⥺Ngoại Truyện⭄
Kể từ khi cuộc gặp gỡ định mệnh xảy ra dưới bầu trời mưa tầm tã ấy tính đến nay cũng đã 2 năm trời - khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Chính em, Lee Felix cũng không biết từ bao giờ mà em và Hwang Hyunjin lại trúng tiếng sét ái tình và cùng nhau quyết định tiến tới con đường của tình yêu.
Dù có đôi khi cả hai cũng hay cãi vã, giận hờn vu vơ vài ngày nhưng sau cùng cậu chính là người xuống nước trước tiên nên em cũng dễ nguôi ngoai lắm. Yêu nhau lâu nên cậu biết tính em khá bướng, thích nuông chiều nên cậu lúc nào cũng cưng chiều em, kể cả khi em có hậu đậu quên trước quên sau hay có những lúc em bất cẩn làm mình bị thương thì cậu cũng chẳng dám nói nặng một lời.
Cơ mà tầm mấy bữa nay cậu Hwang nhà em lạ lắm à nghen, tần suất đi sớm về khuya từ lúc nào bỗng dưng xuất hiện khiến em bé nhà cậu lo lắng không yên. Em có tật hay nghĩ nhiều nên đôi lúc nhìn thế là đắn đo kinh khủng, ngặt nỗi là em chẳng dám hỏi cậu vì sợ cậu nghĩ em là "Bạn không tin tưởng anh sao?" - ôi nếu cậu hỏi thế thì em biết trả lời đường nào?
Tất nhiên yêu nhau là phải tin tưởng nhau nhưng đêm nào em cũng trằn trọc chẳng ngủ được, cứ quay sang thấy cậu ngủ ngon lành mà em tức lắm, thiếu điều muốn ném thẳng cái gối vào cậu cho bỏ tức cơ.
Và đêm nay cũng là một đêm em khá là mất ngủ chỉ vì đã 10 giờ đêm! Đúng, 10 giờ đêm nhưng Hwang Hyunjin vãn chưa về, em tức giận liền ngồi bật dậy trên giường. Hết nhìn giờ đồng hồ điện thoại lại nhìn vào khung nhắn tin, em thật sự muốn nhắn hối cậu về nhưng...
[Bạn ngủ trước đi nhé, anh bận xíu lát anh về liền ^^]
"Bận? Bận gì ngày nào cũng bận?" - em lẩm bẩm trong miệng, tức mà không nói được gì, vừa sợ cậu đi đêm gặp xe cộ nguy hiểm, vừa tức vì lúc nào cậu cũng bảo bận nhưng hỏi lí do thì không trả lời. Lee Felix - em bắt đầu cọc lắm rồi đó!
Chán chẳng muốn nghĩ tới, em để điện thoại sang một bên tiếp tục trùm chăn chuẩn bị vào giấc thì tiếng xe nổ brum brum ngoài cổng vang lên và em chắc chắn là cậu đã về.
Tốc chăn sang một bên em chạy ù xuống nhà, trong màn đêm tối của căn phòng khách liền xuất hiện bóng người lạng choạng từ ngoài cửa đi vào. Dáng người đi hết ngả phía này lại nghiêng phía kia, từ xa em đã có thể nghe được mùi bia rượu nồng nặc. Em nhắn mặt vội đi lại đỡ, dù em không thích mùi này lắm nhưng nếu không đỡ thì anh người yêu sẽ ngã ra sàn mất thôi.
"Ỏoooo, bé bi...ực..nhà anh đây nèee."
Cậu đưa hai tay nhéo cặp má của em, em cau có hất hai tay anh ra "Bé nào nhà bạn? Ăn với uống giờ coi có giống con người không?"
"Yongbokie đừng giận mò...bên đối tác cứ mời anh mãi."
"Bạn không biết từ chối à?"
"Huhu anh mà từ chối thì sao kí được hợp đồng hay bàn chuyện làm ăn?"
"Thế bạn kí được chưa?"
"Được rồiiiii, nay anh hơi bị vui luôn ó. Bạn thưởng cho anh cái gì đó đii."
