Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26

Bóng hình cao lớn nào đó bất thình lình xuất hiện sau lưng cậu sau đó là một vòng tay lớn ôm lấy eo cậu. Đầu hắn liên tục dụi vào vai cậu khiến mái tóc đỏ đâm vào cổ Felix, nó nhột cực. Felix cũng chẳng làm gì ngoài việc phát ra những tiếng cười khanh khách và xoa lấy mái tóc ấy. Cười là thế nhưng trong lòng cậu cũng đầy xót xa người yêu mình. Cơ thể Hyunjin bị thương không hề ít, băng quấn trắng khắp cơ thể hắn. Nhìn dung dịch sát trùng từng chút được đổ lên vết thương, không cần nói cậu cũng biết nó đau cơ nào.

"Hyunjin, nhột mà"

"Ưm.. Yên nào, để tôi dựa một chút" Nghe giọng hắn mệt mỏi, cậu cũng không nỡ làm gì thêm.
Hyunjin quả thật có chút mệt. Phần lớn là vì tinh thần chứ không liên quan đến thể xác là bao. Cảnh tượng Changbin gục xuống lại lần nữa gợi nhớ cho hắn tới ngày mẹ hắn ra đi, và nỗi sợ hãi lần nữa dấy lên trong lòng hắn. Nhưng hình như nó không còn nhiều như trước đây...

"Trước mặt thiên hạ như vậy, đúng thật là hai con người này!" Kai ngứa mắt nãy giờ không thể chịu thêm được nữa đành chửi vài câu rồi bỏ đi, để lại cho hai người không gian riêng.

Thêm một lúc như thế cuối cùng Felix muốn xác nhận câu hỏi trong lòng mình suốt từ ngày bị bắt tới đây.

"Hyunjin này..."

"Hyunjin có yêu em không..?" Câu hỏi phát ra cũng là lúc cơ thể hắn bỗng cứng lại.

"Tôi..." Thật tiếc cho niềm tin mãnh liệt của cậu, tiếc rằng nó đặt vào sai người. Hắn cuối cùng vẫn không thể nói gì hơn ngoài một chữ "tôi".

"Không sao cả, tôi không buồn đâu.. Thứ tôi muốn là lời thật lòng của cậu" Dối trá

"...." Hắn chỉ im lặng. Dù được dựa người vào lòng hắn nhưng cảm giác ấm áp ngày nào bây giờ đã không còn nhen nhóm trong tim cậu.

"Tôi có thể coi sự im lặng này là có được không..?" Đau đấy

...

"Hyunjin à, đừng im lặng như vậy"

....

"Làm ơn, tôi xin cậu, hãy trả lời tôi đi" Bất lực

Nước mắt, từng hạt nối đuôi nhau nhanh chóng đáp xuống nền gạch làm nhòe đi những họa tiết. Lẽ ra cậu không nên hỏi, nếu cậu không hỏi hắn thì có lẽ thứ hạnh phúc ảo mộng này vẫn sẽ thuộc về cậu thêm một thời gian.

"Nghe này Felix.." Một tia hi vọng len lỏi trong trái tim cậu nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt. Có lẽ việc nỗi sợ nhìn thấy cậu nằm giữa vũng máu giảm đi đã khiến Hyunjin nghi ngờ về cảm xúc của bản thân. Việc này, hắn vẫn nên suy xét lại thì hơn. "Tôi không chắc về tình cảm mình dành cho em..."

Không chắc? Không chắc là không chắc thế nào? Hắn đối xử với cậu khác hoàn toàn với mọi người, lo lắng rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm, thân mật với cậu, còn gì để không chắc nữa? Hay... Tại giây phút đó Felix mới nhận thức được rằng người cậu đang đánh cược tình cảm của mình không hề đơn giản. Cậu rơi vào hoảng loạn, trầm tư suy nghĩ rồi bỗng nhạo bản thân đã quá mù quáng.

"Felix..."

"Không chắc? Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cậu mở miệng ra nói với tôi rằng cậu không chắc? Vậy toàn bộ những chuyện trước kia nằm đó để làm gì?" Làm cảnh chăng?

Felix vùng ra, lớn tiếng chất vấn hắn. "Nếu không yêu tôi cậu có thể nói thẳng ra là được! Nói ra đi biết đâu lúc đó cả cậu lẫn tôi đều biết rằng tôi cũng không yêu cậu" Dối trá

"Bình tĩnh lại đã Felix, tôi không có ý đó"

"Cứ nói ra đi, nói rằng cậu không hề yêu tôi rồi chúng ta sẽ chẳng còn liên quan tới nhau. Tôi cũng không cần cậu tới mức đó. VỐN DĨ TÔI ĐÃ CHẲNG CÓ HI VỌNG GÌ VỚI CUỘC TÌNH NÀY RỒI" Đau đấy

"Felix"

"Nói đi, tôi nghe đây"

"Em cần bình tĩnh lại, ý tôi không phải là mình không yêu em, chỉ là tôi chưa chắc chắn với chuyện đó"

"Vậy sao? Vậy thì cậu không cần chắc chắn về việc đó nữa đâu, đằng nào chúng ta cũng không phải mối quan hệ gì khó quên. Để tôi tự mình quên đi cậu là được."

"Fe-" Bất lực

"IM ĐI. Tôi không muốn nghe gì thêm nữa. Tôi sẽ rời đi cùng với anh Jiwon, xin phép" Chỉ là vừa bước được vài bước thì cậu đã nhận thấy được cơn đau truyền đến từ sau gáy và sau đó là tầm nhìn mờ đi. Chết tiệt mà, lại buông lỏng cảnh giác quá rồi..

Xin lỗi em, nhưng tôi không thể để em rời đi như vậy được..

__________________________________

Mng à, sắp hết rồi đó:)) Chắc cỡ chap 30 là end, còn có phần 2 hay không thì tui chưa biết:))


Ps: Có mấy chữ in nghiêng sau lời thoại là cảm nhận của cả hai người sau khi nghe được lời nói của đối phương. Cùng một suy nghĩ nhưng có vẻ lại không cùng cảm xúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com