưa tôi số điện thoại. Hì, tôi xác nhận được thêm một chuyện rồi, Hwang Hyunjin rốt cuộc cũng chỉ là tên ngoài lạnh trong nóng mà thôi, chỉ cần có chuyện liên quan đến anh tôi thì Hyunjin sẽ bận tâm đến rất rất nhiều!!!
Tôi cảm thấy mình mới là người nắm chuyện tình cảm của bọn họ trong lòng bàn tay mới đúng!
. . .
-" C-Cô chủ à... Cậu chủ nhất quyết không chịu uống chỗ thuốc bác sĩ kê đơn. "
Rốt cuộc vấn đề đau não này cũng đến rồi đây, dỗ đại quý tử này uống thuốc là một loại tra tấn tinh thần sâu sắc! Nhưng không sao vì tôi đã nắm được điểm yếu của anh tôi rồi hehe.
...
-" Alo, bạn học Hwang đúng không ạ? "
-" Có chuyện gì? "
-" Gì mà vội vàng thế? Tâm sự chút đi~ "
Tôi thử trêu anh ta một chút, cuối cùng nhìn lại màn hình điện thoại ' Đã kết thúc cuộc gọi 1 phút trước. ' mà tổn thương sâu sắc. Hừ, tôi cũng không đùa nữa, gọi tiếp lần hai, may rằng anh ta đủ kiên nhẫn với tôi.
-" Không đùa nữa, có việc nhờ cậu đây. Felix cậu ấy chả chịu uống thuốc gì cả, cậu có thể tìm cách nào dỗ cậu ấy uống không? "
-" Sao phải là tôi? "
-" Huhu... Felix cậu ấy yếu đuối từ bé, rõ ràng mới khỏe mạnh không lâu lại ngã bệnh tiếp, phải khổ sở biết bao chứ. Chỉ có uống thuốc mới khiến bệnh tình tốt hơn, nhưng vì sợ thuốc nên sinh ra ác cảm, cậu ấy ghét chúng, nhưng..nhưng.."
Tút tút. Kết thúc cuộc gọi.
Tôi phì cười.
Quả nhiên quản gia đã gọi điện báo tôi sau 15p rằng cậu chủ ngoan ngoãn chịu uống thuốc rồi. Tôi lại đi guốc trong bụng mấy người!
Thế nên mấy ngày đầu tôi toàn quẹo qua danh bạ và không ngần ngại nhờ Hyunjin giúp đỡ, làm công tác tư tưởng cho anh tôi. Mà không biết anh ta nói ngon nói ngọt cái gì khiến anh tôi nghe răm rắp như vậy, huhu tui cũng muốn thỉnh giáo!!! Nhưng mà thân phận hiện giờ thì cũng không tiện lắm.
Vấn đề là Felix không nói cho Hyunjin biết, tôi chính là đứa em họ ngọc ngà quý báu của ổng, và với kinh nghiệm đu truyện tình yêu thì tôi cá chắc rằng 99% ác cảm Hyunjin dành cho tôi vì tưởng chúng tôi đang có quan hệ thân thiết quá mức so với bạn bè!!!
Hờ hờ thôi xin, hai người yêu đương còn chưa đủ drama hay sao mà còn lôi tôi vào? Sau này Hyunjin biết người anh ta luôn cảnh giác liếc xéo, lại là người thân của Felix thì anh ta sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ? Tò mò nha.
Nhắm thấy bệnh của Felix sắp khỏi rồi nên tôi cũng không gọi điện nhờ vả người ta nữa, mà thay vào đó tôi lại nhận được một cuộc gọi khác.
-" Cái đó... em gái à~ "
-" Nói hẳn hoi, giọng điệu nghe mắc ói! "
-" Cũng không có gì, hehe. Chẳng là, dù anh trai em đã khỏi bệnh thì thi thoảng vẫn nhớ giữ liên lạc với Hyunjin, hỏi thăm rồi cảm ơn người ta nhé! "
-" ...Để em gọi ổng, nhờ ổng quan tâm, gọi anh nhiều nhiều vào chứ gì? "
-" Quả là em gái anh! Thông minh giống anh quá! "
Tôi: Từ chối nhận người anh trai này!!!
