Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Lại thức dậy với buổi sáng thứ 2 đầy mệt mỏi. Yongbok hai ngày nay không nhận được tin nhắn của Hwang Hyunjin cũng không được gặp mặt anh, suốt ngày cậu cứ lủi thủi trong nhà một mình hết xem ti vi lại ngủ trên giường, Yongbok đã cũng hạn chế hết mức để không gặp mặt anh Bangchan vì cậu sợ nét mặt buồn của mình sẽ làm anh lo lắng. Phần Bangchan dạo này khá bận rộn với công việc của anh ấy, buổi sáng đi chợ sớm nấu đồ ăn cho cậu rồi tất bật đi đâu đó đến tối lại đến quán bar trông quán rồi tối khuya mới về, còn anh Changbin thì phải đi trực bệnh viện nên 2 ngày thứ bảy chủ nhật này cậu chỉ có một mình trong căn nhà trống. Gọi điện cho hai anh chỉ kịp hỏi ăn uống gì chưa rồi phải liền cúp máy.

Han Jisung thì không cần nói tới, cậu ấy có rủ Yongbok đi chơi xem phim uống nước đầy đủ nhưng khổ nổi đi đến đâu cũng bị Minho bám theo, hai người ấy như thanh xà bạch xà quấn lấy nhau nếu mà đi cùng chẳng phải Yongbok sẽ biến thành cây đèn sáng nhất sao ? Nên quyết định ở nhà vẫn là sáng suốt nhất. Nhưng mà hai người đó cũng có tâm, cậu không muốn đi liền mua bánh đến nhét đầy bao tử của cậu, Han cậu ấy bảo

" Ăn nhiều đồ ngọt sẽ không buồn nữa"

Nên Yongbok đành nhắm mắt ăn hết đống brownie mà cậu ấy mua.

Mong mãi mới đến thứ 2, cũng không phải là vì muốn gặp anh hay gì cả, đơn giản chỉ là cậu muốn đi làm, ra ngoài, gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp để đỡ bớt chút cái gọi là cô đơn thôi.

Yongbok vừa đến công ty đã bị Han và Minho phát cơm chó trước cổng, hai người ấy tình tình tứ tứ vui vẻ nắm tay nhau đi làm, nếu cậu được như họ thì vui biết mấy. Cười ngây ngốc với suy nghĩ ngọt ngào nhưng Yongbok lại vội tỉnh mộng và tát vào má hai cái để bản thân dẹp ngay cái ý nghĩ về Hyunjin vì giờ đây cậu đã biết Hyunjin đã có hôn thê của mình, nếu có suy nghĩ không đứng đắn đó thì cậu thật không phải là con người mà.

Yongbok chỉnh lại tóc tai quần áo mặt tươi cười nhưng chẳng vui nổi trong lòng, không biết lát nữa sẽ đối diện với anh sẽ như thế nào đây. Cậu bước đi nhưng tâm hồn lại không ở chỗ bước chân mà thả theo đâu đó, chẳng mấy chốc thì đã lên đến cửa phòng anh. Yongbok gõ cửa thì nghe thấy tiếng Hyunjin bên trong. Cậu thở một hơi dài rồi bước vào.

- Hyu.... _ Cậu định gọi tên anh như thường lệ nhưng nhìn thấy Jaysi ngồi bên cạnh nên đành nuốt xuống chữ muốn nói ra mà thay vào đó là một cái chức danh nặng nề xa cách

- Chủ tịch

Hyunjin cũng có thể nhìn ra được vẻ mặt buồn bã của Yongbok, nhưng mà bản thân anh cũng chả kém cạnh gì đâu, anh mệt mỏi dùng tay đỡ trán không biết lên tiếng đáp như thế nào. Anh ghét cậu gọi anh bằng cái chức vụ xa lạ kia, nhưng anh chỉ nói khi có hai người cậu mới được gọi anh là Hyunjin bây giờ có kẻ thứ ba ở đây làm sao mà cậu dám chứ.

- Hyunjin... em không biết đâu. Em muốn làm thư kí, thư kí của anh _ Jaysi nhìn hai người nhìn nhau cũng khó chịu đến nơi rồi nên mới lên tiếng

- Công ty không phải là nơi cô muốn thứ gì là được cái đó. _ Hyunjin đáp lại bằng giọng nói lạnh lùng kèm ánh mắt không mấy thiện ý cho cô

- Anh không cho em sẽ méc mẹ anh, mẹ về đây sẽ phân xử cho em.

Yongbok nghe từ mẹ của Hyunjin trong lòng lại như hàng ngàn cây kim đâm vào, cậu tê người khiếp sợ khi nghe cái tên đó, tay trái nắm chặt tay phải đang run bần bật, cậu cố trấn tĩnh bản thân nhưng ánh mắt không giấy được nổi đau khổ liền nhìn anh mà nói

- Chủ tịch, tôi chỉ là thư kí tạm thời cho ngài thôi, nếu bây giờ ngài đã có người đảm nhận thì tôi xin phép quay về vị trí cũ

- Tôi... không _ Hyunjin lập tức đứng lên định nói 4 chữ "Tôi không cho phép" nhưng lại bị nghẹn thứ gì ở trong cổ họng.

"Bản thân anh là gì chứ ? Chúng ta là gì của nhau chứ ? Ngay từ đầu vị trí này không phải của em, anh tốn bao nhiêu công sức để mang em đến gần bên anh nhưng em lại từ bỏ nó đi. Em... thật sự không một chút lưu luyến nào với anh sao ? Hay trong chuyện này chỉ có mỗi mình anh còn tình cảm với em thôi ?"

- Cậu muốn vậy thì tuỳ cậu

Hyunjin ngồi xuống ghế, quay ghế sang nhìn cửa kính phía sau. Yongbok không nói gì nữa chỉ lủi thủi mà đi dọn tài liệu trên bàn làm việc "cũ" của mình. Cậu kìm nén sự đau lòng, kìm nén tất cả. Bởi vì cậu biết chỉ có nhường nhịn, chỉ có chịu sự tổn thương nhỏ bé này mới có thể tiếp tục đứng gần phía anh, nhìn thấy anh.  Nếu một khi để mẹ anh biết cậu đang ở gần anh chắc chắn cả hai người sẽ không thể gặp nhau nữa.

Yongbok cúi chào hai người cùng đồ đạc trên tay rồi lặng bước đi ra ngoài, trước khi cậu đóng cửa đã nghe âm thanh trầm lắng của anh, không vui vẻ cũng không bình thường, giọng nói có chút tức giận có chút buồn bực

- Mang bàn ra ngoài, chỗ này không phải phòng thư kí.

- Nhưng tại sao cậu ta.... _ Jaysi bực bội lên tiếng nhưng lúc này Yongbok đã đóng cửa rồi cậu không muốn nghe lén cuộc trò chuyện của họ

_____________

Sorry mọi người vì đã ra truyện trễ, chúc mọi người có một thứ 2 đầu tuần vui vẻ. Húp miếng bánh ăn miếng trà để đón xem tập tiếp theo nhoo

Mọi người đoán xem Anh Bangchan có nghề tay trái gì ngoài cái nghề ông chủ quán bar không nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com