Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Mang theo nỗi bực tức trong người Jaysi vẫn nghĩ mãi đến chiếc nhẫn mình nhặt được, cầm chiếc nhẫn trên tay cô đang suy nghĩ thứ gì đó trong đầu, thầm nghĩ chắc là cô phải đến nhà của Hyunjin một chuyến để xác nhận lại trí nhớ của mình có sai sót gì không. Nếu đúng là chiếc nhẫn của Hyunjin thì cô sẽ trả lại cho anh, một thứ mà Hyunjin trân quý nếu mất đi anh ta hẳn là rất khó chịu và sốt ruột tìm kiếm, biết đâu chừng khi cô là người tìm lại giúp anh thì anh ta sẽ trân trọng cô hơn thì sao. Nhưng cô ta lại sợ, sợ biết đâu những thứ trong trí nhớ của cô không sai nói chính xác hơn là cô sợ thật sự trên chiếc nhẫn kia là chứ Lix chiếc nhẫn này là chữ Hyun. Hyun trong Hyunjin và Lix trong Felix thì thật sự hai người bọn họ yêu nhau, cô sẽ biết tính thế nào đây. Đạp mạnh chân ga chiếc xe của cô hướng về nhà của Hyunjin mà lao nhanh.- Yongbok à anh đưa em về nhé.- Dạ ???- Nhóc con em làm việc đến mức quên luôn giờ giấc hay sao ? Mọi người về hết rồi.- À, em mãi làm mà quên mất. Anh Jaeho chưa về nữa sao ?- Anh đợi em đó.- Đợi em ?Jeaho là nhân viên của team dự án nơi Yongbok làm, dạo gần đây Yongbok cứ có cảm giác như có ai đó nhìn mình nhưng mỗi lần cậu nhìn lên thì lại chẳng thấy gì cả, đồ ăn vặt cũng ngày càng xuất hiện trên bàn cậu mỗi khi Jeaho đi qua, Yongbok chỉ nghĩ anh ta tốt bụng mua đồ ăn chia cho mọi người nhưng khi nghe Han bảo anh ta chỉ mua cho mỗi mình cậu thì lúc này Yongbok mới giật mình ngớ người ra. Yongbok không muốn yêu đương, à không phải không muốn yêu đương mà là không muốn yêu ai khác ngoài Hwang Hyunjin. Đã nhiều lần cậu từ chối nhận đồ hay ngỏ ý đưa về của Jeaho rồi nhưng anh ta vẫn cứ bám riết lấy cậu, anh ta muốn dùng trò mưa dầm thấm đất để cưa đổ Yongbok muốn Yongbok dần nhận ra tình cảm của mình nhưng điều này càng khiến Yongbok khó xử. Nên Yongbok đã quyết định rồi, dây dưa chi bằng dứt khoát, hôm nay cậu sẽ nói rõ hết tất cả cho Jeaho hiểu.- Ừm, anh đợi em một lát em dọn đồ đã.Nhận được lời đồng ý, Jeaho mừng hớn hở ra mặt, anh ta vui vẻ trở về bàn làm việc của mình để thu dọn đồ đạc chuẩn bị về cùng Yongbok, trong lòng anh vui như nở hoa anh ta cứ ngỡ Yongbok đã mở lòng một chút với mình nên anh ta không để ý trên gương mặt Yongbok là 8 phần gượng gạo 9 phần khó chịu.Trời đã vào đông, còn mấy ngày nữa sẽ đến lễ Giáng sinh, ngoài trời bây giờ đang rất lạnh, Yongbok bận một chiếc áo khoác bông màu đen và quấn chiếc khăn choàng cổ màu đỏ thật dễ thương, chiếc khăn che đi 1 phần gương mặt bé nhỏ của cậu, phần vì cậu muốn tránh cái lạnh phần vì cậu muốn che đi gương mặt khó chịu của mình. Hai người đứng trước cửa thang máy chờ thang máy xuống, Jeaho thì cứ mãi luyên thuyên về câu chuyện của riêng anh ta, Yongbok chỉ gật gật đầu cười đáp trả cho có lệ chứ cũng không biết nói thứ gì