Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

"Nào, ăn cháo rồi hẳn ngủ, ngoan anh thương"

"Nhưng mà mắt em mở hết lên ời..."

Từ nãy đến giờ cả hai chẳng nói với nhau câu gì cả, gã chỉ ôm em vào lòng, lặng lẽ hôn lên mái tóc mềm mại và chính mấy cái hôn này là thứ khiến Yongbok ngủ gà ngủ gật, khi gã định rời khỏi giường để em ngủ cho thoải mái hơn thì nhân viên trong bệnh viện đem thức ăn đến đây. Vậy là bây giờ mới có cái cảnh Hyunjin để em tựa đầu vào vai mình, còn bản thân thì dồn hết hơi thở vào muỗng cháo đang bóc khói nghi ngút, gã định đợi em ngủ dậy rồi đút ăn, nhưng dù gì cũng đã mấy ngày em không có thức ăn trong bụng, lỡ đâu em đói mà em không biết diễn tả thì sao.

"Há miệng ra anh đút cho nè"

"Cái gì cam cam kia kìa Hyunjin ơi"

"Em không biết sao, cái này là cháo thịt bằm với cà rốt, em thích ăn lắm"

Yongbok phụng phịu hé môi ra ngậm lấy thìa cháo vào miệng, cái vị cháo thơm thơm cơ mà nhạt toẹt làm em thấy không hấp dẫn tí nào, em nhai nhai vài ba cái rồi đột nhiên nhăn mặt vì đầu lưỡi chạm ngay vào miếng cà rốt được ninh nhừ, vị cà rốt ngọt thanh bình thường giờ đây bỗng chốc cay đắng. Em mếu máo thút thít trong cổ họng, môi hơi phập phồng rồi sau đó là nhè tất cả ra khỏi miệng mà không báo trước.

Hyunjin không kịp đưa tay ra đỡ cho em, cuối cùng chiếc áo len màu đen của gã dính toàn là cháo thịt bằm, xen lẫn vài miếng cà rốt còn chưa được nhai.

"Hic...dở...dở lắm" Hyunjin nhìn lại vết cháo trên áo mình rồi lại nhìn em, gã không quát cũng không mắng, gã chỉ lấy khăn giấy ra lau miệng cho em.

"Anh lựa cà rốt ra cho em nha"

"Nhưng mà...nó đắng...em không thích"

"Anh lựa ra rồi sẽ không đắng nữa"

Gã không nói gì thêm mà đặt bát cháo xuống bàn rồi quay mặt sang chỗ khác một lúc, bàn tay thô ráp cặm cụi dùng hai chiếc muỗng để tách từng miếng cà rốt trong bát cháo, mỗi miếng cà rốt tách ra đều vứt hết vào bát của gã. Hyunjin không dám đối diện với em, gã sợ em sẽ thấy cảm xúc thật của mình, sợ em thấy từng giọt nước mắt run rẩy, Yongbok từng thích ăn cà rốt lắm, nhưng tất cả là do gã, gã làm em ra nông nỗi này, đến cả ăn uống cũng không còn vị giác như xưa nữa.

Loay hoay mãi đến khi trong bát chỉ còn lại thịt bằm và phần cháo trắng sánh mịn, Hyunjin mới dụi dụi mấy giọt nước mắt của mình rồi quay lại múc một muỗng cháo để đút em.

"Lần này không đắng nữa, há miệng ra nào"

"Nhưng mà lỡ nó đắng thì sao..."

"Ăn ngoan, chiều nay anh mua đồ ăn vặt cho em được không, hửm"

"Em ăn kem"

"Ăn gì anh cũng cho hết"

Yongbok cười khúc khích ngoan ngoãn ăn lấy muỗng cháo gã đút cho mình, lần này cháo vẫn nhạt toẹt, nhưng nó không đắng nên em thấy ngon hơn khi nãy. Em không biết nụ cười bây giờ của mình khiến cho Hyunjin hạnh phúc đến cỡ nào đâu, gã thở phào, ánh mắt dịu dàng như thể đang nhìn thấy một con mèo nhỏ xíu.

