Thẩm vấn
Felix là một tên buôn lậu. Cậu cùng bạn gái đi giao ma túy cho các băng đảng mafia nổi tiếng.
Đây vốn là việc rất nguy hiểm, nghe sơ qua thì cũng chỉ là giao hàng. Nhưng nghĩ mà xem, chỉ cần cầm hơn 50g ma túy trên tay đã có thể bị tử hình. Thì việc giao mấy chục cân là chuyện quá đỗi nguy hiểm
Thế nhưng đây thực sự là công việc của cậu. Hồi đầu Felix tính là chỉ làm một hai lần vì từng đó tiền đã quá đủ rồi. Nhưng bạn gái cậu thì không như vậy, cô ấy muốn nhiều hơn và nhiều hơn thế nữa.
Cứ thế, hai người đã đi được theo con đường này gần một năm. Cho đến khi......
"Này, có nghe thấy gì không. Vui lòng hạ kính xuống"
Felix cùng cô bạn gái có chút bối rối nhìn vị cảnh sát phía ngoài. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Felix nhắc nhở cô hãy giữ bình tĩnh. Sau đó từ từ hạ kính cửa xe xuống
"Có chuyện gì vậy"
Chỉ thấy người kia đưa giấy chứng chỉ cảnh sát ra trước mặt cậu. Sau đó yêu cầu cả hai về đồn
Trên đường đi, cậu luôn nắm chặt tay bạn gái để giúp cô giữ bình tĩnh. Còn mình thì đối chất với cảnh sát nhưng bất thành
Kết cục hai người vẫn là bị mang về đồn thẩm vấn. Cậu thầm cảm ơn chúa vì đã cứu cậu một mạng. Cứ tưởng là sắp đi tù rồi cơ, ai ngờ đâu họ mới chỉ nghi ngờ và vẫn chưa có bằng chứng.
Nhưng có điều, hai người bọn họ bị tách ra mỗi người một phòng để thẩm vấn. Điều đó có chút khó khăn, vì trong người bạn gái Yongbok thật sự có ma túy bên trong.
Trong lúc đang ngồi một mình trong phòng thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Quay mặt về phía đó, cậu thấy một vị cảnh sát khác với viên cảnh sát ban nãy bắt mình.
Người này có vẻ quyền lực và chức cao hơn. Cậu biết điều đó từ việc trên người và trang phục của hắn ta có rất nhiều huy chương. Và từ hắn ta cũng toát ra một thứ gì đó mà cậu không thể diễn tả bằng lời
"Chào cậu, Felix"
Felix bất ngờ khi hắn ta biết tên mình.
"Ngạc nhiên đúng chứ? Tôi không những chỉ biết tên cậu không thôi đâu. Còn nhiều thứ đang chờ đón cậu lắm, chàng trai nhỏ"
Tay cậu bấu chặt vào nhau, răng cứ cắn chặt lấy môi dưới. Khiến hắn càng thích thú khi thấy cậu như vậy
Thì ra, hắn là Hwang Hyunjin. Đội trưởng đội phòng chống ma túy thành phố Seoul. Hắn đã nhắm hai người từ lâu rồi, một nam và một nữ. Hắn chắc chắn suy luận của mình không hề sai. Và hắn biết rằng mình sẽ có ngày bắt được họ. Nhưng mà không ngờ nó lại nhanh đến thế. Dễ hơn hắn tưởng
"Như cậu đã biết, nếu xuất hiện 50g ma túy bên người. Thì người cầm hay giữ nó sẽ bị phạt tù chung thân hoặc tử hình"
Yongbok mặt không biến sắc nhìn người kia. Như thể hắn đang nói việc gì đó không hề liên quan đến cậu
"Và việc ma túy được tiêu thụ ở các băng đảng lớn chắc phải tính bằng đơn vị tấn luôn ấy nhỉ?"
Cậu nhăn mày
"Tại sao lại hỏi tôi?"