Giọng nói nhè nhè say không quên làm nũng, cậu mắt nhắm mắt mở dụi dụi vào người em làm em khó chịu vô cùng nhưng kể ra cậu cũng giỏi thật, tuổi trẻ tài cao kí kết được hợp đồng quan trọng cũng giỏi thật. Thôi thì em cho cậu mượn bờ vai dựa vào đỡ mệt, cơ mà gì cũng có một lúc thôi vì khi đang dỗ dành được chút thì em vô tình nhìn thấy vết son trên cổ áo của cậu.
Cặp mắt của Lee Felix như tóe ra lửa, em chau mày híp mắt nắm cổ áo của cậu kéo lại gần hơn để nhìn cho thật kĩ có phải hay không và đúng y như vậy. Nguyên một vết son thù lù trên cổ áo! Thôi coi như xong..
"Hwang Hyunjin!"
Cơ mà quay lại đã thấy cậu nằm gục lên vai em mà ngủ mất rồi. Cuối cùng em phải vất vả đỡ cậu lên đến tận phòng, thả cái con người nặng trịch kia xuống giường rồi còn phải chăm sóc thay đồ từ đầu đến cuối. Cho đến khi chăm xong em ngồi phịch lên giường với sự mệt mỏi, đã sắp nửa đêm rồi em chẳng thể vào giấc vì bận chăm con người say khướt kia.
Ngồi được một lúc lâu mà em không ngừng nghĩ ngợi lung tung, chỉ cần nghĩ tới vết son lạ trên cổ áo của người yêu mình mà lòng em nhói lên đến cực điểm. Phải chăng cậu đã thực sự không còn yêu em nữa? Bởi vì thế mà dạo gần đây hay đi sớm về khuya? Giờ đây những suy đoán trước kia của em gần như đã thành hiện thực, em lo lắng đến mức cắn móng tay nhiều đến nỗi bật máu. Có phải tình cảm này đã phai nhạt đi rồi không?
゚°☆༺༻☆° ゚
Cơn chóng mặt xoay mòng mòng ập đến ngay sau khi Hwang Hyunjin ngủ dậy, cũng đúng thôi vì hôm qua cậu bị ép uống rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu sợ không thể về đến nhà ngủ cùng với em người yêu.
Giang tay sang bên cạnh để ôm em người yêu vào lòng nhưng nhận ra bên cạnh trống hốc, hơi ấm trên giường cũng không còn, có vẻ như em đã dậy từ rất sớm "Hửm, Yongbok? Yongbokie?"
Cậu ngồi dậy vò đầu tóc rối của mình, đứng lên đi xiêu xiêu vẹo vẹo để có thể bước vào phòng tắm. Ngay khi sạch sẽ thơm tho mới bước xuống lầu tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn kia nhưng sao dưới nhà cũng không có?
Hwang Hyunjin lật đật đi coi giờ giấc "Cũng chỉ mới có 7 giờ mà?"
Cậu lững thững đi vào phòng bếp, vừa bước vào thôi đã nghe thấy mùi thơm của bữa ăn sáng nghi ngút, bữa ăn cũng được em dọn sẵn ra bàn và bên cạnh kèm theo tờ ghi chú.
Bạn ăn sáng đi, em hôm nay có chút việc bận nên em sẽ về sau. À nếu bữa ăn đã nguội thì bạn nhớ hâm lại rồi ăn.
Yongbok
Đọc đến đâu cậu thầm cười đến đó, em người yêu của cậu lúc nào cũng chu đáo vậy hết. Dù có muốn đi đâu là em luôn luôn chuẩn bị bữa ăn hay dọn dẹp hết công việc trong nhà mới đi công việc bên ngoài vì thế cậu thương em không ngớt, sợ em cực nên mỗi khi lên công ty là cậu muốn bế em đi luôn cho gọn.
Giải quyết xong bữa ăn, cậu không có gì làm đành lủi thủi trong nhà quét dọn thay cho em vì hôm nay là ngày nghỉ. Cơ mà ngày nghỉ em không có ở nhà làm cậu cũng buồn buồn lắm cơ.
"Sao em ấy còn chưa về?"
Chẳng qua mới trôi qua có chút, tầm cũng đã 9 giờ hơn mà cậu đã bắt đầu nháo nhào lên muốn em về lắm rồi. Trong tờ ghi chú em bảo em có chút việc bận mà bận gì thì em lại không nói, sự chờ đợi khiến cậu trở nên bực mình.
