Chap 53
Yongbok nằm viện thêm hơn hai tuần nữa thì cuối cùng cũng được bác sĩ cho phép xuất viện với điều kiện là phải lấy thuốc và tái khám đúng hẹn, em được họ kê cho đơn thuốc dày cộm với mấy dòng chữ ngoằn ngoèo mà đọc mãi chẳng hiểu, mỗi lần uống là gần mười viên khiến cho mặt mày em tái xanh lè xanh lét, em nghĩ mình sẽ uống thuốc thay cơm mất thôi.
Còn về phần Lee Know sau khi nghe tin em nhập viện vì bị tai nạn giao thông, quan trọng trước đó anh chính là lý do khiến cả Hyunjin và em xảy ra cãi nhau, anh hối hận lắm, ngay trong ngày đó anh đã quyết định dọn trở về bệnh viện. Mãi cho đến hôm nay mới dám quay lại thăm em, anh ngồi bất động trên ghế sofa khi nghe tiếng nói chuyện của Yongbok ở ngoài.
Nhưng hôm nay không chỉ có một mình anh, mà còn mẹ ruột của em và mẹ Hyunjin. À, còn có cả Han Jisung nữa, anh không dám nói chuyện với cậu, anh chỉ lặng lẽ liếc mắt sang nhìn một chút rồi thôi.
"Hyunjin ơi chút xíu hai đứa mình tắm chung nha, mấy tuần rồi em chưa có tắm"
"Yongbok, cậu về rồi hả" Jisung rụt rè gọi tên em, cậu không dám gọi lớn, cậu sợ làm em giật mình.
"..."
"Áaa"
Yongbok đang nắm tay nũng nịu đủ thứ chuyện trên đời thì đột nhiên khựng lại vài giây như bị lỗi, em la lên một tiếng rồi chạy ra phía sau lưng gã mà kéo áo khoác lên trốn hệt như một đứa trẻ bị hù dọa. Em bị cái nhìn của họ dọa sợ, tại sao khi em vừa bước vào là họ lại đứng lên nhìn em với ánh mắt kì lạ như thế, em chẳng biết mấy người đang ở trong nhà này là ai cả, cậu trai kia là ai, sao cậu ta biết em tên Yongbok, em nhớ trong bệnh viện ngoài Hyunjin ra thì mình đâu có kết bạn với ai.
"H-Hyunjin...hức...Hyunjin..."
"Sao thế này"
Hyunjin lo lắng khi thấy em hoảng hốt như thế, việc mọi người ngồi sẵn trong nhà chờ em về thì gã biết rồi, nhưng gã không ngờ là em lại phản ứng trái ngược với tưởng tượng trước đó. Em khẽ khịt khịt mũi vài cái và gã cảm nhận được dòng nước mắt ấm ấm rơi ẩm ẩm trên lưng mình.
Hyunjin không nói, gã cúi đầu thay cho lời chào với mọi người rồi quay lại lấy cái áo khoác mỏng trùm vào đầu em để em giữ bình tĩnh tránh ảnh hưởng đến vết thương. Gã đeo cái túi quần áo vào tay rồi ẵm em lên, cả căn phòng chìm vào trong sự im lặng rối bời, mẹ Lina đứng đó định nói gì với con mình rồi lại thôi, bà buồn bã ngồi xuống nhìn em được Hyunjin đưa lên lầu, bàn tay nhỏ của em nắm bấu lấy áo gã như thể vừa gặp ác mộng vậy.
"Sao lại khóc, hửm"
"Hức...Hyunjin đuổi mấy người đó đi mà...em không chịu đâu...hức...đuổi ra đi mà..."
Lặng lẽ đóng cửa lại rồi tắt hết đèn phòng, chỉ chừa lại mỗi cái đèn vàng nhạt ở trên đầu giường, Hyunjin kéo em vào lòng mình, bàn tay lớn xoa xoa vuốt vuốt phần lưng, hơi thở gã trầm tĩnh tựa vào mái tóc em mà phả vào, bây giờ gã chẳng biết làm gì hơn ngoài việc âu yếm dỗ dành em cả.
"Ngoan, không khóc nữa, anh thương"
"Nhưng mà...hic...em không muốn ở đây đâu...em sợ lắm"
Hyunjin không đáp lời, gã im lặng siết em vào lòng chặt hơn một chút nữa, gã cúi xuống hôn lên trán em, hôn thật sâu, thật lâu, gã cứ hôn như vậy đến khi nghe tiếng khóc của em càng lúc càng nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng nấc tức tưởi, gã thì thầm nhỏ bên tai em.
"Anh không ép em phải ở đâu cả, nhưng đây là nhà của chúng ta, mình đang ở nhà của mình, căn này anh mua khi mình kết hôn với nhau, nhớ không?"
Yongbok rúc vào ngực gã, em lắc đầu, nghẹn ngào nói không thành chữ.
"Hức...không phải mà...ở đâu cũng có người lạ...sao họ cứ nhìn em...hức..."
"Họ nhìn em, là vì em đáng yêu"
Giọng Hyunjin khe khẽ như đang kéo em khỏi nỗi sợ, gã đưa tay lên ngực mình rồi tìm kiếm cái gì đó, môi gã khẽ mỉm cười nhẹ sau đó kéo nhẹ đầu em tựa vào bên ngực trái của mình, nơi có trái tim đang đập đều đều từng nhịp.
