4
Felix đứng im trước cửa phòng, vài giây sau câu nói dứt khoát kia. Em không rõ mình đang nghĩ gì. Chỉ biết cơ thể tự động bước theo gã khi cánh cửa hé mở, như thể đôi chân hiểu rằng dù còn hoài nghi, đây là nơi duy nhất còn có thể đi cùng lúc này.
Hành lang khách sạn dài và vắng. Vẫn là dưới ánh đèn vàng sang trọng ấy, nhưng em chẳng còn thấy chạnh lòng nữa. Tiếng bước chân vọng lại lặng lẽ, chẳng ai nói lời nào suốt lúc xuống thang máy và rẽ vào bãi xe. Felix vẫn im. Hyunjin cũng không nhìn lại, như thể quá quen với sự im lặng ấy rồi.
Chiếc xe đen bóng đậu ngay gần sảnh khách sạn như chờ hai người, một chiếc Mercedes cũ nhưng được giữ gìn kỹ. Hyunjin mở cửa ghế phụ, nhưng rồi Felix lại chọn ngồi ở ghế sau. Gã thoáng liếc gương chiếu hậu, không nói gì mà chỉ nổ máy và rẽ ra khỏi thành phố, như thểmọi thứ đã được tính trước từ lâu.
Mất gần nửa tiếng để đèn đường bắt đầu thưa dần. Thành phố lùi lại phía sau. Những vệt đèn đường trượt dài qua ô cửa kính. Cảnh vật bên ngoài chuyển từ phố xá quen thuộc sang cây cối tối mờ, và cuối cùng là một con đường lát đá cũ. Trời vừa ngớt mưa, mặt đường vẫn còn ẩm lạnh.
Felix dựa đầu vào cửa kính, hỏi mà không nhìn lên:
"Ngài chở em đi đâu vậy?"
Hyunjin trả lời sau vài nhịp đèn:
"Về một chỗ yên tĩnh hơn. Em không cần lo, tôi không làm gì em cả"
Felix mím môi, không đáp. Một lúc sau, giọng Hyunjin lại vang lên, lần này chậm hơn, thấp hơn:
"Hồi trước...ba mẹ em có quen tôi lúc em còn rất nhỏ. Không thân, nhưng đủ để tin"
"Họ từng nói, nếu có ngày nào đó em gặp chuyện, thì hãy nhờ tôi. Và rồi...họ mất"
Felix quay sang, cau mày :
"Ngài thân với họ từ khi nào?"
Hyunjin vẫn không quay đầu, mắt nhìn thẳng vào màn đêm phía trước.
"Chuyện cũ rồi. Hồi còn đi học. Sau này mất liên lạc, nhưng tôi vẫn biết em là con họ. Chỉ là chưa từng nghĩ sẽ gặp nhau kiểu này"
Giọng gã không có vẻ đang nói dối, nhưng cũng không mang theo thứ chắc chắn nào. Felix không biết nên tin bao nhiêu phần, nhưng cũng không thấy có lý do để phản đối. Cảm giác ấy, mơ hồ như một đoạn nhạc đã nghe từ lâu lắm, không thể nhớ nổi lời nhưng vẫn khiến lòng chùng xuống.
Cuối con đường là một cánh cổng sắt lớn, phủ đầy dây leo đã khô. Khi Hyunjin bấm chìa khóa, nó từ từ mở ra, để lộ một căn biệt thự ẩn mình giữa rặng cây già. Không có gì hoành tráng. Tường sơn màu tro xám, cửa gỗ cũ kỹ, vài vệt rêu còn bám nơi bậc thềm. Nhưng ánh đèn vàng ấm phía trong khiến mọi thứ trông lặng và thân thuộc đến kỳ lạ.
"Nhà cũ của gia đình tôi"
"Hồi xưa bị cháy một phần, sau đó tôi cho sửa lại. Không ai sống ở đây nữa, nên gần như chẳng ai biết tới"
Felix nhìn ngôi nhà kia mà lại có cảm giác như đang bước vào một khúc ký ức không thuộc về mình. Không hiểu vì sao nơi này lại khiến tim em chậm lại đôi chút.
Cửa mở ra khi cả hai còn đang đứng trước thềm. Một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm gọn gàng, mặc áo ghi-lê đứng chờ. Trên tay ông là một hộp giấy còn dán tem giao hàng.
"Cậu chủ, đồ ăn tới rồi", ông nhẹ giọng.
"Cháu cảm ơn. Chú mang vào giúp cháu nhé"- Hyunjin gật đầu
"Ông ấy ở đây à?"
"Chỉ khi tôi cần. Là quản gia cũ. Chú Jung biết tôi hay ghé đây nên vẫn lui tới dọn dẹp"
Felix bước vào nhà. Sàn gỗ kêu khẽ dưới đế giày. Không gian bên trong ấm, ánh đèn dịu, không có gì xa xỉ nhưng sạch sẽ và được giữ rất kỹ. Trên tường treo vài khung ảnh đen trắng, bếp nằm ở cuối dãy hành lang nhỏ với hình bóng chú Jung đang dọn bữa tối lên bàn gỗ dài.
Mùi cơm mới nấu thoang thoảng. Có canh rong biển, thịt xào, một đĩa kimchi đỏ tươi và vài món ăn kèm khác. Không phải bữa ăn đặc biệt, nhưng lại khiến Felix sững người. Đã lâu lắm rồi, em mới ngửi thấy mùi giống nhà đến vậy.
Hyunjin kéo ghế, ngồi xuống, rồi nhìn về phía Felix.
"Ngồi ăn đi. Này là mấy món quen thuộc tôi đặt lúc nãy, vì bây giờ cũng khuya rồi, nhờ chú Jung nấu cũng phiền"
Hyunjin không ăn, chỉ dựa lưng vào ghế, đọc tài liệu.
Felix cúi đầu, xúc muỗng cháo đầu tiên mà lòng ấm áp hơn phần nào. Chẳng hiểu sao, em lại thấy...bên gã...thật dễ chịu nữa. Cũng chẳng thấy người đàn ông này nguy hiểm chút nào nữa.
Em không biết ngày mai sẽ ra sao, cũng không chắc những lời Hyunjin nói có thật bao nhiêu phần. Nhưng hiện tại - dưới ánh đèn vàng dịu, giữa căn phòng không ai quấy rầy - em thấy yên hơn bất kỳ nơi nào từng đi qua.
Có lẽ, tạm thời như thế là đủ.
________________________________________
p/s : Cú sốp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com