"Nay ngày nghỉ mà em ấy bỏ mình ở nhà là saooo?"
Thêm một tiếng nữa trôi qua, Hwang Hyunjin không chịu nỗi nữa mà nhấc máy gọi điện cho em. Đấy, thiếu hơi người yêu là thấy nhớ liền.
Bên đầu dây bên kia đổ chuông hồi lâu không có dấu hiệu ai đó bắt máy làm cậu lo càng thêm lo, cậu cứ chờ mãi như vậy rồi nhận "Người nhận hiện đang bận vui lòng gọi lại sau" và tiếp đó âm thanh tút tút tút kéo dài.
<< Thịch>>
Hwang Hyunjin điên cuồng gọi đi gọi lại thêm vài lần nữa nhưng đáp lại vẫn là giọng nói của tổng đài bên đầu dây kia.
"Yongbokie, rốt cuộc bạn bận đến bao giờ chứ?"
Thời gian trôi mãi đến trưa rồi trôi mãi cho đến chiều, chắc có lẽ Hwang Hyunjin gọi cho em tới cả mấy chục cuộc, mặt trời từ lúc mọc đến lúc lên cao rồi giờ muốn chìm xuồng đường chân trời rồi mà em vẫn chưa về. Nắm chặt cái điện thoại trong tay như muốn bóp tan thành đóng nát vụn, Hwang Hyunjin thật sự rất giận vì trước giờ em chưa bao giờ để cậu lo đến như thế. Bảo trong tờ giấy ghi chú thì "sẽ về sau" nhưng về là khi nào?
"Alo Changbin hyung? Bé con nhà em có bên nhà anh không vậy?"
"Hả? Có nè, ủa bộ em ấy qua nhà anh chơi với Jisung mà không báo cho em à?"
Nghe đến đây cậu liền tắt máy ngang làm người anh đầu dây bên kia khó hiểu vô cùng "Thằng nhóc này bị gì vậy trời? Nó chưa bị mình đấm nên chưa sợ hay gì á."
"Anh, ai gọi vậy?"
"Thằng Hyunjin á, tự dưng gọi hỏi Felix ở đâu thì anh kêu ở nhà mình."
"Trời ơiiii!" - Han Jisung đánh mạnh vào tay anh kèm theo là tiếng trách móc "Anh bị khờ hả? Anh quên em dặn là dù Hwang Hyunjin có gọi đến cũng không được nói Felix ở đây à?"
"A! À nhỉ?"
"À nhỉ à nhỉ cái đầu anh á! Lát thằng đó nó qua đây quậy rùm beng cho coi."
"Thôi mọi người, chắc đến lúc em cũng cần nên về để hai người còn nghỉ ngơi. Chuyện nhà em giải quyết..."
"Tch, mày sợ cái gì?" - Jisung đi đến nhấn em ngồi xuống ghế "Ai bảo nó ngoại tình sau lưng mày? Rồi bắt mày đợi để nó cặp bồ bên ngoài, giờ mày cho nó đợi có chút thôi mà, sợ gì chứ?"
"Nh-Nhưng mà..."
"Aishhh, nó mà nặng lời với mày là tao kêu anh người yêu tao múc nó luôn."
Rất nhanh sau đó tiếng nổ xe brum brum quen thuộc xuất hiện trước cổng nhà của cặp Binsung. Bóng dáng từ xa chạy vội vào nhà với vẻ mặt hớt hải chưa bao giờ thấy "Yongbokie đâu?"
"Ê mày nói chuyện với gia chủ vậy á hả?"
Han Jisung chậm rãi đi đến "tiếp đón nồng hậu"
"Tao hỏi Yongbokie ở đâu?"
"Ở trên đầu tao nè."
"Jisung, tao hỏi thiệt đó. Em ấy có qua nhà mày chơi mà đúng không?"
"Ờ rồi sao?"
"Tao đến đón em ấy?"
"Đến đón chi cha? Sao mày không dành thời gian đi chơi với mấy em chân dài, số đo ba vòng hoàn hảo? Nay nó qua nhà tao để tạo cơ hội mày bên ngoài ăn vụng cho dễ còn gì?"