Hắn phì cười
"Ồ, vậy nếu cậu đã chắc chắn. Thì vui lòng cho chúng tôi lục soát người"
Felix tức giận đập bàn, cậu vùng dậy
"Mấy anh là đang nghi ngờ tôi đấy à?"
"Đúng"
Felix cứng họng, vẻ ngông nghênh vừa nãy đã tắt hẳn khi thấy bộ dạng nghiêm túc của người kia
"Thế nên vui lòng anh hợp tác nếu không muốn chúng tôi phải dùng đến vũ lực"
"Nếu tôi nói không thì sao?"
Hyunjin nghe đến đây thì trả lời một cách bình thản
"Chúng tôi là đang tôn trọng anh và bạn gái anh. Thế nên việc lục soát ngoài thân chỉ có bạn gái anh. Còn nếu như anh không hợp tác thì chúng tôi sẽ khám xét cả bên trong cơ thể của cô ấy"
Felix đơ luôn tại chỗ, cậu thực sự chưa nghĩ đến nước đi này
"Cậu nghĩ thử xem, đội phòng chống ma túy của chúng tôi không có lấy một người là nữ. Thế nên tất cả những người trực tiếp phỏng vấn hai người đều là nam"
"Nghĩ thử đến cảnh vị cảnh sát ấy sẽ cho tay vào bên trong cơ thể của bạn gái cậu"
Mặt Felix nổi gân xanh khi nghe đến đây. Cậu thực sự muốn đấm vào cái bản mặt của tên đang đứng trước mặt mình này.
Hắn thấy cậu như vậy thì biết mình đã thành công. Liền lên tiếng thuyết phục
"Thế nên bây giờ nếu không muốn như vậy, thì chỉ có nước là cậu chịu thay cho bạn gái cậu"
Felix ngập ngừng, cậu có chút đắn đo về việc này. Nhưng nghĩ lại thì trong người bạn gái cậu thực sự đang có ma túy. Nếu như bị phát hiện thì cả hai chỉ có nước tiêu đời. Thế nên cuối cùng cậu đã đồng ý
Hyunjin nghe thấy vậy thì mỉm cười hài lòng
"Vậy thì giờ vui lòng cậu cởi hết quần áo không ngoại trừ cả đồ lót để tôi khám xét"
Thấy cậu vẫn còn ngập ngừng, hắn liền chấn an
"Yên tâm, bắt đầu từ lúc này tất cả các camera trong phòng sẽ bị tắt. Chỉ tôi có thể thấy được thôi"
Lúc này Felix mới yên tâm mà từ từ cởi bỏ quần áo ra khỏi cơ thể.
Hành động của cậu hơi khựng lại khi chạm đến chiếc quần cuối cùng trên người. Khẽ ngẩng mặt nhìn hắn một cái, cuối cùng Felix vẫn là cắn môi mà cởi nó xuống
Hiện trạng bây giờ là cơ thể cậu trần truồng trước mặt vị cảnh sát này. Không biết có phải cậu nhìn nhầm không nhưng cậu đã thấy anh ta cắn môi dưới và nhìn chằm chằm vào phần dưới của cậu
"Xác nhận, không có thứ gì trong túi quần áo" hắn nói vào bộ đàm
"Được rồi, giờ thì mời cậu làm theo những gì tôi nói"
Felix chập chững đi tới chiếc bàn gần đó. Cậu nằm sấp lên đó, một chân co đặt lên trên mặt bàn. Còn một chân vẫn đứng dưới đất
"Được rồi, giờ thì đưa tay ra sau banh phần mông của cậu ra"
Felix giấu sự xấu hổ vào trong lòng, sau đó cắn răng làm theo những gì hắn nói
Cả cuộc đời cậu chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như bây giờ
Hyunjin với lấy chiếc bát sắt bên cạnh bàn. Hắn còn chả thèm đeo găng tay mà lấy tay trần khuấy đều thứ trong bát
