3
Gã nhấc máy, giọng trầm thấp :
"Chuyện gì?"
Giọng Kang từ đầu dây bên kia bật lên - ồm ồm, mang theo vẻ chờ đợi :
"Gửi đúng người rồi chứ? Thằng bé...Felix?"
Gã hất nhẹ tro thuốc về phía gió :
"Ừ...là cậu ta"
"Phải nó đấy. Mỏ vàng của thằng già kia. Hắn mà biết cậu giữ thằng bé...thì khối thứ hay ho sẽ lòi ra"
Hyunjin không đáp, chỉ đứng yên - ánh nhìn xuyên qua lớp kính, dừng lại nơi Felix đang co chân ngồi thu mình trên sofa, ôm gối nhìn về phía cửa ban công - ánh mắt như thể...chẳng tin nổi trên đời này sẽ có người hỏi em có đói không.
Gã ngắt cuộc gọi. Điếu thuốc cháy đến nửa, nhưng gã đã dụi mạnh vào gạt tàn ngay bàn làm việc khi quay trở lại trong phòng.
Vốn dĩ, Hyunjin không có hứng với thứ gọi là "mua vui". Đặc biệt là những thân thể bị rao giá như món hàng - thứ đã luôn khiến gã thấy ghê tởm kể từ cái đêm cả gia đình gục ngã trong vũng máu, mà kẻ thủ ác kia lại sống nhởn nhơ dưới danh nghĩa một doanh nhân danh giá điều hành chuỗi bar và hộp đêm.
Kẻ đó...cũng chính là cha của Felix.
Hyunjin không biết chuyện đó cho đến gần đây - khi một mảnh hồ sơ rò rỉ từ giới ngầm được nặc danh gửi tới gã, có dấu hiệu liên quan đến cái tên "Gold Leaf". Một quán bar lớn nhất Seoul, cũng là nơi Felix bị ép phục vụ thượng khách suốt nhiều năm. Mảnh hồ sơ cũ mèm ghi rõ một chi tiết duy nhất khiến máu trong người Hyunjin như sôi sục : cái tên chủ sở hữu thực sự của chuỗi bar - Lee Minseok. Kẻ năm xưa đã châm lửa, xóa sạch dấu vết của vụ giết người dưới lớp vỏ giao dịch tài chính bẩn thỉu.
Kẻ đó...chính là người đã giết cha mẹ gã. Đốt sạch mọi thứ - cả công ty nhỏ của ba gã, lẫn niềm tin cuối cùng Hyunjin từng có về công lý.
Chính vì vậy, khi Kang - kẻ buôn người cũ từng là tay sai của giới thượng lưu, báo rằng "con trai của Lee Minseok" đang bị rao giá cho thuê tại Gold Leaf, Hyunjin không thể ngồi yên. Không phải để trả thù bằng cách trút lên đứa con trai vô tội. Mà là dùng em như một chiếc chìa khóa.
Dù Felix chẳng biết gì về người đã sinh ra mình, nhưng gã tin, nơi em từng bị nuôi lớn, huấn luyện, và đẩy ra thị trường, sẽ có đủ dấu vết để lần ra hắn. Thậm chí, chỉ cần giữ em bên cạnh...có khi, con quái vật ấy sẽ tự mò đến.
Gã ngồi xuống, mắt vẫn dõi theo thân hình đang ngồi im lặng trên sofa, tay vẫn ôm gối như sợ bị đánh thức khỏi một cơn ác mộng.
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Yeji - đứa em gái duy nhất còn sống sót sau trận hỏa hoạn năm đó của gã, sẽ không bao giờ phải biết gã đã làm gì để tìm lại sự thật. Cô hiện đang mở một tiệm cà phê nhỏ ở Hongdae. Nhỏ, nhưng sạch sẽ, và bình yên. Gã muốn giữ bình yên đó cho em gái, bằng bất cứ giá nào.
Kể cả là dùng chính thân xác từng bị giày vò của Felix...như một mồi nhử.
Hyunjin khép cánh cửa ban công lại, tiếng then cửa vang nhẹ sau lưng. Trong phòng vẫn yên. Máy điều hòa kêu đều đều, ánh sáng trắng mờ trải dài trên nền gạch. Trên sofa, Felix vẫn nằm im - lưng co lại, tay thu vào trong vạt áo.
Gã đi ngang qua bàn làm việc, mở ngăn kéo. Lấy ra một chiếc túi giấy gấp gọn - bên trong chỉ là vài món đơn giản: một chiếc quần dài, áo thun đen, đôi vớ trắng mới tinh còn nguyên nhãn mác.
Gã đặt túi xuống chiếc ghế cạnh sofa, gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, rồi nói, giọng không to cũng chẳng nhỏ:
"Đi thay đồ đi"
Felix ngẩng lên. Mắt em dừng lại trên gương mặt Hyunjin một lúc - không hiểu, không đề phòng, nhưng cũng chẳng có chút tin tưởng nào trong đó. Cái kiểu nhìn mà một người quen sống cảnh tạm bợ dành cho một người vừa đặt ra mệnh lệnh.
Chỉ là lần này, ánh mắt Hyunjin không sắc. Nó bình tĩnh, hơi xám, như thể đã quá quen với việc phải chờ đợi người khác hiểu mình đang làm gì. Và mệt.
Felix không nói gì. Em chỉ gật khẽ, rồi cầm lấy túi đồ, đi vào nhà tắm.
Nước chảy một lúc. Sau vài phút, cánh cửa bật mở. Felix bước ra, tóc còn nhỏ giọt nơi đuôi gáy. Áo thun đen rộng phác họa lên vai gầy, cái gầy của người không ăn uống đàng hoàng, chứ không phải kiểu tự chọn. Làn da dưới ánh đèn trông tái nhợt, nhưng sạch. Như thể, ít nhất, em cũng vừa gột bớt được thứ bụi bặm nào đó.
Lúc ấy, trông em không còn giống món hàng người ta ngã giá trong quán bar. Chỉ là một cậu trai, ướt tóc, im lặng, cố đứng cho ngay thẳng trong căn phòng lạ.
Hyunjin nhìn em thoáng qua, không nói gì. Gã khoác áo vào, rút chìa khóa xe từ túi quần, rồi quay người đi thẳng ra cửa.
Chỉ để lại một câu, ngắn gọn - không hối thúc, không giải thích:
"Đi theo tôi"
____________________________
P/s : Có thể là....sẽ ngọt từ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com