Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Những chương ta bỏ lỡ

"Nghĩ gì mà đắm đuối vậy?" 

Giọng nói phiền phức nào đó rỉ giọt vào tai Felix, kéo em ra khỏi những hồi tưởng về mùa hè đắng chát ở Sydney. Mãi mê lạc trong vùng ký ức của riêng mình, Felix bấy giờ mới nhận ra bản thân đang ngồi trên xe buýt, cùng với kẻ sắm vai người yêu cũ vừa xuất hiện trong thước phim tua ngược của em. 

Thú thật, "về lý do năm đó" là điều duy nhất mà em muốn hỏi cậu ngay tại khoảnh khắc này. Tiếc là em không có đủ dũng khí, nhưng lại dư thừa lòng tự tôn. 

Có lẽ họ đã yêu nhau xong rồi, và câu chuyện này nên chấm dứt vào khoảnh khắc mà em ngoảnh bước bỏ đi, dưới vòm trời nắng gắt như xé tan cõi lòng ấy. 

"Không có gì." Chẳng hiểu sao Felix lại không muốn nhìn thấy mặt Hwang Hyunjin lúc này, rõ ràng khoảng thời gian sau chia tay em chưa từng một lần ghét cậu. 

"Sắp tới rồi, cái quán mà tôi nói nằm ngay đối diện trạm luôn." Hyunjin hất mặt về phía trước giới thiệu. 

"Mà này, rốt cuộc là chúng ta đi ăn gì thế?" Felix cứ thắc mắc mãi. Chỉ nhớ rằng họ đã bước ra khỏi trung tâm thương mại sau khi mua đồ đủ mọi đồ dùng cần thiết. Cả hai bằng một cách nào đó đã đồng thanh than nóng và rồi Hyunjin ngay lập tức đề nghị em cùng đi ăn, xem như trả công cho sự giúp đỡ dù không mấy nhiệt tình này. Đó là toàn bộ lý do cho việc bọn họ có mặt trên xe buýt như hiện tại.   

"Ăn mì lạnh. Rất hợp với thời tiết này đúng chứ?" 

"À thì hợp... Nhưng mà sao phải sang tận khu phố này chỉ để ăn mì lạnh?" 

Cứ đà này thì có khi một giờ sáng mới về đến nhà mất. 

"Quán ruột của tôi mà." Hyunjin rất tự tin giới thiệu.

"Cậu đến đây bao giờ mà gọi quán ruột?" 

"Tối hôm qua ấy." 

"À cái thằng điên này..."  Felix trộm nghĩ "Nghe cứ như tình một đêm ấy nhỉ?"   

Lúc cả hai đặt chân được đến "quán ruột của Hyunjin" cũng là lúc không gian bên trong đã vãng khách. Chỉ còn một vài người trẻ trụ lại, nhấm nháp soju cùng bạn bè về những câu chuyện dở hơi trong ngày. 

Chủ quán là một cặp vợ chồng trung niên Hàn Quốc điển hình. Họ vẫn nhớ rõ gương mặt điển trai với mái tóc dài kia đã từng ghé đến vào buổi tối hôm qua. 

"Chà chàng trai trẻ lại đến à, hôm nay dắt thêm bạn sao?"          

"Dạ vâng" Hyunjin nheo mắt cười, "Cho cháu 2 phần mì lạnh nhé." 

Nói xong liền quay về bàn có Felix đang ngồi hì hục lau đũa.  

"Ai bạn cậu?" Em hỏi, nhưng không ngước mặt nhìn Hyunjin. Chẳng hiểu sao bản thân bỗng dưng lại muốn kiếm chút chuyện. 

"Con chó nằm dưới sàn."

"?"

"Ý tôi là muốn chỉ cậu có con chó nằm dưới sàn... kìa, cũng đáng yêu..." 

Xạo chắc! 

Hyunjin rõ ràng là đang bóng gió chửi em, Felix chẳng ngốc tới nỗi không nhận ra. Nhưng dù có tức cũng phải cố nén lại, bởi vì chính em là người kiếm chuyện trước. Giờ đây Felix lại tiếp tục cặm cụi lau tới lau lui cùng một đôi đũa mà chẳng buồn ngước mặt lấy một lần. Chỉ vì Hyunjin ngồi đối diện, em thấy ngứa mắt.  

