Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Cả đêm dài đằng đẵng Yongbok xoay qua lật lại chẳng thể yên lòng chợp mắt, hễ mà vừa vào giấc thì cảnh tượng ngày mưa giông bão, lớp học lạnh lẽo, ánh mắt đau khổ của Hyunjin lại hiện lên. Yongbok cứ lật người sang trái rồi lại sang phải, bên cạnh cậu là Han đang yên bình say giấc, nhìn đồng hồ mới chỉ có 5 giờ sáng, trời còn rất tối. Nhưng Yongbok thì lại ngủ không được nên cậu định sẽ ra biển dạo một lát vì hôm nay cũng là ngày rời khỏi Jeju về lại thành phố.

Cậu ngồi trên bãi biển ánh mắt hướng về phía xa xăm. Yongbok tay ôm một ly café nóng, cậu lại nhớ đến một ngày mà cậu cùng với anh cũng dậy thật sớm để đón bình minh ở đây. Lúc đó Hyunjin ngắm bình minh còn cậu thì nước mắt lăn dài mà ngắm anh, tay hai người đan nhau nhưng Yongbok lại thấy nó cứ mong lung vô thực lại còn rất lạnh lẽo, cậu chỉ biết ôm chặt cánh tay anh để có thể giữ lấy một chút hơi ấm của anh càng lâu càng tốt, ánh nắng bình minh càng chiếu rọi trên gương mặt anh thì cậu càng cảm thấy đau lòng. Cậu thương anh rất nhiều, yêu anh rất nhiều nhưng phải đành nhẫn tâm rời xa anh. Hyunjin có đau một thì cậu là người đau mười. Nước mắt cậu lại trực trào rồi vô thức mà rơi, Yongbok cứ mặc nó, dù gì cậu khóc thầm một mình cũng chẳng có ai thấy, có nấc lên cũng sẽ được sóng biển cuốn đi.

- Sao cậu lại khóc.

Tiếng nói trầm ấm phát ra sau lưng của Yongbok, từng bước chân bước về phía cậu. Yongbok xoay trái lại xoay phải, lau vội hai dòng nước mắt nóng hổi trên má.

- Sao thế ? Đi chơi phải vui vẻ chứ, sao cậu lại ngồi khóc một mình ở đây.

- Kim Seungmin ? Sao cậu lại...

- Tớ cùng bạn tớ đến nghĩ dưỡng thôi

- Bạn này của cậu không phải bạn thường cũng chẳng phải bạn thân đâu nhỉ ?

- Sao tớ có thể giấu người thông minh như cậu đây. Mà người đó cậu cũng quen đấy.

- Tớ có quen sao ? Là ai thế

- Từ từ cậu sẽ biết. Trễ nhất đám cưới của tớ cậu có thể được gặp

- Chúc mừng cậu.

- Cảm ơn. Mà cậu có chuyện buồn à

- Tớ không sao. Chỉ là cát bay vào mắt thôi

- Cát bay đến nỗi khóc nấc lên luôn sao ?

- Bị cậu nhìn thấy hết rồi. Xấu hổ quá

- Cậu với anh ta cãi nhau à

- Ai cơ ?

- Hwang Hyunjin

- Anh ta là sếp của tớ làm sao tớ lại dám cãi lời anh ta chứ

- Vậy thì sao cậu lại khóc. Nếu như là Lee Yongbok tớ biết thì cậu ta có đánh có mắng cũng không khóc, cậu ta chỉ khóc vì Hwang Hyunjin mà thôi

- Chà, sao cậu lại biết tớ đánh sẽ không khóc chứ....

Seungmin cùng Yongbok ngồi dưới đó trò chuyện vui vẻ đâu có thấy người ở trên này đang đứng nhìn về phía hai người, nhất là Yongbok, ánh mắt cười của cậu làm người ấy cắn môi muốn bật cả máu, tay cũng nắm thành một nắm đấm nhỏ.

Trời cũng đã sáng, nắng cũng đã toả. Mọi người cùng đợi tàu đến. Han vì đêm qua uống quá nhiều nên giờ trông cậu không được khoẻ lắm, ngoài Lee Know thì Yongbok cũng đang chăm sóc cho cậu.

- Ủa Yongbok vòng cổ của cậu đâu rồi. _ Han khi ngước lên nhìn Yongbok thì lại lên tiếng hỏi

- Đúng rồi đó Yongbok, vòng cổ của em đâu ? Vòng ở tiệm Éternel thì không có rẻ đâu nha _ Một chị đồng nghiệp cũng lên tiếng

- Sao chị lại biết vòng cổ của Éternel

- Sao lại không biết. Bộ sưu tập mới ra mắt mùa này mà. Là một cặp mặt trăng và mặt trời đó. Hôm qua thấy Yongbok đeo chị đã thích lắm rồi. Chắc tí chị về mua mặt trăng đeo cặp với em nha Yongbok

- Chị này, Yongbok đã đeo thì chắc đã biết có người thương rồi.

