Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Tin tức Lee Yongbok bị tai nạn mà thứ tông trúng và cướp đi đứa bé trong bụng em lại chính là chiếc xe của Hwang Hyunjin được lan truyền một cách đáng sợ trên các trang báo chí lớn. Nó nhiều đến mức gã cũng chẳng muốn thuê người dẹp bỏ làm gì, gã cứ để bản thân bị người khác thêu dệt và trù dập, vì gã thấy mình xứng đáng như thế.

Hyunjin không còn muốn lên tập đoàn làm việc như thường ngày nữa, gã tạm thời bàn giao lại tất cả quyền hành cho người khác và ngồi đây mỗi ngày chỉ để chờ em tỉnh lại. Hai bên gia đình khi biết tin cũng bất ngờ sau đó tức tốc tới bệnh viện, khi họ đến nơi thì chỉ thấy gã ở cạnh giường ôm tay em mà khóc thút thít như một đứa trẻ. Kết quả là gã bị mẹ tát một cái đau điếng vào mặt, còn mẹ Yongbok thì chẳng nói năng gì.

Ừ thì, Hyunjin cũng thấy mình xứng đáng bị đánh.

Lina - mẹ Yongbok sáng nào cũng mang thức ăn nóng đến đây cho gã, thực đơn không phải sơn hào hải vị đa dạng giống nhà hàng, nó chỉ là cơm canh thanh đạm để giúp gã dễ nuốt trôi hơn. Hyunjin ăn ít, mỗi món gắp vài ba đũa cho có, gã ngủ chập chờn trên ghế, ngày nào cũng buồn bã giống người lơ lửng giữa trời, cơ mà vẫn gắng gượng giữ lại một chút nếp sống bình thường, đại loại như gã nói là chừa phần cơm cho em, đợi em tỉnh dậy thì cả hai sẽ cùng nhau ăn chung.

Nhưng mà gã đâu có thiết tha gì với chuyện ăn uống, gã ăn vì sợ mẹ buồn, gã chỉ muốn em tỉnh dậy thôi. Tình trạng này đã kéo dài hơn sáu ngày rồi, Yongbok vẫn nằm yên ở đó, đôi lúc ngón tay em khẽ cử động nhẹ nhẹ lúc gã đặt tay em lên tóc mình, nhưng khi gã kể với bác sĩ, họ chỉ lắc đầu nói không phải, không có dấu hiệu nào cho thấy em đã từng và sắp tỉnh lại.

Bác sĩ cùng điều dưỡng cứ cách một tiếng sẽ đến kiểm tra tình hình, dù sáng hay khuya thì hình ảnh họ thường bắt gặp nhiều nhất là cảnh Hyunjin ngồi im trên ghế như cục đá, mắt lúc nào cũng quan sát nhịp tim em, đôi lúc họ thấy gã vô tình ngủ quên khi để đôi tay bé nhỏ đó lên tóc mình nhưng tất cả đều chọn cách lặng lẽ rời đi. Vì vậy đèn hành lang trước phòng em lúc nào cũng được làm dịu lại, xem như là chút tử tế và nhân từ ở chốn bệnh viện lạnh lẽo.

Buổi sáng ngày thứ bảy, thời tiết bắt đầu có chút chuyển lạnh, mấy cơn gió lớn cứ liên tục ùa vào phòng khiến một tên không sợ bệnh vặt như gã cũng phải dè chừng mà mặc áo khoác dày hơn rồi sau đó kéo chăn đắp cao lên cổ em.

"Yongbok có muốn anh đọc sách cho em nghe không"

"Em im lặng là đồng ý đó nha"

Hôm qua khi mẹ Lina chuẩn bị đi về thì bỗng nhiên bác sĩ gọi bà ở lại, Hyunjin không biết ông ấy đã nói gì với bà cơ mà chỉ mới năm giờ sáng hôm nay gã đã thấy trên bàn được đặt một vài quyển sách, vốn dĩ gã không có tâm trạng để đọc nhưng mãi khi nhìn thấy một quyển sách nhỏ được đặt dưới gối Yongbok, nó là truyện cổ tích và kèm theo dòng ghi chú : "Yongbokie đã đọc lại năm lần" - Thì trong lòng gã như thể vơi bớt đi nỗi buồn chất chứa, Hyunjin nhìn bìa sách, mím môi cười nhẹ.