"Nghe không, nó đập vì em đáng yêu, vì anh yêu em, Yongbok có yêu anh không"
"Em có"
Yongbok lặng người nghe tiếng tim gã đập rồi ngước lên, mặt mũi em tèm lem, hai mắt ươn ướt, còn nước mũi thì xì hết vào áo Hyunjin.
"Nghe lời anh, ăn chút cháo rồi uống thuốc sau đó ngủ một giấc, khuya nay anh đưa em đi, chịu không"
"Mình đi đâu cơ..."
"Pháp"
Yongbok tròn mắt nhìn gã, đầu em còn hơi choáng nhẹ do vừa mới khóc xong, em đưa tay dụi dụi nước mũi rồi lau vào áo gã mà gã cũng chẳng có phản ứng gì ngoài việc lắc đầu cười khổ.
"Anh đưa em đi chơi là để thư giãn, không sao cả, anh không muốn em phải khóc thêm trận nào nữa, cứ ăn giỏi ngủ ngoan là được, mọi thứ khác anh lo"
Em cảm động nhào đến ôm Hyunjin, mặt em vùi vào hõm cổ ấm ấm, hai chân quấn lấy eo gã như thể chỉ có gã mới là người thân duy nhất của em, còn mấy người khi nãy là người lạ, là ác mộng.
"Hyunjin là tốt với em nhất...yêu Hyunjin nhiều...sau này em chỉ chơi với Hyunjin thôi"
"Giờ có chịu ăn cháo uống thuốc chưa"
"Có...nhưng mà em...em không biết nuốt"
"Ngốc ơi là ngốc"
Hyunjin đứng dậy mặc kệ em đang đu trên người mình như em bé, gã mở cái túi ra lấy hộp thuốc to tướng ra bên ngoài, nói là túi đựng quần áo nhưng quần áo của em với gã chỉ có năm bộ mặc tới mặc lui trong bệnh viện, còn lại là truyện để đọc cho em ngủ, đồ ăn vặt để em nhai khi buồn miệng và hộp cháo dinh dưỡng mà khi nãy gã mua trong bệnh viện.
Thuần thục mở hộp thuốc ra lấy mỗi loại một viên rồi để vào cái túi zip, gã bình tĩnh nhưng ai đó thì sợ đến nỗi không dám quay đầu lại nhìn. Lúc sáng Yongbok bị gã dụ cái này là kẹo, em không biết nên cứ như vậy mà đưa hết tất cả vào miệng nhai, nhưng cái vị đắng nghét đó vừa ập đến thì em đã ói hết tất cả ra, em còn ám ảnh lắm, em không muốn uống chút nào.
Gã cẩn thận lót thêm một tờ giấy xuống dưới bàn rồi dùng mặt sau của muỗng mà nghiền nát từng viên một, cái tiếng thuốc vỡ ra làm em cảm thấy vui tai nhưng đồng thời lo lắng không thôi, em chọt chọt vào ngực gã, giọng lí nhí.
"Hyunjin để...để nhiều nước vô nha...đắng lắm"
"Để nhiều nước rồi em uống tới bao giờ đây"
"Nhưng mà đắng..."
Gã đổ hết mấy viên thuốc đã nghiền vào trong cái ly thủy tinh rồi cho thêm ít nước nóng vào khuấy đều sau đó gỡ tay ra để em ngồi xuống mép giường, nhìn mặt em nhăn nhăn mà Hyunjin tưởng đâu mình đang chăm sóc một đứa nhóc đang học mẫu giáo vậy.
"Uống nhanh một lượt rồi ăn cháo là hết đắng, nào há miệng ra"
Hyunjin hài lòng khi em chịu nhắm mắt há miệng, gã một tay cầm ly thuốc, tay kia đã múc sẵn một muỗng cháo, vừa đổ hết thuốc vào cho em là gã đút kèm theo muỗng cháo đó rồi nhanh chóng bịt miệng em lại. Yongbok bị bịt miệng bất ngờ, em lắc đầu muốn nhả thuốc ra nhưng không được, gáy cổ em bị gã giữ lại nên chẳng thể nhè ra mà chỉ còn cách nuốt hết vào, em không hiểu vì sao gã biết em sẽ nhè thuốc mà đề phòng bằng cách bịt miệng, em chỉ biết là thuốc rất đắng, đắng hơn cả socola.
"Ọe...ọe..." em ôm cổ họng cố gắng nhè cái đắng ra mà không được.
"Ăn cháo vào sẽ hết đắng, Yongbok không ăn là anh buồn"
____
Ăn uống xong Yongbok ngủ một giấc, nhưng nói ngủ một giấc vậy thôi chứ thật ra em đã ngủ mê man tới tối, lúc em thức dậy là gã gấp quần áo sắp xong rồi. Omega nhỏ tò mò, em lau lau nước bọt chảy ở khóe môi mình rồi bò vài cái tới chỗ của gã mà líu ríu.
"Hyunjin, bên Pháp có người nói tiếng Hàn không"
"Không có, nhưng anh biết tiếng Pháp mà"
"Anh sẽ nói gì khi qua đó dạ"
"Anh sẽ nói 'anh yêu em' cho cả cái nước đó nghe"
.
.
.
___________________________________
Zơ tem, zơ temmmm=))))))), ộp pa Hyunjin zơ tem Yongbok cho cả nước Pháp nghe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com