Chap 28
Quay trở lại thực tại.
Sau khi thông báo cho mọi người về chuyến dã ngoại ở đảo Jeju, ai ai cũng đều rất phấn khởi và vui mừng, để có thể tận hưởng chuyến dã ngoại một cách thoải mái và trọn vẹn nên mọi người suốt mấy ngày hôm sau đều sốt sắn làm việc thật chăm chỉ. Kế hoạch, dự án có hạn cả tháng nhưng ai nấy đều làm xong trong vòng 1 tuần trước chuyến du lịch, tuy nhanh chóng nhưng không hề qua loa, cẩu thả vì tất cả nhân viên ở công ty này đều là nhân viên giỏi.
Hơn nữa bây giờ Yongbok đang là thư kí của chủ tịch Hwang mọi hồ sơ trước khi đưa cho sếp coi thì cậu cũng đã kiểm tra lại, chỗ nào sửa thì cậu đưa lại cho họ sửa, cái nào đúng cậu trình lên ngay cho sếp coi, khi Hyunjin nhận được thì hoàn toàn cảm thấy hài lòng.
Qua mấy ngày này mọi người đều thấy rằng năng lực làm việc của Yong không hề tầm thường, cậu giỏi lại còn tốt tính, sai thì cậu nhắc nhở, chỗ nào không hiểu cậu lại nhẹ nhàng vui vẻ giải thích lại giúp cho mọi người, dù là giờ nghỉ trưa nhưng vẫn thấy cậu ở phòng gặm sandwich đọc hồ sơ, tan ca rồi cũng vậy vẫn thấy cậu ngồi giải quyết hồ sơ. Có thể nói nhân viên cực 1 thì Yongbok cực 10 nhưng cậu vẫn không có lời nào mà than vãn ngược lại ngày càng dễ thương hơn.
Còn 3 ngày trước khi đi chơi, Yongbok đêm nay lại tăng ca ở công ty. Lúc chiều Hyunjin có việc phải đi, trước khi đi anh nghiêm nghị bảo cậu về sớm vì anh biết hôm qua cậu đã không về nhà, cậu thì gật gật dạ dạ nhưng lại tiếp tục mãi làm mà trời tối lúc nào cũng chẳng hay. Giải quyết được hơn một nửa chồng hồ sơ, cậu uể oải vươn vai một cái nhìn xuống đồng hồ đã 21 giờ rồi, cậu như chợt nhớ ra điều gì đó liền lật tung đống hồ sơ tìm điện thoại, cái điện thoại bị chôn vùi dưới đống giấy tờ nên hơi khó kiếm, may mà đang lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên giúp cậu xác định được vị trí chiếc điện thoại. À không phải may mà là xui, cái cậu sợ đã đến
- Lee Yongbok, 5 phút nữa em không có ở nhà thì đừng trách sao anh đến lật cái công ty đó lên
- Anh hai...
- Sao ??? em đừng nói là em vẫn còn ở công ty làm đó nha
- Không không... em sắp về tới nhà rồi nè. Anh đếm tới 100 đi là em xuất hiện ngay
- tối nay em bắt anh đếm 5 lần rồi đó Yongbok.
Yongbok bật loa ngoài để nghe còn chân tay thì cuống cuồng dọn hồ sơ trên bàn, trong lòng cậu biết kì này chết chắc với anh Bangchan rồi nhưng vẫn cố năn nỉ dỗ ngọt để anh mình có thể nguôi giận một tí
- Hôm qua không về rồi, bộ thằng nhóc Hyunjin đó hành hạ em đến vậy hả Yongbok
- Không phải đâu anh, anh biết công ty sắp có chuyến dã ngoại rồi đó, nên mọi người tranh thủ làm cho xong công việc để đi chơi cho vui vẻ, em phải duyệt hồ sơ nên có quên thời gian một tí.
- Một tí của em là ngày hôm qua không về đó hả, còn hôm này ? hôm nay anh không mắng em chắc em không biết đường về nhà đâu nhỉ Felix
- Thôi thôi, anh bớt giận đi, đừng gọi Felix, anh hết thương em rồi hả
- Không muốn anh gọi Felix thì hoặc là em cút về đây, hoặc là anh sẽ đến gông em về Úc.
Gấp rút lắm rồi, Yongbok biết cậu mà không nhanh tay thì cậu sẽ bị anh mình xé xác ngay lập tức
- Anh ơi, em hứa sẽ đưa Yongbok về trước 0 giờ. Bây giờ anh cho phép em đưa cậu ấy đi ăn đã nhé, cảm ơn anh
- Gì chứ ? Khô.....
Bangchan chưa kịp nói hết câu điện thoại đã bị tắt, Yongbok chưa kịp phản ứng thì đã thấy Hyunjin tắt nguồn điện thoại.
- Chủ tịch ??? Anh làm gì vậy ? Mà sao anh lại ở đây
Hyunjin không trả lời chỉ chỉ tay về một hướng, Yongbok nhìn theo tay anh chỉ thì thấy chiếc camera đang focus thẳng vào chỗ ngồi của cậu.
- Không phải tôi bảo cậu về sớm nghỉ ngơi rồi sao ?
- Tại ngày mai là thứ bảy, tôi muốn giải quyết xong công việc luôn
- Cậu không biết quý trọng sức khoẻ là gì nhỉ ?
- Tôi.... biết mà...
- Dọn đồ xong chưa ?
- Hả ? à xong rồi
- Đi thôi.
Yongbok chả biết đi đâu chỉ biết là phải đi theo anh.
Sau 10 phút lái xe, Chiếc Roll Royce của Hyunjin đậu trước cửa một quán ăn nhỏ, khi anh vừa tháo dây an toàn định mở cửa bước xuống thì Yongbok giữ tay anh lại.
- Anh không cần đưa tôi đi ăn đâu, đưa tôi về nhà là được rồi
Hyunjin nhìn cậu hồi lâu rồi lên tiếng
- Tôi đói
Yongbok nhìn anh phì cười rồi lại vội che miệng vì nhìn thấy cái cau mày nhăn nhó của anh, cậu bước xuống xe theo anh đi vào trong quán ăn.
- Cũng đã lâu lắm rồi tôi không quay lại chỗ này
Hyunjin cầm cuốn menu lật lật từng trang
- Đồ ăn vẫn như vậy không có thay đổi đâu
- Cậu vẫn hay lui tới đây sao ?
- Đúng vậy, mỗi lần có chuyện không vui tôi đều đến đây
- Thế hôm nay cậu có vui không
- Có...
''được đi cùng anh lí nào tôi lại không vui''
Yongbok đè nén câu sau trong lòng, sau 10 năm chia tay đây là lần đầu tiên cậu cùng anh đi ăn, lại đúng là nơi hai người ngày xưa hay lui tới hẹn hò.
Không gian không thay đổi, món ăn không thay đổi, chỉ thay đổi là hai người bây giờ không phải quan hệ yêu đương mà chỉ là cấp trên và cấp dưới.
Mặc dù vậy nhưng Yongbok cũng đã rất vui trong lòng rồi, cậu ăn rất ngon, miệng cười rất vui vẻ. Nụ cười ấy cũng đã đủ khiến cho người đối diện xao động trong người, hôm nay anh không còn lạnh lùng như trước nữa mà lại cười rất vui qua những câu chuyện mà Yongbok kể.
Bữa ăn ấy cả hai mơ hồ như đang trở về thời gian trước cùng vui vẻ bên nhau.
_____
Oee định viết thêm một chap về kí ức năm xưa nhưng lại bí văn quá nên đành quay lại thực tại vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com