- Mọi người hiểu lầm rồi, em không có người thương gì đâu với lại chiếc vòng cổ này... do em thấy không hợp nữa nên không đeo thôi.

Mọi người đùa giỡn với nhau, trên gương mặt Yongbok cũng có nét cười nhưng trong lòng lại không vui tí nào. Cậu biết mọi người đang cố làm cậu vui vì từ tối hôm qua mọi người đã để ý thấy gương mặt cậu đã không còn nụ cười nữa. Hyunjin cùng Jaysi đứng bên kia nghe mọi người nói chuyện, Jaysi thì cứ ôm riết lấy Hyunjin mặc dù đã bị anh hất hủi rất nhiều lần còn anh thì cứ mãi dõi theo Yongbok.

Đến khi lên thuyền rồi, Yongbok cứ lãng tránh không dám tiếp xúc nhiều quá với Hyunjin, anh ngồi đầu tàu thì Yongbok xuống cuối tàu, ở dưới đấy cậu len lén mở chiếc hộp Éternel ra để nhìn ánh mặt trời bên trong hộp, cậu ngây ngốc nhìn mãi suốt mấy tiếng đồng hồ không biết chán, trên đấy có bao nhiêu hạt kim cương cũng bị cậu đếm đi đếm lại muốn mòn cả hạt.

- Cậu thích nó sao lại không đeo _ Han nhìn thấy cậu u uất nên ghé tai hỏi nhỏ

- Có những thứ rất đẹp, mình rất thích nhưng vốn dĩ không thuộc về mình

- Hả là sao ? Cậu thích nó, nó nằm trong tay cậu không phải của cậu thì là của ai chứ ?

- Cậu đã hết mệt chưa _ Yongbok đóng nắp hộp cất vào túi rồi đánh trống lãng sang chuyện khác

- Ừm tớ không sao nữa rồi.

Thuyền cập bến, mọi người đã chào hỏi nhau để về nhà. Lee Know đã đưa Han về sau khi hỏi ý cùng đưa Yongbok về nhưng cậu lại không muốn làm phiền hai người, nhất là đường về nhà cậu ngược đường với nhà họ, Han cần về nghỉ ngơi sớm cậu không muốn mất công nên đã từ chối Lee Know. Yongbok giờ đây đứng cùng với Hyunjin và Jaysi, vì lúc đi là anh đưa cậu đến, lúc về ai ngờ lại xuất hiện thêm người thứ ba

- Chủ tịch

- Chẳng phải tôi bảo em...

- Chủ tịch cùng với bạn gái về trước đi ạ.

- Tôi đưa em về

- Dạ không cần đâu. Anh của tôi sẽ đến đón tôi ngay. Chủ tịch về trước đi

- Anh ơi, cậu ta không cần thì mình về trước đi. Em đói quá. _ Jaysi lại nũng nịu kéo kéo tay Hyunjin.

- Anh sẽ bảo đưa em về sao ?

- Anh không đưa không lẽ em bắt taxi về à ? Em sẽ méc mẹ đó

Hyunjin nhìn Yongbok hồi lâu nhưng cậu chỉ cúi đầu không dám nhìn mặt anh một lần nào. Jaysi thì cứ lãi nhãi, anh hất tay cô ả ra, bước lên xe, Jaysi cúi chào Yongbok rồi cũng chạy theo Hyunjin, anh không mở cửa cũng chẳng đợi cô kịp thắt dây an toàn liền vội lái xe đi.

Yongbok đã nói dối, cậu không hề gọi cho anh Bangchan, cậu cũng không muốn Bangchan thấy gương mặt hiện giờ của cậu nên cậu đã đi bộ một đoạn đường dài, vừa suy nghĩ vừa điều chỉnh tâm trạng, cậu không muốn để anh Bangchan thấy mình buồn, nếu anh thấy cậu buồn sẽ lại lãi nhãi việc đưa cậu về Úc. Cậu cứ thất thỉu đi bộ suốt mấy chặn đường nhưng vẫn không tài nào vui vẻ hơn được, bật bài nhạc mình thích nhất cũng chẳng giúp tâm trạng mình khá hơn.

Yongbok cảm nhận bên cạnh mình có chiếc xe dừng lại, cửa kính được hạ xuống là một anh chàng vẻ mặt điển trai, anh kéo kính mát xuống nhìn cậu cười tươi

- Bệnh nhân của tôi. Sao cậu lại đi bộ một mình thế. Chứng bệnh của cậu không cần phải đi bộ từ bến tàu về nhà đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com