1.5
Cậu đã không thể chợp mắt vào đêm hôm đó, đó có lẽ là lý do tại sao cậu không đủ nhanh để rút tay lại trước khi cánh cửa đóng sầm lại.
Cả một sự náo loạn nổ ra xung quanh cậu nhưng Hyunjin hầu như không cảm nhận được cơn đau, và phải đến khi cậu nghe thấy từ nứt xương thì mức độ nghiêm trọng của tình hình mới bắt đầu ngấm vào. Mạch của cậu tăng lên và cậu có chút lâng lâng khi mọi người băng bó lại ngón tay của cậu, nhưng khi cậu nghe các thành viên và nhân viên thảo luận về cách họ sẽ tiếp tục với bảy người trong lúc cậu đến bệnh viện, tầm nhìn của cậu đột nhiên trở nên rõ ràng.
"Em sẽ biểu diễn."
"Đừng có ngốc thế," Minho lên tiếng, nhưng Hyunjin ngắt lời anh ấy.
"Không ngu ngốc đâu. Concert sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy một giờ nữa và fan hâm mộ vẫn chưa được thông báo. Chúng ta đã tập luyện hàng tuần trời rồi mà? Em không cần tay để nhảy. Em sẽ đến bệnh viện sau, giờ thì đưa em ít thuốc giảm đau đi."
Chan giữ im lặng, và những người khác cũng vậy. Hyunjin dán mắt vào bác sĩ và thở qua cơn đau, hít vào thở ra, hít vào thở ra.
Hóa ra, quyết định của cậu rốt cuộc cũng khá là ngu ngốc.
Cậu nghiến răng và vượt qua một phần ba setlist, nhưng rõ ràng là lượng adrenaline không đủ để lấn át nỗi đau. Ngay khi ánh đèn mờ đi trước God's Menu, chân cậu đã khuỵu xuống. Những bàn tay vươn ra giúp cậu đứng dậy ngay lập tức – các thành viên đã ở đó vì cậu, luôn ở đó vì cậu.
Những lời của Changbin đêm hôm trước hiện lên trong đầu cậu.
Phần còn lại của buổi concert trôi qua trong mơ hồ, những viên thuốc cậu uống trong lúc nghỉ giải lao và thay quần áo chỉ hỗ trợ được phần nào.
Cậu đã nhanh chóng đến bệnh viện sau khi họ bước xuống sân khấu cuối cùng. Trên đường đi, Hyunjin cố gắng nhưng không thể nhớ lại những gì đã diễn ra trong bốn giờ qua. Điều duy nhất cậu có thể nhớ một cách rõ ràng đến đáng sợ là vẻ mặt sợ hãi của Felix khi cậu ngã xuống.
Với một tiếng thở dài, cậu nhắm mắt lại.
Điều tồi tệ nhất khi bị thương không phải là không thể nhảy hết khả năng của mình, mà là cậu sẽ không thể vẽ hay viết nhật ký cho đến khi lành lại. Vì vậy, thay vào đó, cậu chuyển sang viết lời và soạn nhạc.
Cậu dành thời gian rảnh rỗi để nghiền ngẫm lời bài hát mà cậu đã gõ trong ứng dụng Ghi chú, chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại tới nỗi cậu có thể xăm những câu chữ đó lên da khi đi ngủ. Cậu sắp hoàn thành rồi, nhưng có cảm giác như thể cậu đã dành cả đời người cho nó.
Một ngày nọ, Seungmin ngồi cùng cậu trên sofa, tay cầm gói đồ uống và đội mũ trùm kín đầu. Họ vừa hoàn thành diễn tập cho show diễn đầu tiên ở Anaheim, nghĩa là có vài giờ rảnh rỗi trước khi đến giờ và họ phải sẵn sàng cho show diễn của mình.
"Mày đang làm gì thế?"
"Viết lời," Hyunjin càu nhàu. "Hoặc cố để viết, sao cũng được. Tao dở khoản này quá."
"Không đâu," Seungmin nói, và Hyunjin biết Seungmin thực sự nghĩ như vậy.
Cậu quay sang nhìn bạn mình và thấy Seungmin cũng đang nhìn lại, nhướn mày. Sau đó, Seungmin ngừng giao tiếp bằng mắt và chỉ vào điện thoại của cậu.