hơn. Cửa thang máy mở ra, cậu như chết trân khi thấy Hyunjin cũng trong thang máy. Hyunjin mặc chiếc áo bông màu trắng kiểu dáng giống Yongbok nhưng dài hơn cậu, cổ anh cũng đeo chiếc khăn choàng màu đỏ giống như cậu. Hai người không hẹn nhưng tự nhiên cùng trang phục như một cặp đôi đang hẹn hò. Jeaho cúi đầu chào chủ tịch Hwang rồi bước vào, còn Yongbok vẫn cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào Hyunjin cũng đang nhìn mình- Yongbok... Yongbok vào đi em _ Tiếng gọi của Jeaho đánh tỉnh Yongbok, cậu cũng cúi đầu chào Hyunjin rồi bước vào trongBầu không khí trong thang máy lại trở nên nóng hơn bao giờ hết, Hyunjin đứng trước, Yongbok và Jeaho đứng bên cạnh. Hyunjin lướt lướt chiếc điện thoại của mình trong im lặng, Jeaho tiếp tục luyên thuyên câu chuyện của mình, Yongbok vẫn cứ im lặng, cậu bây giờ đang rất khó xử khi không biết phải đối mặt với Hyunjin như thế nào. Càng hồi hộp càng lo lắng, Yongbok tay tự cào lấy nhau đến đỏ ửng cả lên, tuy Hyunjin lướt điện thoại nhưng anh mắt của anh lại nhìn vào tay của Yongbok đang cào loạn kia--------- Yongbok à, chỉ là thi thử thôi em không cần lo lắng đến vậy đâu.- Em không biết.... em sợ lắm. Nếu em không được điểm cao Hyunjin sẽ không dẫn em đi Disneyland- Được rồi, được rồi, cho dù em có làm tốt hay không anh vẫn dẫn em đi Disneyland chơi. Nên là em đừng tự cào tay mình nữa nha. Mỗi lần em lo lắng khó chịu thì lại như vậy, xem kìa tay em đỏ hết rồi- Hyunjin hứa rồi đấy nhé-------Hyunjin nhìn tay Yongbok liền nhớ đến cái tật xấu của cậu. Anh cất điện thoại vào trong túi quay sang nhìn Jeaho rồi nhìn Yongbok- Em về nhà sao, Yongbok _ Hyunjin lên tiếng- Vâng, chủ tịch- Đã bảo khi có anh và em thì chỉ cần gọi anh là Hyunjin thôi.- Dạ ??? _ Yongbok nhìn Hyunjin khó hiểu, cậu muốn lên tiếng nhưng thấy ánh mắt Hyunjin nhìn mình rồi lại thôi.Hyunjin nhìn Jeaho vẻ mặt không mấy hài lòng, Jeaho chỉ vào bản thân như muốn nói lên rằng "Chủ tịch ơi, em cũng có mặt ở đây mà sao anh lại bảo chỉ có anh và cậu ấy."- Anh Hyunjin thì ra cũng là người thân thiện như vậy _ Jeaho cười trừ lên tiếng- Tôi thân với cậu sao ? Cậu đừng quên còn đang ở trong công ty cậu nên gọi tôi là chủ tịch chứ không phải là tênJeaho lại chỉ vào bản thân lại chỉ vào Yongbok mà không dám lên tiếng mà nghĩ thầm trong bụng "Ủa, lúc nãy anh bảo cậu ta gọi anh là Hyunjin mà."- Hôm trước anh có để quên đồ ở nhà em, anh đưa em về sẵn tiện đến lấy_ Hyunjin lại phớt lờ Jeaho bên cạnh anh nhìn Yongbok nói chuyện như chốn chỉ có hai người bọn họ- Đồ ??? Đồ gì ?- Em không biết nhưng anh Bangchan sẽ biết. Về nhà em trước đã.- Dạ ??? Dạ.Hyunjin nắm lấy tay Yongbok đang tự cấu mình bỏ vào trong túi áo khoác của anh, cửa thang máy vừa mở ra anh đã dẫn cậu ra khỏi đó để lại Jeaho đang hoá đá nhìn bọn họ bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com