Chap 42 [H]
"Rên đi, sao không rên, mở miệng ra rên xem nào"
Hwang Hyunjin ghé sát vào tai em thì thầm với giọng cười giễu cợt, gã thấy việc mình đỗ xe ngay cạnh trường mầm non chính xác là một lựa chọn và quyết định vô cùng tuyệt vời, cảm giác nhìn em dùng hai bàn tay bé tẹo để bịt chặt miệng lại ngăn cho tiếng rên phát ra khiến gã càng thích thú mà cào mạnh hơn vào phần thịt ấm áp mềm mại bên trong, nãy giờ gã đã cho được ba ngón tay rồi mà có vẻ như em vẫn còn chịu được ấy chứ, vậy thì được thôi, gã sẽ cào nát cái lỗ ướt át này.
"Tôi có nên cho cả bàn tay vào luôn không Yongbok"
"Không muốn...không muốn...về nhà đi mà...ứm---"
Yongbok trợn tròn mắt khi gã liên tục cho thêm hai ngón tay vào, nước mắt lẫn nước mũi của em rơi ra không thể kiểm soát, cơ thể cũng run lẩy bẩy như vừa phải tắm nước lạnh trong mùa đông, em cảm nhận được chiếc lưỡi điêu luyện của gã đang di chuyển trên bả vai mình, nước bọt nhớp nháp làm lướt cả một mảng lớn trên vai. Em ước gì bây giờ thời gian quay ngược trở lại, nếu vậy cho dù là lúc sáng em có bị Lee Know quát đến bật khóc thì chắc chắn rằng em sẽ tự chịu đựng nó một mình chứ không đi tìm gã, em chẳng rủ Han Jisung sang nhà mình chơi để rồi cậu gặp Lee Know và giờ đây tất cả mọi thứ đều là tự mình em hứng chịu.
"Sướng không Yongbok, mấy đứa nhóc bên ngoài nếu lỡ như thấy được bộ dạng dâm đãng của em bây giờ thì chắc tụi nó sẽ khóc thét lên mất"
"Ức...đau...em đau..."
"Biết đau à?"
"Thế sao lúc tôi cấm em đưa thằng nhóc đó về nhà thì em lại làm trái với lời tôi đã dặn, hửm"
"Xin lỗi...em xin lỗi...đ...đau...hic"
"Đừng có xin lỗi nữa, nghe đau đầu thật"
"Rên lớn đi Yongbok, rên cho lũ trẻ bên ngoài nghe cùng với nào"
Hwang Hyunjin nói một câu thì lại càng lúc tiến sâu vào bên trong, bởi do phần mu bàn tay của gã vừa to lại còn vừa có chút hơi thô nên khi muốn nhét cả bàn tay vào bên trong mà không sử dụng gel bôi trơn cũng là một vấn đề khá khó khăn, nhưng mà gã thích dùng tay để khám phá mấy nơi chật hẹp như thế, cảm giác được bao bọc bởi một cái lỗ dâm đãng ướt đẫm thật là kích thích làm sao. Hyunjin đã từng có rất nhiều người tình khi còn trẻ, và dĩ nhiên nếu ai từng ngu ngốc trao lần đầu cho gã thì chắc chắn kiểu gì cũng từng trải qua cái cảnh bị nhét cả bàn tay vào trong cơ thể như thế này, gã thuộc kiểu người làm tình mạnh bạo, nếu bình thường cưng chiều cỡ nào thì lúc làm tình sẽ mạnh cỡ đó. Huống hồ gì Yongbok chẳng chịu nghe lời gã mà đưa Han Jisung sang nhà chơi trong khi em biết gã không ưa gì cậu ta, vậy nên nếu em muốn chơi thì gã sẽ chơi với em, nhưng trò chơi này có lẽ sẽ khiến em nằm liệt giường vài ngày đấy.