"Tao có thể xem không?"
Câu trả lời theo bản năng của Hyunjin là không, có gì đó bên trong cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy những gì cậu đã tạo ra. Đó là những lời tự bình phẩm và thú nhận tình yêu được gói gém vào một bài hát lộn xộn, và cậu tin chắc rằng đó không phải là thứ mà bất kỳ nhạc sĩ thực thụ nào cũng thích.
Nhưng Seungmin là Seungmin, vì vậy cậu đưa điện thoại của mình qua cho Seungmin và ngã người sang một bên, gối đầu lên tay vịn.
Ở bên kia phòng, Changbin và Jisung đang tham gia vào một trận đấu Jenga nảy lửa, và Jeongin đưa ra vài lời bình phẩm thú vị về mọi thứ trừ trò chơi Jenga của họ. Chan đang ngồi với laptop anh ấy, có lẽ đang tạo thêm bản nhạc khác để bổ sung vào kho vũ khí khổng lồ của anh ấy, và Minho có lẽ đang ở trong phòng tắm và chuẩn bị cho buổi diễn.
Felix ư? Chà, không cần nhìn Hyunjin cũng biết Felix đang đi tập vật lý trị liệu. Cậu co người lại, bàn tay bị thương rón rén đặt trên hông, Hyunjin đột nhiên cảm thấy khao khát. Cậu cảm thấy như mình là một đứa trẻ cần sự an ủi mà chỉ một số người nhất định mới có thể mang lại.
"Tao thích nó," Seungmin nói. "Đoạn chơi chữ ấy. Nhưng mày biết đấy, có lẽ mày không phải làm tất cả những thứ này một mình? Tất nhiên là trừ khi mày muốn thế."
Seungmin uống nốt chỗ đồ uống còn lại và vỗ nhẹ vào đầu gối Hyunjin rồi để cậu chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Cậu nhìn vào điện thoại, phần đầu của đoạn nhạc, và thở dài.
Seungmin nói đúng, nhưng cậu cần phải làm một mình.
Sau đó, Felix bước vào phòng, trông hơi ửng đỏ sau phiên trị liệu, và Hyunjin muốn hỏi xem mọi chuyện có suôn sẻ không. Nhưng ngoại trừ vài lời riêng tư vội vã trong hành lang cách đây vài ngày để cho Felix biết rằng cậu không giận vì em đã bỏ đi, thì họ đã không nói chuyện nhiều kể từ đêm đó.
Hyunjin có thể thấy rõ ràng là Felix vẫn cảm thấy tội lỗi, cho đến thời điểm gần nhất mà cậu có thể nhớ, nhưng Hyunjin muốn tập trung vào việc gỡ nút thắt cảm xúc của chính mình trước khi giải quyết nút thắt của Felix.
Vì vậy, cậu nằm yên tại chỗ, dán mắt vào màn hình trong khi bóng của Felix vẫn phản chiếu rõ ràng qua màn hình.
"Dạ," cậu nghe thấy Felix nói. "Hơi đau một chút, nhưng ổn ạ."
Hạnh phúc khi biết rằng buổi tập ra tốt đẹp, Hyunjin cố gắng hết sức tập trung vào bài hát của mình. Khi ngón tay cái của cậu chạm vào màn hình, cậu nghe thấy tiếng cười của Felix vang lên sau lưng.
Những ngôn từ cứ thế tuôn trào ra.
"Chan ơi? Em mượn máy của anh được không? Chỉ tối nay thôi ạ."
Hyunjin biết Chan sẽ bứt rứt không yên nếu anh ấy chưa xong việc, nhưng thực sự có một bài hát đang ấp ủ trong đầu cậu và cậu sợ nó sẽ biến mất nếu không viết nó ra. Trước sự vui mừng của cậu, Chan đồng ý một cách dễ dàng, vẫy Hyunjin vào phòng và chỉ vào những thiết bị đã được để sẵn trên bàn.
"Em có thể dùng phòng của anh," Chan nói. "Dù sao thì anh cũng chuẩn bị tới phòng gym với Changbin, nên em sẽ không bị gián đoạn đâu."