"Aaa Hyunjin đẹp trai ghê"

"Thật không"

"Thật mà...Hyunjin đẹp trai"

"Đừng có nịnh"

.

Cháo không có cà rốt nên Yongbok ăn nhanh hơn hẳn, lúc gã đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp bãi chiến trường trên áo mình bỗng nhiên em kéo tay gã lại, giọng em thủ thỉ

"Em muốn đi tắm"

"Sao lại muốn đi tắm"

"Hyunjin cũng đi tắm mà...em muốn tắm chung với Hyunjin..."

Hyunjin khựng lại vài giây, rồi gã cười, không có ý gì cả, gã cười là do em ngốc quá, ai đời lại đang bị thương đầy mình mà đòi đi tắm, đã thế còn muốn phải tắm chung mới chịu. Yongbok dĩ nhiên là không sợ gã làm gì mình, tại vì em mất rất nhiều ký ức nên em đâu có hiểu, nhưng gã sợ mình làm em hoảng, cho dù không muốn nhưng cái này là bản chất sinh lý của Alpha, có cố gắng kìm chế cỡ nào thì nó cũng sẽ...nhô cao một chút.

"Anh lấy khăn lau người rồi thay quần áo cho em"

"Là em không được tắm hở"

"Yongbok mà tắm là đau đó, nghe lời anh, anh lau người xong sau đó sẽ đi mua kem cho em"

"Vậy em coi anh tắm nha"

Hyunjin lắc đầu không trả lời em, gã để em ngồi ngơ ngác trên giường còn bản thân thì đi vào phòng vệ sinh, bình thường khi tắm thì gã cũng mất ít nhất là mười lắm phút để kì cọ chỗ này chỗ kia, chưa kể đến gội đầu, tỉa tót lại phần đuôi tóc hơi dài. Nhưng từ khi em bị tai nạn thì gã lại khác hẳn, gã tắm nhanh lắm, gội đầu cũng nhanh, và lần này cũng không lạ gì.

Vừa bước vào phòng là gã cởi sạch hết quần áo trên người xuống, cánh tay lớn vươn ra mở vòi nước lạnh hết mức có thể rồi đứng yên ở đó để dòng nước lạnh trút lên đầu mình.

Tắm rửa sạch sẽ xong gã thay quần áo mới và ôm theo một chậu nước ấm để lau người cho em. Từng đợt khăn bông lướt qua da thịt em, gã lau khắp đôi vai mảnh, xuống dọc hai cánh tay, rồi trượt vào vùng ngực êm ái, cuối cùng là nơi riêng tư cũng được Hyunjin lau đến khi nào cảm thấy đủ thì mới dừng lại. Nhưng Yongbok thì có biết cái gì đâu, lúc gã lau tới chỗ đó, em chỉ đỏ mặt rồi thôi.

"Hyunjin, em được ăn kem chưa"

"Nằm đây đợi anh"

Em chớp mắt nhìn gã dần dần rời khỏi phòng, miệng nhỏ ngáp một cái thật dài nhưng không dám ngủ vì sợ mình ngủ là kem sẽ chảy mất, được Hyunjin lau người cho làm em vui lắm, cảm giác mềm mại như là mới được yêu thương lần đầu vậy.

Yongbok nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, em thấy người ta đang ở dưới nhiều lắm, từ góc nhìn của em thì trông người ta y như mấy con kiến bé tí rực rỡ màu sắc. Em thấy có đàn ông, có phụ nữ, có người mang thai, có bác sĩ và y tá, có cả xe cấp cứu nữa, à quan trọng là có trẻ con, đứa này thì được bế, đứa kia thì nắm tay cha mẹ đi, Yongbok thích trẻ con.