.
.
.
Cuối cùng Felix đã trở lại lớp học, bạn học dù thân thiết hay không cũng lượn qua hỏi thăm anh ấy đôi câu, mà tôi thấy bọn họ dán mắt lên Hyunjin là chủ yếu. Hừ, anh à, anh cứ vô tư như thế thì bao giờ mới chính thức bên cạnh người ta đây?
Tôi chống cằm thở dài, dù sao cũng sắp trôi qua hết năm cấp III rồi, bọn họ không sớm xác nhận quan hệ thì chỉ cho người ngoài lợi thế thôi. Mải suy nghĩ nên tôi cứ nhìn chằm chằm bọn họ, Felix cũng nhận thấy ánh mắt của tôi nên hớn hở vẫy tay lại. Anh ấy cũng không ngần ngại tương tác với tôi trên lớp nữa rồi, chủ yếu là sau trận ốm của ổng thì mối quan hệ giữa cả ba trở nên kì quặc...
Tôi thì bất đắc dĩ nhìn anh trai, ổng thì ánh mắt đê mê nhìn Hyunjin, còn bạn học này ánh mắt giết người nhìn tôi.
...
-" Oa, Hoa Khôi à, tớ thấy Hyunjin thường xuyên nhìn trộm cậu nha, ánh mắt tràn đầy yêu thương! Cũng phải, có nhan sắc như vậy thật dễ dàng mà..."
Thôi xin, bọn họ nhìn kiểu gì từ giết người thành yêu thương được vậy? Chẳng lẽ đứng trước trai đẹp nên lắp sẵn filter à? Còn tôi từ đầu đã mặc định anh ta là anh rể mình rồi nên miễn nhiễm chăng? Việc Hyunjin dần có chút thiện cảm với tôi... Hừm, may mắn là anh em chúng tôi có nét giống nhau, Hyunjin sẽ không đối xử quá tệ với tôi, và hắn chỉ tử tế và ấm áp với mỗi mình anh tôi thôi!!!
Ngồi không cũng tự bón cơm chóa cho mình, nể tôi thật!
.
.
.
Vì không có vấn đề thi cử học tập đè nặng nên tôi xin phép được nghỉ học dài hạn, trở về nước một chuyến để hoàn thành nốt thủ tục tốt nghiệp bên đây. Tình hình học tập của tôi thì nhà trường cũng đại khái nắm được rồi nên tôi dễ dàng xin nghỉ. Nói thật có chút không nỡ xa anh Felix, mấy tháng qua bị hành thì cũng có thật nhưng niềm vui nhận lại không ít, so với việc lủi thủi học một mình thì có anh trai bên cạnh vẫn là tuyệt nhất!
Vì đang trong giai đoạn ôn thi thường xuyên nên tôi nhất quyết không để anh tiễn ra sân bay, còn không báo luôn lịch trình cụ thể. Nhưng thần kỳ thay, ngày tôi cất cánh thì vẫn tòi ra bản mặt của ổng ở đó. Tôi vừa giận vừa nghẹn ngào, hai đứa khóc lóc một phen ở sân bay, sau cùng tôi phải là đứa dỗ dành anh tôi nín khóc, không thì e rằng tôi sẽ không thể bay nổi! Và không ngoài dự liệu, Hyunjin cũng ở đây và quan sát chúng tôi với ánh mắt phức tạp, tôi không quá quan tâm ánh mắt anh ta nữa rồi, chí ít biết rằng hắn sẽ là người bảo vệ và chăm sóc anh tôi chu toàn nên tôi ra dấu "OK" với anh ta từ xa.
Máy bay cất cánh, tôi thở dài thườn thượt. Công việc chất đống, có lẽ tôi chỉ có thể gặp lại vào dịp anh tôi tốt nghiệp cấp III mà thôi.
Chẳng qua, tôi không nghĩ có thể gặp lại anh tôi sớm như vậy.
.
.
.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com