Bàn tay to lớn có phần gân guốc hứng một chút chất lỏng nhơn nhớt. Khỏi cần nói thì ai cũng biết đó là gel bôi trơn được chuẩn bị sẵn cho mấy tên cảnh sát hay phỏng vấn
Tay hắn từ từ đổ xung quanh hậu huyệt cậu. Miệng nói để giảm bớt sự chú ý của Felix
"Như cậu biết thì hiện nay thực trạng những người giấu ma túy vào trong cơ thể rất nhiều. Nói không tin chứ trước tôi đã tìm được trong cơ thể của một người đàn ông tận 250g ma tuý đấy"
Ngón tay thô ráp miết nhẹ lên những nếp gấp mềm mại. Chạm nhẹ vào hai quả tinh hoàn bên dưới. Rồi hắn một phát cho hẳn hai ngón tay vào phía trong
"Bất ngờ chứ? Những người ấy vì đồng tiền mà nguyện làm tất cả"
Felix phía này đang rất cam chịu, cậu nhăn mặt cố nén cơn đau vào trong. Cắn môi ép bản thân không được phát ra một tiếng kêu nào. Hai tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm. Mặt vốn đang úp xuống bàn nay lại phải quay sang một bên để thở gấp
Dường như không để tâm đến bất cứ thứ gì Hyunjin nói
"Cậu biết không, thậm chí trước đây tôi còn tìm thấy cả một cái ống tiêm bên trong cơ thể của mấy gã đàn ông đấy cơ"
Phía bên trong lỗ nhỏ, hai ngón tay thon dài đang thoải mái khuấy đảo hành hạ Felix. Hắn liên tục chạm vào điểm mẫn cảm của cậu. Khiến người y không nhịn được mà giật nảy mấy lần
Hắn thấy cậu không nói gì, nghĩ rằng cậu đang ngại. Liền bật cười mỉa mai
"Hah, không phải ngại. Tôi cũng đã được chiêm ngưỡng bao nhiêu cái lỗ của nhiều tên đàn ông rồi. Thế nên chả có gì phải ngượng cả"
Felix thực sự muốn chửi vào mặt hắn rằng hãy câm miệng lại. Khi mà miệng hắn thì cứ lèo nhèo còn tay thì vẫn ra vào không ngừng.
"Chết tiệt, đừng móc nữa. Thực sự không có gì đâu!"
"Ô~~ Cậu nói vậy làm tôi càng phải kiểm tra kỹ hơn đấy"
Felix nghe vậy thì bất lực, đành phải chịu cơn hành hạ của hắn
Không biết có phải cậu mơ không, nhưng cậu cảm thấy tốc độ tay của hắn ngày một nhanh thì phải. Đến nỗi cậu không cảm nhận được cảm giác đau nữa rồi
Felix nghĩ đó là do đã quá đau nên phần lỗ hậu của mình đã không còn cảm giác. Nhưng cậu không biết rằng cái cảm giác đau ấy đang dần được thay bằng khoái cảm.
"Ưm....aa~"
Bỗng cũng nghe thấy tiếng rên của người kia, Hyunjin nói to
"Ô~~ Felix!! Cậu đang cương đấy à!?!. Đừng đùa tôi như vậy chứ!"
Giọng hắn có phần giễu cợt và mang chút vẻ hài lòng.
Felix mặt đỏ bừng, vội lấy cái tay đưa ra sau. Hậu đậu che phần cự vật đang cương cứng của mình
Chính cậu cũng chả hiểu nổi bản thân mình. Có gì mà cậu lại có phản ứng vậy chứ? Hắn ta thậm chí còn chưa đụng gì tới thằng em của cậu kia mà
Bỗng, Hyunjin đung đưa sải bước tới phía cửa ra vào. Lối ra duy nhất của căn phòng, hắn lấy tay khoá trái cửa lại. Thậm trí khi quay trở lại phía Felix, miệng hắn còn líu lo huýt sáo. Như thể đoán trước được cảnh tượng này
Tim Felix đập liên hồi, cậu có chút cảm giác bất an khác lạ dâng lên.
