Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Chấn tỉnh lại tinh thần, Yongbok niềm nở vui vẻ mở cửa đi vào phòng về lại vị trí cũ của mình, mọi người không biết chuyện cứ nghĩ Yongbok đã được chủ tịch Hwang cho về nên vui mừng hớn hở như chào đón bé cưng trở về nhà, duy chỉ có Jisung và Minho mới biết được rằng đôi uyên ương này lại bị chia cắt nữa rồi. Jisung không nói gì đợi các anh chị vây quanh chào hỏi cậu xong Jisung mới ghé sát người trò chuyện- Không vui chỗ nào thì bảo tớ nhá _ Jisung kéo ghế cạnh bên Yongbok- Tớ bình thường- Đúng đúng bình thường mà bình thường cậu hay buồn đó _ véo má cậu một cái- Hmmm đau tớ- Cậu dễ dàng rời xa khỏi Hyunjin vậy sao ? _ Jisung thấy ánh nhìn của Minho liền bỏ tay khỏi chiếc má của Yongbok bị cậu véo ửng đỏ cả lên- Không muốn cũng đành phải chịu thôi, cô ấy là hôn thê của Hyunjin, mẹ anh ấy cũng đã ưng rồi tớ là gì mà có thể dành với cô ta chứ- Mẹ cô ta thích, cô ta thích chứ Hyunjin đâu có thích _ Minho thấy hai cậu nhóc cứ chăm đầu vào nhau nói chuyện không chịu làm việc liền đi tới kéo ghế Jisung về bàn làm việc của cậu ấy- Anh để em nói chuyện với Yongbok tí đã _ Jisung lại lết lết chiếc ghế của mình lại phía của Yongbok- Hyunjin có vẻ nghe lời mẹ của anh ấy lắm nhỉ ? Vừa bảo cho cô ta làm thư kí liền đuổi Yongbok đi luôn _ Jisung càng nói cái mặt baby của cậu chuyển sang gương mặt chiến đét, có thể nói một lát nữa Jisung sẽ lên trên đó tìm Hyunjin để tính sổ luôn không chừng. Nhưng may mà có một bàn tay ấm áp xoa xoa đầu khiến cậu ấy dịu đi đôi chút- Không phải Hyunjin đuổi tớ, mà là tớ tự nguyện rời đi _ Yongbok cũng biết Jisung nóng tánh nên xoa xoa lên tay cậu ấy một chút, vừa xoa dịu cậu ta cũng như tự trấn an bản thân mình vậy- Hả ??? Sao cậu ngốc thế ? Có bị bệnh không ? Lại dễ dàng nhường cho cô ta à ? Thế lúc đó Hyunjin như thế nào ? ánh mắt, cử chỉ, giọng điệu của anh ta ra sao ? _ Jisung hỏi ngày càng hăng càng lớn tiếng. Ngước mặt lên nhìn thì thấy mọi người xung quanh im bặt nhìn về phía bọn họ. Cả ba chỉ biết cười trừ lại tiếp tục chụm lại một góc mà nói nhỏ tiếng xuống- Tớ không biết, lúc tớ bước vào phòng đã thấy anh ấy phiền lắm rồi, tớ không muốn anh ấy khó xử. Phần nữa Jaysi đòi điện cho mẹ Hyunjin nếu tớ không rời đi tớ sợ bà ấy biết tớ còn đeo bám anh ấy.- Bà ta đúng là mụ phù thuỷ mà _ Minho tức giận mà mắng. Nhìn lại khắp phòng là mọi người lại lần nữa im bặt còn cộng thêm cả Yongbok và Jisung cũng đang nhìn chằm chằm vào anh.- Anh có tức giận cũng không nên nói mẹ anh ấy như vậy _ Yongbok đỡ lời- Mẹ gì ? Em nói thiếu rồi, là mẹ kế đấy.- Hả ? _ Yongbok và Jisung đồng thời lên tiếngLee Know như biết mình đã lỡ lời, anh lắc đầu chối câu vừa nãy anh nói, an ủi cả hai người hứa sau giờ làm sẽ dẫn hai cậu nhóc này đi ăn để khiến họ có thể vui vẻ hơn. Yongbok mỉm cười đồng ý rồi quay trở lại công việc còn Jisung cậu ấy còn hơi tức giận nên đã đi xuống cantin để mua một chút đồ ngọt để ăn.Trở lại với công việc thường ngày các anh chị vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau nhưng Yongbok cứ cảm thấy thiếu đi thứ gì đó. Phải chăng đó là mùi nước hoa đặc trưng của anh hay là mùi Americano mà anh hay uống cũng có thể là thiếu đi giọng nói trầm lắng của anh khi bàn công việc. Đang thả hồn suy nghĩ bâng quơ Yongbok lại đột nhiên nhận được điện thoại, màn hình hiển thị là bác sĩ Yang Jeongin- Bác sĩ Yang...