Trong khi Chan vào phòng tắm để thay đồ, Hyunjin thoải mái ngồi vào bàn làm việc. Sẽ hơi khó khăn, với vết thương của cậu, nhưng cậu sẽ làm được.
"Em vẫn nhớ cách sử dụng mọi thứ chứ?"
Hyunjin nhìn qua và thấy Chan đang nhảy nhót bằng một chân trong khi xỏ tất vào.
"Em nhớ mà. Nhưng em sẽ có thể có vài chỗ cần hỏi..."
"Cứ nhắn tin cho anh là được," Chan nói, cầm lấy điện thoại và camera. "Hoặc là chờ anh về. Chúc vui vẻ!"
Cánh cửa đóng lại sau lưng Chan và Hyunjin hít một hơi thật sâu. Được rồi, bắt đầu nào.
Cậu đắm chìm trong công việc đến mức không nhận ra sự hiện diện của Chan trong phòng cho đến khi Chan bước ra khỏi phòng tắm và vỗ vào vai cậu. Hyunjin nhảy dựng lên, những ngón tay đập vào bàn phím, tạo ra những âm thanh chói tai dội thẳng vào tai cậu.
"Xin lỗi," Chan nói, ném chiếc khăn lên giường, "nhưng anh đã gọi em mấy lần và hình như em không nghe thấy anh." Anh kéo thêm một chiếc ghế lại và chỉ vào máy. "Anh có thể không?"
Đặt bàn tay lành lặn lên ngực, Hyunjin gật đầu và nhích sang một bên để Chan có thêm chỗ ngồi.
"Dự án cá nhân?"
"Ừm. Em không thể vẽ nên..."
Chan gật đầu, anh hiểu tầm quan trọng của việc có một việc gì đó để làm. Của anh là sáng tác, và nó tình cờ là một phương án dự phòng của Hyunjin.
"Thế nào rồi?"
"Khá ổn ạ," Hyunin đáp, và thầm kinh ngạc vì lời nói của mình nghe thoải mái đến thế.
"Tuyệt đấy," Chan ríu rít. "Em có cần giúp gì không?"
Hyunjin định từ chối lời đề nghị ấy, nhưng những lời của Seungmin trước đó bỗng ùa về. Cậu nhìn vào màn hình laptop của Chan, rồi nhìn vào Chan, người đang mỉm cười, chờ đợi câu trả lời của Hyunjin.
"Phần hoà âm phối khí ạ?"
"Được," Chan gật đầu. "Anh có thể nghe những gì em đã làm không?"
Cùng với Felix và Minho, cậu đã dành thêm vài ngày ở Nhật Bản để quay Nizi Project. Đó là một trải nghiệm thú vị, nhưng giờ thì cuối cùng họ cũng được về nhà, và Hyunjin nóng lòng được chui vào chiếc giường của mình sau hàng tuần trời.
Bọn họ vừa mới qua cửa kiểm tra an ninh thì Felix đi đến chỗ cậu, tay nắm chặt điện thoại.
"Bạn định phát hành SKZ Record sao?"
Hyunjin chớp mắt với em, cố gắng cân bằng sự hiện diện của Felix và lời nói của em cùng một lúc.
Cuối cùng, cậu thốt lên một cách rất hùng hồn, "Cái gì cơ?"
"SKZ Record solo của bạn."
Có điều gì đó nhức nhối ẩn sau lời nói của Felix, nhưng Hyunjin không thể hiểu được.
"Anh thực sự không biết bạn đang nói về cái gì cả, Lix."
Lông mày của Felix nhíu lại.
"Nhưng Chan nói với em rằng bạn đã viết và sáng tác một bài hát?"
"Phải," Hyunjin chậm rãi nói. "Nhưng không phải với ý định phát hành nó."
"Chan có vẻ khá chắc chắn..."
Felix quay lại với chiếc điện thoại của mình, gõ phím trong khi Hyunjin bước đi thẳng hàng.
"Ồ."
"Ồ?"
"Chan đã gửi bài hát của bạn đi với đề nghị cho vào Record. Anh ấy nói rằng anh ấy hy vọng bạn không giận anh ấy?"
"Và nó đã được phê duyệt?"
Felix gật đầu.
"Tại sao Chan không tự mình nói với anh?"