Và quả không sai, một lúc sau. Cậu cảm giác lỗ hậu có một thứ to lớn gì đó cạ cạ vào.
"Mẹ nó, anh điên à?"
Cậu vùng dậy xoay người lại, nhưng nhanh chóng bị Hyunjin đè lại xuống bàn.
Hắn ghé xuống tai cậu nói nhỏ
"Tôi biết trong người bạn gái cậu đang có thứ gì đấy"
Felix mở to mắt, tên đàn ông này quả là quái vật. Thứ khí chất và cách nói chuyện của hắn ta còn vượt xa các ông trùm mafia cậu đã từng gặp, đúng là điên rồ.
"Thế nên nếu muốn được thả, thì ngoan ngoãn nương theo tôi đi"
Felix tức giận, cậu cắn môi, đập mạnh tay xuống bàn
"Tên điên này, tất cả là kế hoạch của anh!!"
Chả đợi cậu chửi thêm câu nào, Hyunjin liền banh hai trái mông căng tròn sang hai bên.
Hông đưa đẩy, bắt đầu đẩy phần quy đầu vào trong trước.
Felix bị cơn đau làm cho giật nảy, nhanh chóng dãy dụa
"Đau, đau. Chết tiệt, rút ra!!"
Bỏ lời người kia ngoài tai, hắn cúi người xuống hôn vào tấm lưng trần trắng nõn trước mặt. Cùng với đó là phần dương vật được đẩy vào nhiều hơn
Felix chỉ có thể kêu trong bất lực. Hyunjin luồn tay ôm lấy vai cậu rồi bắt đầu nhấp. Cứ tí lại cúi xuống hít hà phần hõm cổ và phần vai của Felix như một tên nghiện
Từng tiếng rên dâm đãng của cậu được hắn nghe không thiếu chữ nào. Giọng cậu trầm ấm, không the thé như những cô nàng khác
Kết hợp với tiếng va chạm da thịt hai bên, vô tình tạo lên bản hợp ca khiến Hyunjin như chết chìm trong đó.
Chính vì thế, sức hắn nhấp ngày càng hăng. Khiến Felix nằm bên dưới thậm chí còn không rên thành tiếng
Felix bám lấy tay hắn khi bị Hyunjin thúc đến nảy cả người. Mắt cậu trợn ngược, miệng há hết ra khiến cho nước dãi chảy nhem nhuốc xuống cằm
"Ưm....a....chậm.....chậm lại, tôi.....ra!!"
Chỉ thấy Hyunjin gầm lên vài cái, sau đó một dòng chảy ấm nóng chuyền vào trong bụng Felix.
Không đúng, đáng ra cậu nên cảm thấy đau mới đúng. Tại sao lại thấy sướng thế này
Nhục nhã quá
Thật mất danh dự
Cậu là đàn ông kia mà
Felix vẫn là không nhịn được mà có chút rưng rưng. Hyunjin nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ người dưới thân thì giật mình. Nhanh chóng lật người cậu lại
Ngay khi nhìn thấy mặt hắn, Felix lập tức quay mặt về phía khác thì bị Hyunjin cưỡng chế kéo mặt qua nhìn hắn
Cuối cùng Felix vẫn là rơi nước mặt dưới sự chứng kiến của vị cảnh sát chết tiệt này
"Khốn khiếp, tên sở khanh. Hức....lợi dụng việc này.....mà làm nhục tôi!"
Hyunjin bấy giờ mới có chút bối rối. Đưa tay lên chệnh choạng mà lau nước mắt cậu, nhưng bị người kia không thương tiếc gạt tay ra
Lúc này hắn mới thở dài
"Bokkie à, sao cậu lại lâm vào con đường này?"
Felix bất ngờ, mở to mắt nhìn Hyunjin
Đây là cái tên mà Sam đặt cho cậu. Đó là cậu bạn thời thơ ấu của Felix thời còn ở Úc.