Nhưng đó chỉ là cái cớ trẻ con em bịa ra để tự huyễn hoặc bản thân mình.  

Thực chất Felix rất sợ phải đối diện cậu, ở khoảng cách mà em tưởng chừng như cả hai đang quay ngược lại thời điểm nhiều năm về trước. Chỉ vọn vẹn một cái bàn ở giữa cùng vài món ngon giản dị, họ trong những lần đi ăn cùng nhau đã cười nói hạnh phúc đến khó tin. 

Mà ở hiện tại, giữa hàng trăm hàng ngàn loại cư xử có thể sử dụng, em lại không biết phải giả vờ khoác lên chiếc mặt nạ nào thì mới hợp lý trong tình huống này. Thế nên Felix chỉ có thể cúi đầu tránh né.    

Tầm nhìn của Hyunjin lúc này chẳng có gì ngoài cái đỉnh đầu vàng khè cứ lúc lắc ngọ nguậy của em. Cậu thật sự không hiểu con mèo này lại đang nghĩ bậy gì trong lòng. 

Nếu là bảy năm trước, khi tâm hồn Felix vẫn còn là một vườn địa đàng tinh khôi thuần khiết, mọi suy nghĩ và cảm xúc chân thật nhất đều hiện hết lên qua từng nét mặt hay thậm chí là mỗi một hành động lặt vặt của em. Vì thế Hyunjin ngày ấy vẫn luôn tự tin rằng mình có thể "đọc vị" em một cách dễ dàng. 

Nhưng sau khi gặp lại, khu vườn ngày xưa theo năm tháng khắc nghiệt nhào nặn, dường như đã biến thành một địa phận khép kín chẳng còn một ai có thể đặt chân vào. Những điều em nghĩ với những gì em làm ở hiện tại, đã sớm không còn tương thích nhất quán với nhau như Lee Felix của tháng ngày non trẻ ban đầu.      

Hyunjin biết rằng thứ mình bỏ lỡ chính là thời gian. Vì thời gian đã khiến cậu đưa ra quá nhiều câu hỏi, trước hết là cho kẻ đối diện mình. 

Liệu rằng sẽ có ai hối hận vì quyết định năm đó?  

Hwang Hyunjin từng một mực chắc chắn với bản thân rằng người đó sẽ không bao giờ là cậu. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Felix xuất hiện ở Đại Hàn Dân Quốc, cậu dường như đã chẳng còn tự tin để khẳng định điều đó nữa rồi. 

Thật hay làm sao khi em vô tình khiến việc "tồi tệ" cậu làm khi ấy trở nên tồi tệ một cách đúng nghĩa.    

May mắn thay mì lạnh được chuẩn bị và mang lên khá nhanh, thành công tách cả hai ra khỏi những dòng suy nghĩ nặng nề xoáy sâu như cái hút nước. 

Giờ đây chính là thời gian chăm sóc cho chiếc bụng rỗng tuếch trước khi tiếp tục dằn vặt đại não đã mệt nhừ.        

Felix trông thấy mì lạnh được mang đến, tâm trạng cũng thả lỏng hơn nhiều. Khác hẳn với khi đối mặt cùng Hyunjin, em của những lúc đứng trước đồ ăn ngon lại hoàn toàn không còn một chút lòng phòng bị. 

Chuông gió nhỏ trước quán ăn lại đung đưa. Vào thời điểm hiện tại cũng không còn sớm, thế nhưng chủ quán vẫn niềm nở tiếp đón những vị khách mới vào.     

"Cháu chào dì, cho cháu như mọi hôm hai phần nhé!" 

Một giọng nói có chút quen thuộc lọt vào đôi tai Felix. Khoan đã, hình như em mới vừa nghe thấy gì đó?! 

Và ở đối diện, Hyunjin đang đổ dồn mọi sự chú ý về hướng cửa quán. Dường như cậu cũng vừa nhìn thấy điều gì đó?!    








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com