- Anh dạo này khoẻ chứ. Bệnh tình thế nào rồi- Tôi ổn.- Ổn mà giọng nói run vậy sao ? Lại mất ngủ à ?- Có chút chút không tệ như ngày xưa thôi.- Bệnh của anh mà càng tệ chẳng khác nào nói tay nghề bác sĩ của tôi không ổn rồi.- Cũng may mà nhờ có cậu. Thuốc hết có phải đến tái khám không- Bác sĩ không muốn gặp mãi bệnh nhân đâu, điều đó khiến người khác nghĩ rằng vị bác sĩ này chẳng giỏi tí nào.- Cậu cứ đùa, nếu cậu không giỏi tôi sợ rằng bây giờ tôi không có ở đây nghe cậu nói đâu.- Hahaha. Anh Yongbok tôi gọi để tặng quà cho anh đó. 5p nữa có người sẽ mang quà đến, tôi vừa đến Anh Quốc công tác, có mua một ít cỏ thơm nến thơm và trà. Tối tối anh treo cỏ thơm trong phòng đốt nến uống hết 1 tách trà rồi đi ngủ. Đôi khi thuốc không phải là tốt nhất chúng ta nên kết hợp với dược liệu thư giãn- Chà. Gói ưu đãi đặc biệt sao ? Bác sĩ Yang à, cậu đi làm vì đam mê sao ? Đã trị bệnh không lấy tiền còn mua đồ tặng tôi nữa.- Tất nhiên đi làm để kiếm cơm rồi nhưng với anh tôi lại muốn đối xử tốt một chút. Thôi vậy nhé, tôi có chuyện một chút- Cảm ơn bác sĩ Yang tôi sẽ đốt nến và uống trà của cậu và ngủ thật ngonYongbok đó giờ cũng chưa ngừng thắc mắc tại sao bác sĩ Yang Jeongin lại đối xử tốt với mình như vậy ? Năm đó hai người chỉ tình cờ gặp nhau trong một quán café, lúc ấy chỉ có bác sĩ Yang nhận ra Yongbok còn Yongbok thì chẳng có tí ấn tượng nào cả, theo lời Jeongin nói thì ngày xưa hai người đã học chung trường cấp 3 với nhau, Jeongin dưới Yongbok một khoá. Yongbok thời cấp 3 là một học sinh tuy học không giỏi lắm nhưng cậu lại rất ngoan, trước khi quen Hyunjin thì cậu rất có máu mặt trong trường tuy không gây sự nhưng lại hay đi đánh nhau chủ yếu thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi, còn sau khi quen với Hyunjin thì cậu bớt đi đánh nhau hẳn chỉ giải quyết bằng lời nói thôi. Chắc hẳn vì máu anh hùng nên Jeongin ngưỡng mộ mình thôi nhỉ.Lại là tiếng chuông đánh thức kẻ mơ mộng, Yongbok nhận được số điện thoại không có trong danh bạ đoán chắc là do người giao hàng gọi, cậu xuống nhận hàng là một hộp quà trông rất xinh đẹp và sang trọng. Yongbok nhận đồ xong thì đi lên cậu không để ý Hyunjin đang ngồi dưới sảnh anh nhìn theo hướng cậu, cậu và hộp quà đều nằm trong ánh mắt khó chịu của anh. Và Yongbok cũng không để ý lúc kí nhận đồ thì Jaysi đứng một góc cũng nghe được thứ mà có lẽ cô không muốn nghe"Cậu ta tên là Felix ? ""Felix ? Chữ Lix mình thấy trên chiếc nhẫn của Hyunjin không lí nào của cậu ta ? Hay năm đó mình nhầm lẫn ? Trên chiếc nhẫn thật sự có chữ Hyun hay chữ Lix ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com