Chap 33
Theo sau cô ta là Lee Know cũng đuổi theo. Anh đang ra sức để kéo cô ả ra khỏi người của Hyunjin. Riêng Hyunjin vẫn đang đứng đó nghiêng đầu nhìn Yongbok. Yongbok chạm phải ánh mắt của anh đột nhiên lại cảm thấy có chút ái ngại gì đó liền đảo mắt nhìn theo phía của Lee Know.
- Trời ơi, em buông Hyunjin ra coi. Làm gì mà ôm nó cứng ngắt vậy
Lee Know vẫn ra sức gỡ cái cục đang đu dính trên người Hyunjin, nhìn thấy Hyunjin không đẩy ra cũng không phải ứng Lee Know có chút khó hiểu, nhìn ra thì mới thấy Hyunjin đang chăm chăm nhìn Yongbok mà Yongbok đang nhìn phía mình mà cầu cứu. Lee Know đành bất lực,thấy Yongbok không mấy vui vẻ liền tiến đến bên cậu.
- Han say rồi, em đưa em ấy lên phòng giúp anh nha
- Dạ.
Hyunjin vẫn đứng đỏ nhìn bóng dáng nhỏ bé của Yongbok từ từ bước đi, đến lúc này anh ta mới vỗ nhẹ vai của Jaysi một cái, cô ta không quấy không ôm nữa từ từ buông tay ra khỏi người anh.
- Tại sao em lại về đây
- Thì về để kết hôn.
- Kết hôn ? Ai mà có gan lấy em thế _ Lee Know lên tiếng trêu chọc
- Thì là anh Hyunjin chứ ai.
Yongbok đi chưa xa, nghe được câu chuyện chân cậu đột nhiên ngừng lại, nhưng lại nghĩ mình không có lí do gì nghe tiếp cuộc trò chuyện của người khác nên cũng thất vọng mà rời đi.
Lee Know sợ Yongbok sẽ nghe thấy nên nhanh tay bịt miệng của Jaysi lại, Hyunjin thì cau mày khó chịu liếc xéo cô một cái.
- Anh chưa từng nói sẽ lấy em
- Anh thì không nhưng mẹ anh thì có đó. Mẹ bảo khi nào em học xong thì trở về Hàn để kết hôn mà
- Jaysi... nghe này....
Hyunjin vừa định nói gì đó thì Jaysi nghe tiếng mọi người gọi đến ăn nên đã phớt lờ anh mà chạy đến chỗ mọi người cùng chơi. Cô ấy sống ở nước ngoài cũng đã lâu tính cách có chút cởi mở nên cô luôn thích những chỗ đông vui nhộn nhịp mặc kệ là có quen biết hay là không. Hyunjin thở dài ngao ngán, vừa giải quyết xong một chuyện tưởng có thể vui vẻ ở cạnh người kia lâu thêm một chút nào ngờ lại nảy sinh thêm một chuyện, tình cảm phức tạp rắc rối, anh mong có thể giải quyết nhanh chóng nếu không người đau lòng nhất chính là Yongbok.
- Nè cậu định như thế nào ? _ Lee Know lên tiếng
- Tớ không biết nữa.
- Cậu mau giải quyết sớm đi. Han mà thấy Yongbok buồn thì em ấy lại càu nhàu với tớ cho mà coi
Hyunjin im lặng nhìn lên căn phòng khách sạn vừa được bật đèn anh xoa xoa vòng cổ hình mặt trăng trong tay nhưng trong lòng anh hiện giờ như đống tơ vò vậy hết sức là phiền lòng,
- Tớ đã bảo cậu nên cắt đứt với cô ta từ lâu rồi, cậu lại không nghe lời tớ.
- Có phải tớ không muốn đâu. Cũng vì mẹ tớ thấy cô ta hợp mắt nên cứ muốn mời về nhà ăn cơm. Cậu đã quên một năm trời mình ăn bám ở nhà cậu sao ?
- Thì chính vì cậu mãi im lặng trốn tránh không lên tiếng nên cô ta cứ bám lấy theo cậu đấy, cậu thử một lời từ chối thẳng cô ta xem thì cô ta có còn mãi bám theo cậu không.
- Không phải, tớ....
- Còn Yongbok nữa. Cậu quan tâm cho em ấy, sốt sắn cho em ấy, còn thương thì sao không nói, cứ im lặng như thế nên mọi chuyện mới thành ra như vậy, nếu sớm nói thì hai người đã có kết cục tốt đẹp rồi, đâu phải rối ren như bây giờ. Hyunjin à, IQ cậu cao sao EQ cậu lại thấp đến như vậy, vì một chuyện giấu mãi trong lòng. Bực bội quá. Tớ mặc kệ cậu
Lee Know bao nhiêu bức xúc trong lòng đều tuôn ra một lượt, sau khi chửi xong, anh bực mình bỏ lên phòng cùng với Han và Yongbok. Đối với Hyunjin anh chỉ có thể dùng góc nhìn của một người bạn mà nói cho Hyunjin hiểu thôi, anh đã hứa với Han rằng chuyện Yongbok còn thương Hyunjin phải để cho Yongbok tự nói vì Yongbok còn phải tự giải thích sai lầm năm xưa chuyện mà chỉ có mỗi Yongbok biết.
Lee Know lên phòng, anh thấy Han say giấc trên giường còn Yongbok thì đang đứng tựa cửa sổ mà nhìn xuống dưới. Lee Know đến gần chạm nhẹ tay lên vai Yongbok, cậu giật mình tay đang vân vê mặt dây chuyền hình mặt trời liền cất nó vào trong.
- Anh không chơi cùng mọi người nữa hả
- Ừ, anh lên xem Han như thế nào
- Cậu ấy không sao, em vừa cho cậu ấy uống thuốc giải rượu, ngủ một giấc sáng mai không bị đau đầu đâu.
- Cảm ơn em
- Ơn nghĩa gì chứ, anh là người yêu thì em cũng là bạn thân của cậu ấy mà
- Yongbok... em không sao chứ. Hyunjin nó...
- Em không sao đâu anh. May mà... em vẫn chưa nói cho anh ấy sự thật
- Yongbok ? Em nói gì vậy, điều em cần làm là nói cho Hyunjin biết tất cả sự thật chứ không phải cứ im lặng như thế.
- Anh Lee Know.... Em không muốn phá hỏng hạnh phúc của anh ấy nữa. Lúc trước em đã không cho anh ấy hạnh phúc rồi, bây giờ lí nào lại phá thêm một lần nữa chứ. Huống hồ gì, mẹ anh ấy không hề thích em.
- Em và nó đều là những tên ngốc mà. Mẹ nó không thích thì sao chứ ? Không phải vì mẹ nó không thích thì em liền từ bỏ đi tình yêu của mình ?
- Em thì làm gì có tư cách mà yêu anh ấy nữa ? Người mang cho anh ấy tổn thương là em, làm sao em có thể đứng trước mặt anh ấy bảo anh ấy đừng kết hôn đừng yêu thêm ai khác nữa. Em không làm được đâu anh. Em không thể ích kỉ đến nỗi vì bản thân mà hết lần này đến lần khác làm anh ấy buồn.
- Em thật là....
Lee Know tức giận bỏ ra ngoài, anh đóng mạnh cửa đến nỗi phòng bên cạnh dù có là phòng cách âm thì cũng nghe được. Anh thề nếu anh có quyền có thế có địa vị như cha hoặc anh trai của hai đứa nó thì anh đã bắt hai đứa nó ngồi xuống mà nói rõ hết với nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com