"Công chúa ngủ trong rừng"

Hyunjin lật ra trang đầu tiên, chân mày hơi nhướng lên vì có vài dòng được em cẩn thận gạch chân, có lẽ là em thích hoặc tâm đắc với nó, tay gã run nhẹ, không phải vì cái lạnh lẽo của gió mà là có chút gì đó bối rối, nhớ nhung và hoài niệm khi được cầm lên tay những thứ em từng đọc, từng yêu. Yongbok bảo quản sách rất kĩ, ngoại trừ mấy câu mà em gạch chân thì còn có mấy dòng chữ bé xinh đáng yêu như là "Yongbok 7 tuổi, em thấy công chúa này giống em" hoặc "Ước gì em có bà tiên giúp đỡ để đến được với hoàng tử của mình".

"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa ra đời trong tiếng reo hò và niềm vui khôn xiết…”

"Nàng lớn lên xinh đẹp tuyệt trần, và ai cũng yêu quý nàng"

Hyunjin ngưng lại một chút, gã ngước lên nhìn em

"Anh cũng yêu em lắm, Yongbokie à"

Giọng gã thấp và dịu dàng y hệt như đang nhẹ nhàng đang đánh thức lớp bụi thời gian đã ngủ yên từ rất lâu, gã không đọc nhanh, cũng không đọc chậm, gã đọc đủ để cả hai cùng nghe, nhưng nếu em không thể nghe được lúc này Hyunjin đang đọc gì thì gã chỉ mong câu chữ của mình sẽ trở thành giấc mơ trong em, để em có thể thấy được ánh sáng mơ hồ khi nằm đây.

...

- Trang 15 -

*Chàng hoàng tử không màng đến hiểm nguy, chàng cũng chẳng sợ lời nguyền vớ vẩn, chỉ cần có thể đến bên nàng là đủ*
Yongbok gạch chân lại, nhưng vết mực trông có vẻ hơi nhòe đi, không nói gã cũng biết em vừa khóc vừa đọc đoạn này.

...

- Trang 17 -

*Giấc ngủ sâu của nàng là những lời thì thầm chưa kịp nói ra*
Lần này Yongbok gạch nhẹ bằng bút chì, kèm theo là một dòng chữ bé xinh "Vậy nếu em ngủ như thế...có ai chờ em không"

Hyunjin cầm tay em lên hôn một cái, gã lí nhí trong miệng

"Có, anh sẽ chờ em"

...

- Trang cuối -

*Và rồi, khi nàng tỉnh dậy, ánh sáng đầu tiên nàng nhìn thấy chính là nụ cười của người yêu nàng nhất.*
Dòng này được em gạch chân đặc biệt dày, thậm chí là đóng khung lại và vẽ trái tim nhỏ cùng hình mặt cười lên đó, Yongbok ghi "Em cũng muốn được thấy hoàng tử cười"

.

Hyunjin đọc xong quyển sách, gã định đứng dậy đi dẹp nó đi thì bỗng nhiên có gì đó hơi...là lạ.

Tay em, ừ, tay em không còn mềm nhũn như khi nãy nữa, khi gã định gỡ tay em ra và để xuống thì đột nhiên những đầu ngón tay bỗng siết nhẹ lấy tay gã.

"Yongbok...Yongbok, em tỉnh rồi đúng không em...Yongbok..."

Không có tiếng trả lời từ em, nhưng gã thấy mi mắt đó chậm rãi động đậy nhẹ, Hyunjin đứng phắt dậy chạy ra ngoài kêu bác sĩ, do ngồi lâu mà không vận động nên cứ loạng choạng suýt ngã. Gã vừa chạy vừa gọi tên em, vừa mừng vừa sợ, nước mắt rơi lã chã như một đứa trẻ được trả lại đồ chơi yêu thích sau một cơn ác mộng dài.

.
.
.
________________________________
Uầy tui thích xem công chúa ngủ trong rừng quá nên thêm zô é=))))) hí híiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com