Hai người gặp nhau lần đầu khi Sam cứu Felix khỏi vụ sóng biển năm đó. Cậu đã suýt bước sang cửa tử, may sao một tia nắng xuất hiện cứu rỗi Felix ra khỏi đống nước biển mặn chát ấy
Sau này Felix cùng Sam chơi rất thân với nhau. Cho đến khi Felix nhận ra tình cảm của mình dành cho Sam, thì nhà cậu ta bất chợt chuyển đi không rõ lí do.
Hỏi hàng xóm thì mới biết, thì ra nhà cậu ấy mới chuyển sang Úc định cư vài tháng gần đây. Cũng chính là năm mà cậu ấy đã cứu Felix khỏi cửa tử
Sau này cảm thấy đã ổn, nhà Sam lại chuyển đi nơi khác. Cứ thế, không biết Sam đã được đi biết bao nhiêu đất nước
Còn Felix thì vẫn ở trên nước Úc xinh đẹp, dằn vặt và trách móc rằng tại sao cậu ta lại chuyển đi bất chợt, tại sao đi mà chả báo cũng chả có quà gì cho cậu, tại sao cậu lại không tỏ tình sớm hơn.....
Thế là từ đó cậu đã hứa với bản thân rằng sẽ chẳng thích bố con thằng nào nữa. Felix nhận ra rằng khi ở cạnh các cô gái cậu sẽ có cảm giác muốn che chở cho họ, cảm giác mạnh mẽ. Điều đó phần nào lấp đi khoảng trống mà Sam để lại. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không phải 100%
Cậu ta rời đi để lại cho cậu quá nhiều mất mát, như thể Sam chỉ là một hạt bụi lướt qua cuộc đời dài ngoằng của Felix vậy.
Ấy thế mà hạt bụi ấy lại vô tình vướng vào mắt cậu. Khiến mắt Felix đỏ hoe, cộm, đau nhức. Sau này cứ mỗi lần nhắc đến hạt bụi ấy là cậu không thể nào quên trải nghiệm đó. Dù chỉ là trong vài giây
Sam thực sự chả khác gì hạt bụi ấy, đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Giờ đây lại nhận ra và gặp nhau trong tình cảnh này. Khiến Felix tỉ phần tức giận 10 phần ngượng ngùng
Quả nhiên từ khi bước vào phòng cậu đã thấy gương mặt ấy rất quen thuộc. Nhất là đôi môi và cặp mắt. Thế nhưng hai cái tên Hwang Hyunjin và Sam lại chả có tí sự liên kết nào. Thế nên Felix nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình
"Bokkie, trả lời mình! Có phải nhà cậu khó khăn lắm không? Nếu vậy thì về với mình, mình nuôi"
Felix thật sự chả thể kiểm soát nổi cơ mặt mình nữa rồi. Nước mắt cậu tuôn ra liên tục, môi cứ bất giác mếu máo, mũi thì sụt sịt chả nói lên lời.
Bất lực mà đưa hai tay lên che mặt, cổ họng nấc lên từng cục.
Hyunjin thấy vậy thì đau lòng lắm, hắn ôm cậu vào lòng.
"Cậu không biết mình đã tức giận và tuyệt vọng thế nào khi thấy cậu ôm ấp cô ta trong xe đâu."
Hắn tiếp tục: "Chuyện năm đó, là do nhà tớ bất chợt chuyển đi vì bố tớ có mối làm ăn lớn bên Hàn Quốc. Đúng là nhà tớ thường đổi nơi ở trên nhiều đất nước khác nhau, nhưng tất cả đều là lấy danh nghĩa đi du lịch mà sang đó định cư bất hợp pháp"
"Nhưng sau khi bố tớ có công việc ổn định bên này, thì nhà tớ đã quyết định ở luôn trên đất nước này. Và vốn dĩ quốc tịch của tớ cũng ở đây, nên......."
Felix nghe từ đầu đến cuối không sót chữ nào. Từng câu như nhát dao đâm vào tim cậu
"Khốn khiếp, tên chết tiệt. Cậu quá đáng, là cậu bỏ rơi tôi. Là cậu bỏ rơi tôi, Fuck!"