"Mày nói cái gì vậy?"
Đằng sau Han Jisung là Seo Changbin - anh đi tới khoác tay lên vai y sẵn hôn lên má y một cái chóc "Anh thấy chú mày chiến này bậy quá rồi, hồi đó anh đau nghĩ mày bậy vậy đâu. Từ khi nào có thói mèo mã bên ngoài vậy?"
"Trời ơi hai người nói cái đéo gì mà em không hiểu? Cái gì ăn vụng cắm sừng ở đây chứ?"
Hwang Hyunjin vò đầu bức tai, nãy giờ đầu óc cứ ong ong nghe chẳng hiểu chữ nào. Han Jisung thiếu điều muốn giơ nắm đấm ra "Chứ sao từ sáng sớm thằng nhỏ chạy qua nhà tao rồi khóc um trời, nó bảo mày ngoại tình sau lưng nó. Nè he, mắc giống ôn gì mày cứ bỏ thằng nhỏ đi sớm về khuya? Giờ nó cho mày đợi có chút mà mày nhảy đong đỏng lên là sao?"
"Trời ơi không! Hiểu lầm! Hiểu lầm hết rồi! Em ấy đâu, kêu em ấy ra đây đi rồi tao giải thích cho."
"Không mày! Giờ tao muốn giữ nó ở đây luôn, mày về đi."
"Mày không cho tao gặp em ấy là tao nằm đây ăn vạ luôn."
"Thách mày á!"
"Ê bé, coi chừng nó nằm đây thiệt á. Anh không lạ gì tính thằng này đâu, trẻ con chúa luôn..."
Seo Changbin khẽ kéo tay y lại mà cảnh báo "Hồi đó em không biết đâu, anh lỡ đấm nhẹ nó có cái bên vai mà nó qua nhà anh ăn dầm nằm dề nhà anh mấy bữa luôn. Bởi vậy lúc nghe kể nó dám cắm Felix cặp sừng làm anh cũng sốc lắm."
"G-Gì cơ..."
Quay qua quay lại đúng thiệt, thấy Hwang Hyunjin ngồi thu lu một góc ở bậc tam cấp, giờ mà còn khóc nữa kèm theo hiệu ứng mưa lớn sấm chớp đùng đùng thì y như đang bị thất tình. Thấy cấn cấn, Han Jisung định chạy vào kêu em thì em đã đi ra từ lúc nào.
"F-Felix, thằng Hyunjin nó..."
"Ùm để tao."
...
"Hyunjin..."
Nghe tiếng gọi đáng yêu kia là cậu biết ngay em người yêu của mình, hớt hải đứng dậy chạy nhào tới ôm chầm em vào lòng "Yongbokie bỏ anh hả? Bạn giận anh gì à? Anh thật sự không có ăn vụng không chùi mép sau lưng bạn đâu, hiểu lầm hết đó. Bạn đừng bỏ anh mà huhu."
Changbin kéo nhẹ Jisung lại nói nhỏ "Thấy chưa, anh nói rồi. Thằng chồn cao m8 vậy chứ cuộc sống nó drama, trẻ con chúa. Bởi anh cũng thắc mắc sao mà bạn em dính phải nó hay thật."
"Em cũng đâu có ngờ..."
Đáng ra người giận là em, muốn mắng muốn chửi là em vậy mà giờ đây phải quay qua ôm dỗ cái con người cao nghều kia "Thế tại sao bạn lúc nào cũng đi sớm về khuya bỏ em ở nhà mãi, bạn có biết mấy bữa nay em suy nghĩ nhiều đến mức người em xuống 2 - 3 kí rồi không? Em cứ sợ bạn không cần em nữa, sợ bạn đã có người khác rồi..."
"Ngốc hả? Anh đi làm mà...anh sợ dự án hợp đồng đó không kí kết được nên cày lưng ra làm chứ bộ. Mang tiền về cho bạn chứ có ăn uống gì ngoài đâu..."
"Thế sao hôm qua bạn về trễ, bạn bảo bạn kí hợp đồng nhưng trên cổ áo lại có dấu son?"
"Dấu son?"
Tự dưng cái Hwang Hyunjin hết đường để giải thích vì dấu son đó đâu ra đến cậu còn không biết.