"Thả lỏng ra, em chứ xiết chặt như thế thì kẹp đứt cổ tay tôi mất"
"Em xin lỗi...hức...em xin lỗi...mình về nhà đi mà...ức...về nhà anh muốn làm gì em cũng đượ---...Áaa"
Hôm nay Hyunjin thật sự cũng chẳng đếm được gã đã nghe bao nhiêu lời xin lỗi, từ đầu đến cuối đều phải nghe mấy lời vô ích đó khiến gã đau hết cả đầu, lần này nhân cơ hội em đang điều hòa nhịp thở để cố gắng van xin nỉ non bên tai thì gã đã dứt khoát đẩy mạnh cả bàn tay vào trong. Yongbok không hề có sự đề phòng với gã, em nghĩ mình sẽ có thể làm gã mềm lòng mà tha lỗi nên hoàn toàn buông lỏng tay ra, lúc gã cho cả bàn tay vào trong cũng là lúc em sốc không thể nói nên lời, chắc cũng do lơ là trong giây phút nên theo bản năng em đã lỡ miệng rên lớn, Omega nhỏ tội nghiệp mặc kệ cho mông có bị đâm đến rỉ máu, em tự cắn vào cánh tay mình để kìm nén âm thanh nhỏ nhất có thể, em chẳng muốn vì lỗi lầm của mình mà vấy bẩn những đứa trẻ trong sáng đang ở bên ngoài, em mong rằng mình còn đủ sức lực để cầm cự qua hôm nay, lỡ đâu em chịu không được mà ngất xỉu thì chẳng biết Hyunjin có thể bày ra những trò biến thái gì nữa.
"Sao không la lên nữa, hử"
"Ưm...hức"
Yongbok lắc đầu lia lịa khi nhận ra gã đang cố tình cử động vài ngón tay ngay khi cả bàn tay gã đã hoàn toàn nhét hết vào trong lỗ nhỏ, cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy cơ thể làm em run rẩy chẳng thể mở lời xin xỏ được thêm gì nữa.
"Làm quen đi Yongbok, có thể em sẽ chịu cảnh này khá nhiều đấy~"
"Em không muốn...không muốn chết đâu...em không muốn chết...ức"
"Thế bây giờ làm sao?"
"Xin lỗi...em xin lỗi mà...em xin lỗi...hic..."
"Về nhà...hức...về nhà...anh muốn gì cũng được hết...anh đánh...đánh em cũng được...hức"
Hwang Hyunjin hài lòng nhìn em, gã biết chắc chắn rằng bây giờ em đang đau đớn chẳng khác gì so với việc bị ai đó dùng dao đâm vào phần bụng, chỉ cần nhìn cái lỗ nhỏ của em cứ rỉ máu lẫn cố gắng siết chặt thì cũng đủ hiểu rồi. Nhưng mà cái gã muốn không phải ngồi đây nghe em van xin mình mà mục đích chủ yếu gã muốn chính là đụ em từ sáng đến tối, gã nghiện việc làm tình với em, ngày nào không làm thì ngày đó đều cảm thấy trống trải lạnh lẽo, tuy kĩ thuật khẩu giao của em phải nói vô cùng tệ nhưng ít ra vẫn tốt hơn là gã ngồi trong bồn tắm rồi tự dùng tay để thỏa mãn, vừa thô lại vừa chán, cũng chẳng có cảm giác gì gọi là muốn xuất tinh. Nên thôi, gã cứ nhờ vào việc Yongbok bướng bỉnh gọi thẳng họ tên của người lớn tuổi hơn mình mà đè em ra bắt nạt cho đến tối vậy.
"Để xem nào"
"Máy quay, điện thoại đâu rồi"
"Hic...máy quay?..."
Yongbok mặc dù bị gã dùng tay cào móc phần vách thịt đỏ hồng bên trong điểm nhạy cảm đến nỗi đầu óc mụ mị chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, đột nhiên gã lại đòi lấy điện thoại và máy quay ra để làm gì. Gã muốn quay clip em không còn một mảnh vải che thân như lúc này sao, lỡ như trong giây phút nóng giận, Hyunjin lỡ tay đăng nó lên trên mạng thì mặt mũi em phải để đâu, bạn bè và người thân sẽ nghĩ gì về em, em không muốn như thế, em sợ lắm.
"Ừ, lấy ra quay clip lại để làm kỉ niệm, kỉ niệm đụ Lee Yongbok nát mông"
"Cơ mà nếu hôm nay em lúc làm tình có biểu hiện không nghe lời thì ngay lập tức clip đó sẽ tràn lan đầy trên mạng xã hội cho mà xem"
"Không được đâu mà...Hyun...hic...suy nghĩ...anh suy nghĩ lại...ứm..."
"Oh yeah, to thế này thích không Yongbok"
Em to mắt lắc đầu kịch liệt khi biết ra gã đã cuộn tay lại thành hình nắm đấm ngay trong bụng mình, phần bụng dưới đột nhiên bị độn lên một nắm đấm lớn khiến em vừa thấy trướng vừa thấy đau, Yongbok khó khăn thở dốc không ngừng, nhưng cái đáng sợ nhất cuối cùng cũng đến.
"Cười lên đi Yongbok, mình bắt đầu ghi hình nha~"
.
.
.
________________________________
Gòi chap sau mình quay típ nha anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com