Vừa nói, cậu vừa không ngừng đánh vào người phía trên. Giọng cậu run rẩy, nói không rõ chữ
"Tớ biết, tớ sai rồi Felix! Cậu cho tớ cơ hội làm lại nhé. Tớ cũng đã rất nhiều lần cố gắng liên lạc với cậu, nhưng khổ nỗi chả có tung tích gì."
Felix gạt tay người kia ra khỏi mặt mình
Thật ra Hyunjin cũng chả khác gì cậu. Vì tính chất công việc của gia đình, nên ngay đêm hôm ấy hắn bị ba mẹ đưa về Hàn Quốc bất chợt.
Ngay cả bức tranh hắn vẽ tặng sinh nhật Felix còn chưa kịp tặng. Chỉ có thể nương theo ba mẹ
Và ngay sau khi về đến Hàn Quốc, khi biết ba mẹ còn không có cả phương thức liên lạc với hai bác Lee thì Hyunjin như phát điên
"Tại sao hàng xóm với nhau lại không có số điện thoại của nhau vậy chứ!!!"
Hắn hét vào mặt ba mẹ khi cả nhà đang ngồi ăn cơm.
Mà đúng ra thì, ngoài hắn ra thì ba mẹ rất ít giao lưu với hàng xóm xung quanh. Thế nên việc xin số điện thoại người ta cũng rất kì lạ
Thế là từ đó Hyunjin gần như mất liên lạc với Felix, cậu bé xinh đẹp anh thầm phải lòng sau 5 tháng ở Úc
Cho đến bây giờ, Hyunjin thi đậu vào Police College. Đạt nhiều thành tích xuất sắc. Cứ ngỡ đã quên được bóng hình ấy nhưng không
Mắt hắn va phải gương mặt thân quen ngày nào khi đang phân tích đoạn camera cùng các đồng nghiệp
Hắn cố nén cảm xúc trong lòng, lợi dụng chức vụ mà có thể mang cuốn camera đó về nhà dễ dàng
Đêm đến, Hyunjin không biết đã xem đi xem lại nó hằng trăm lần. Hắn chắc chắn đó là cậu bé Felix năm nào. Người hắn vẫn luôn tìm kiếm bao năm nay
Sau đó hắn đã tìm hiểu về cậu mấy tháng trời. Khi biết việc làm của cậu là bất hợp pháp, cùng với đó là cậu đã có một người bạn gái
Hyunjin như không tin nổi vào chính mắt mình. Cơn giận bùng nổ khiến hắn lập kế hoạch cho ngày hôm nay
Sau khi nghe Hyunjin giải thích, Felix lúc này cũng đã nín khóc hơn phần nào
"Và ấn tượng cậu dành cho tôi sau từng ấy năm gặp lại thật chả tốt chút nào, Sam"
Hyunjin mỉm cười nghe người kia nói ra cái tên đã lâu không được nghe. Từng mạnh kí ức vụn vỡ bất chợt ùa về
"Nghe tớ, bỏ thứ này đi. Về nhà tớ nuôi, nhé?"
Felix mím môi khẽ gật đầu, tay ôm chặt lấy cổ người kia.
Không gian bỗng trở lên im lặng, cả hai nhìn chằm chằm vào môi đối phương
Felix và Hyunjin trao cho nhau cái hôn ngọt ngào, cuồng nhiệt. Như để bù đắp cho tuổi trẻ dang dở kia
Quá khứ để sang một bên, giờ đây chúng ta có nhau. Là người hạnh phúc nhất thế gian
Đoạn, Felix thấy có gì đó cưng cứng cạ vào chân mình thì phải.
Lúc này mới thấy nụ cười đểu cáng của người phía trên
"Quên mất, vẫn chưa xong việc mà nhỉ? Đồng chí Felix vui lòng rạng chân ra để tôi kiểm tra nốt nào!"
________________________________
Từ đó, hai hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau trọn đời:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com