"Sao bạn lại im lặng? Dấu son đó bộ khó giải thích lắm hả?"
"Yongbokie, anh nói thật là anh không biết dấu son mà bạn nói là từ đâu ra. Anh thật sự thật sự thật sự không có biết."
"...Cũng có thể những người trong đó chen lấn đông đúc nên dính lên áo anh."
"Bạn kí ở đâu vậy?"
"Ở...Ở chỗ đó..."
"Hay he hay he, đã he đã he. Đi kí kết có cái bản hợp đồng mà không kí ở công ty mà đi kí ở mấy quán nhún nhảy đèn chớp chớp nháy nháy." - Han Jisung đanh đá nên đã chêm vào vài ba câu cho đỡ tức và rất nhanh đã đón nhận cái liếc xéo ớn lạnh của người họ Hwang kia.
"Thôi mà béeee!"
"Tại bên đối tác muốn vậy chứ tao có muốn đâu?"
"Yongbokie tin anh đi mà, anh có thể hứa có thể thề nếu như bạn muốn. Anh không có cắm sừng bạn đâu, dấu hôn đó là trên cổ áo anh còn dấu hôn của anh là trên môi bạn."
"..."
"ỌE!!! TA NÓI NÓ MẮC ÓIIIII!"
"YA HAN JISUNG! MẮC GIỐNG GÌ MÀY MÓC HỌNG TAO HOÀI VẬY?"
"TAO THÍCH VẬY Á ĐƯỢC KHÔNG?"
"KHÔNG! AI MƯỚN MÀY NGHE? PHẮNG VỀ ĐI MÁ!"
"NÀY NHÀ TAO!"
"..."
Và vâng, Hwang Hyunjin chỉ biết đành ngậm ngùi im lặng, chính cậu cũng quên đang đứng trên sân đất nhà ai. Han Jisung thì đắc ý, khoanh tay bĩu môi nhìn cậu không gì có thể khinh hơn.
"Yongbokie ~ Tha lỗi cho anh đi mà..."
"..."
"Haizz...Chỉ lần này thôi đó, em không muốn quản chuyện của bạn nhiều vì em tôn trọng nhưng mà đừng để em lo lắng nhiều như thế nữa..."
"Sẽ không có lần sau đâu!"
"Được."
Được em chấp nhận lời xin lỗi, Hwang Hyunjin như đứa trẻ con mà nhảy lên nhảy xuống tưng tưng hí ha hí hửng chào tạm biệt hai người kia rồi ôm em người yêu chạy về lẹ.
Trên đường đi về em khẽ ôm siết chặt eo cậu, dựa vào tấm lưng rộng mà em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
"Hyunjin nè..."
"Ơiiii."
"Nhiều khi...em có cảm giác như em và bạn đã từng gặp nhau đâu đó rồi. Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau bạn còn nhớ chứ?"
"Ừm, lúc đó trời mưa lớn. Bạn đã nhặt móc khóa giùm cho anh."
"Đúng vậy, lúc đó em đã có cảm giác với bạn, một cảm giác thân thuộc đến nỗi mà...không biết nữa, em không thể diễn tả. Có nên nói chúng ta đã từng gặp nhau vào kiếp trước không ta?"
Hwang Hyunjin tập trung lái xe nhưng vẫn nghe những gì mà em nói, âm thầm mỉm cười đằng sau lớp mũ bảo hiểm fullface. Bàn tay của cậu lần mò xuống nắm chặt lấy tay em ngay eo mình, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê từng khớp tay đến từng đầu ngón tay nhỏ bé, chỉ hành động nhỏ thế thôi cũng biết cậu rất nâng niu, trân trọng em như thế nào.
"Nếu bạn đã nghĩ như thế thì coi như là thế đi. Dù cho kiếp trước, kể cả kiếp này và kiếp sau hay kiếp sau nữa, anh vẫn luôn yêu bạn, mỗi mình bạn mà thôi."
THE END
______________________
Tập ngoại truyện này đã chính thức khép lại bộ fic "Phận Hồng Duyên Trái Ngang". Cảm ơn các bồ vì đã dành thời gian theo dõi nha, hẹn các bồ ở những bé fic tiếp theo. Bye nhó 🥰💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com