"Em không biết?"
Họ bước đi trong im lặng một lúc, rồi Felix huých cùi chỏ vào cậu và nói, "Bài hát của bạn nói về cái gì vậy?"
"Bạn," Hyunjin nói. "Anh. Chúng ta. Nhưng không phải tất cả."
"Không phải tất cả là sao?"
"Sẽ không khôn ngoan cho lắm nếu toàn bộ bài hát đề nói về chúng ta. Chúng ta có những fan hâm mộ cực kỳ nhạy bén."
Felix ậm ừ. "Thế phần về chúng ta – có tuyệt không?"
"Bạn và anh; chúng ta lúc nào chẳng tuyệt."
Chiếc khẩu trang che đi phần lớn gương mặt, nhưng Hyunjin vẫn có thể nhận ra nụ cười của Felix khi nó chạm vào mắt cậu.
"Bạn buồn vì anh đã không nói với bạn về Record, phải không?"
Felix húng hắng ho và Hyunjin không thể nhịn cười.
Bọn họ có chuyến bay vào ngày mai – có vẻ như dạo này họ đến sân bay còn nhiều hơn ở nhà – nhưng Hyunjin không tài nào chợp mắt được.
Lẽ ra cậu đã kiệt sức sau cả ngày ở Music Station, kiệt sức đến mức có thể tan chảy trên chiếc giường khách sạn, nhưng thay vào đó cậu lại nhìn chằm chằm vào một điểm trên màn hình tivi suốt vài phút qua.
Có nên nhắn tin cho em ấy không?
Hôm nay Felix im ắng đến lạ thường. Em trông vẫn ổn khi họ ở sân bay, nhưng ngay khi chỉ còn họ và những nhân viên, em đã hoàn toàn thu mình vào vỏ bọc của riêng em. Khi mọi người tách thành hai nhóm để trở về khách sạn, Chan đã nhìn cậu đầy thắc mắc khiến Hyunjin không biết phải trả lời như thế nào.
Cậu đang định với lấy điện thoại thì nó đổ chuông, tên của Felix sáng lên trên màn hình.
Thứ đầu tiên cậu nghe thấy là gió. Trong một vài hơi thở, đó là tất cả những gì cậu có thể nghe được.
Sau đó, giọng nói của Felix cắt ngang qua gió.
"Thời gian này thật là khó khăn, Hyun."
Hyunjin nắm chặt điện thoại hơn.
"Trong vài tháng qua, em đã cố gắng lờ đi sự thật rằng mỗi khi ở bên bạn, mọi chuyện không bao giờ diễn ra theo chiều hướng mà em muốn. Em có thể thấy bạn thoải mái như thế nào với những người khác, nhưng bạn luôn dè dặt khi ở bên em. Em biết đó là vì bạn không muốn làm tổn thương em, nhưng bất kể bạn có làm gì đi chăng nữa, em sẽ luôn khao khát nhiều hơn thế."
Có tiếng sột soạt, rồi Felix thở dài.
"Em muốn ôm bạn và em biết rằng bạn sẽ không nghĩ ra hàng nghìn lý do tại sao chúng ta không nên ôm nhau."
"Lix–"
"Bạn quan tâm đến mọi người, nhưng em thì không thể. Em biết rằng thế là ích kỷ, Hyun, nhưng em khao khát mọi thứ mà bạn e sợ phải cho đi."
Mắt Hyunjin nhói lên và cậu ấn đốt ngón tay cái vào khoé mắt, không hề ngạc nhiên khi cảm nhận được sự ẩm ướt.
"Felix, bạn đang ở đâu?"
"Bạn đã hứa," Felix nói tiếp, "rằng bạn sẽ luôn chăm sóc cho em."
Phải. Kể từ những ngày còn là thực tập sinh, khi họ mới ra mắt, và thậm chí là hiện tại, bất kỳ ai dõi theo đều có thể thấy.
"Vậy, hãy đến và chăm sóc em đi."
Giọng của Felix nhỏ xíu, đứt quãng. Hyunjin bước đến đống quần áo lộn xộn trong vali của mình và vơ lấy những thứ cần thiết.
"Felix, làm ơn cho anh biết bạn đang ở đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com