Em áp mặt vào lớp kính lạnh, trán hơi đọng sương vì nhịp thở phả ra đều đều, ngón trỏ nhỏ xíu của em chạm nhẹ lên bề mặt trơn mịn, rồi cứ thế kéo thành một vệt dài theo từng bước đi chậm chạp của mấy đứa trẻ bên ngoài. Chúng đi từng chút, từng chút một, đủ để ngón tay em phải căng ra nhích từng li, như thể đang cố bắt kịp một chuyến tàu chẳng bao giờ rời bến.

Vệt kính in mờ dấu vân tay của Yongbok, em cứ kéo kéo chấm chấm đến khi mấy đứa nhỏ được cha mẹ bế lên xe để đón về nhà. Khóe môi em cong cong, em cười một mình rồi vẽ một hình trái tim nhỏ ở hơi sương mờ do hơi thở mình tạo ra.

"Chắc mấy đứa đi đâu chơi vui lắm luôn..."

"Em nói chuyện với ai vậy"

"Hyunjin"

"Ừ, anh đây"

"Anh ơi, kem, anh có đem kem cho em không"

"Bác sĩ nói em không được ăn kem, nhưng mà em được ăn trái cây xay nhuyễn"

"Nhưng mà...trái cây đâu có giống kem"

"Trái cây lạnh xay nhuyễn, giống kem mà, đợi bao giờ khỏe rồi anh mua kem cho em ăn tới ngán luôn"

Hyunjin mở ly trái cây xay nhuyễn ra, gã múc một muỗng nhỏ rồi đút cho em, khi nãy đang dự định đi mua kem thì gã gặp bác sĩ, ông ấy nói rằng em ăn kem sẽ khó tiêu, mới tỉnh dậy chỉ nên ăn mấy món thanh đạm để hỗ trợ cho bản thân. Đứng thảo luận một hồi thì bác sĩ quyết định nhờ nhà bếp làm món này cho em. Tuy không giống kem, nhưng vị ngọt mát cũng tương tự, Yongbok mới tỉnh dậy đã được nếm vị lạnh lạnh nên không từ chối, ngược lại em còn ăn rất ngoan là đằng khác.

"Hyunjin, em yêu anh quá đi"

"Và em...yêu luôn con nít nữa"

Chỉ trong một câu nói thôi, ánh mắt Hyunjin bỗng cụp xuống, gã đút cho em một muỗng trái cây lạnh to ơi là to rồi lấy túi quần áo lên xong chui cả đầu vào trong đó, gã vờ như đang tìm kiếm đồ đạc, nhưng thật ra chỉ để che giấu cái sống mũi đỏ đỏ cay nồng.

Gã hối hận, gã đã khóc rất nhiều, gã nhớ đến đứa con chưa kịp thành hình của mình.

"Anh sao dạ"

"Anh kiếm chút đồ"

"Ò"

"À Hyunjin, khi nãy anh xuống dưới, anh có thấy hai bé gái váy hồng không, xinh lắm, em nghĩ là hai đứa sinh đôi đó"

"Anh thấy"

"Mà Hyunjin, nếu tụi mình có con đầu lòng, anh nghĩ nó sẽ là con trai hay con gái, nó sẽ giống ai"

Vùi hết nước mắt vào trong quần áo rồi ngồi dậy tiếp tục vớ lấy ly trái cây mà đút cho em, Hyunjin cười khổ, khóe môi gã nhếch lên yếu ớt.

"Anh không biết nữa"

"Em mong con chúng ta sẽ giống...Hyunjin"

"Tại em xấu tính, em cứ để anh chăm sóc em mãi thôiii"

"Nếu được thì con phải giống Hyunjin chứ, Hyunjin có đôi mắt đẹp, khi nãy em còn soi được bóng của em ở trong đó"

Hyunjin không nói, gã không thở mạnh vì sợ nước mắt sẽ tuôn ra, gã chỉ đưa tay vén tóc em ra sau tai, cái vẻ ngoài điềm tĩnh đó cứ cố gắng gồng lên hết cỡ.

Nhưng không ai biết, sâu thẳm trong trái tim gã, đang gào lên từng tiếng xin lỗi.

.
.
.
________________________________
Hí hí=))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com