Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆8☆

Zhong Chenle thực sự là thần.

Thần tẩy não.

Felix đã hốt hoảng cực độ khi nhận ra bản thân mình vừa nhấn vào nút "gửi" trên điện thoại. Cậu vội vã thu hồi tin nhắn nhưng không thể, ngay sau khi tin được gửi đi thì bên phía người nhận đã lập tức hiện ra hai chữ "đã xem".

Bút sa gà chết.

Tất cả là tại Zhong Chenle. Không có gì để bàn cãi.





Felix mím môi nhìn người con trai đang đi về phía mình. Hyunjin vẫn đẹp trai như thế, mái tóc dài đã được tỉa gọn lại. Cậu nhìn anh chăm chú tới mức khi Hyunjin đã đứng trước mặt, Felix vẫn trưng ra vẻ mặt mơ màng. Anh phì cười nhìn lại cậu "Mặt mình có dính gì à?"

Felix giật thót.

Dở rồi, tầm này chạy đi còn kịp không?

"Cho cậu." Trong khi Felix còn đang bối rối, cố hết sức để bản thân trông tự nhiên thì Hyunjin lấy ra từ túi đồ một hộp sữa dâu "Mình thấy có vẻ như cậu thích uống cái này."

"À...ừ." Felix máy móc nhận lấy hộp sữa, sau đó nhìn xung quanh "Chị Chaeyoung không đi cùng cậu sao?"

Hyunjin sững người, bàn tay không biết để đâu liền nắm chặt lấy quai túi "K-không. Chị ấy h-hôm nay có việc. Trên thư viện, à không, hình như là ở studio nhảy của bạn chị ấy. Mình không rõ nữa."

Hyunjin thầm tự mắng bản thân, ai mượn mày run tới mức nói năng lộn xộn như thế hả đồ ngu ngốc này?

Felix quan sát người trước mặt, câu trả lời lắp bắp không ra đâu vào đâu của anh làm cậu nghi ngờ điều Chenle nói là thật.

"Có người nói với mình một điều kì lạ lắm." Felix liếc nhìn Hyunjin, hai tay cậu vò gấu áo như để tự tiếp thêm sức mạnh cho mình tìm ra sự thật "Họ nói cậu với chị Chaeyoung không phải là người yêu."

Hwang Hyunjin run bắn.

"Cụ thể hơn thì là chị em họ." Cậu hít sâu, dùng hết can đảm để hỏi điều mà mình muốn biết nhất "Nếu như đó là sự thật thì Hyunjin, sao cậu lại nói dối mình?"

"Mình...Mình không phải cố tình lừa dối cậu. Mình không có ý xấu." Hyunjin vội vã xua tay, gương mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi "Chuyện không như cậu nghĩ đâu."

"Thậm chí mình còn chưa nói với cậu là mình nghĩ gì."

"Thì, Felix, cậu biết mình thích cậu mà." Hyunjin vò tung mái tóc của anh lên, cố gắng sắp xếp mọi chuyện theo một cách ổn thỏa nhất để giải thích "Jisung nói là mình không nên từ bỏ cậu sớm như thế, mình nên thử một lần nữa để chắc chắn xem cậu có tình cảm gì với mình không."

Felix nhíu mày "Vậy nên?"

"Lúc ấy mình cũng không muốn cứ thế bỏ lại mảnh tình cảm này nên mới nghe lời mấy người đó." Hyunjin cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cậu "Sau đó mình nhờ chị Chaeyoung giúp giả làm người yêu. Mình xin lỗi."

Đầu Felix ong ong khi nghe toàn bộ mọi chuyện. Cậu mơ hồ nhìn Hyunjin, đôi môi mấp máy nhưng không nói được lời nào.

"Nhưng mà có lẽ mình nhầm rồi. Cả Jisung cũng vậy." Hyunjin cho rằng cậu bối rối vì đang nghĩ cách từ chối mình nên đành nói tiếp "Cậu không thích mình, rõ ràng là mình đang làm phiền Felix. Đáng lẽ mình nên nhận ra điều đó sớm hơn thay vì cứ cố chấp giữ lại chút hy vọng hoang đường ấy."

"Hyunjin, mình thực sự khô-"

"Không sao, mình hiểu. Không cần cậu phải từ chối mình thẳng thừng như vậy đâu, dù sao thì mình cũng chưa chuẩn bị tâm lý." Hyunjin đánh gãy câu nói của Felix, đứng phắt dậy ôm túi rời đi "Một lần nữa thực sự xin lỗi cậu, sau này mình sẽ không làm phiền Felix nữa."

Felix còn chưa nói hết câu thì người kia đã rời đi. Cậu ngơ ngác cầm hộp sữa dâu trên tay nhìn Hyunjin chạy biến.

Nhưng ý cậu đâu phải là như vậy đâu?

Felix đã từng suy nghĩ rất nhiều xem cảm giác của cậu đối với Hyunjin là gì. Mặc dù Felix vẫn luôn đinh ninh hai người là bạn bè, gặp gỡ rồi quen biết nhau vì chung sở thích, có lẽ là chỉ có thế, nhưng đôi lúc cái cảm giác nhộn nhạo khó tả trong lòng sẽ khiến cậu phải phân tích về vấn đề này kĩ hơn một chút.

Cậu từng đỏ mặt khi đối diện với Hyunjin, bối rối khi tay hai người vô tình chạm tay vào nhau, vui vẻ khi cùng Hyunjin nói chuyện, mong chờ tới lúc tan học để có thể cùng người kia tập luyện. Quá nhiều cảm xúc khác thường xuất hiện, nhất là khi Hyunjin giới thiệu bạn gái với cậu.

Chenle nói với cậu rằng cậu đã ghen.

Felix thì cho rằng bản thân mình đang ở lưng chừng giữa giới hạn thích và yêu, nhiều hơn thích một tẹo, lại ít hơn một chút yêu.

Cho tới khi hôm nay Hyunjin nói sẽ không làm phiền tới cậu và xoay người rời đi.

Giờ thì Felix hiểu rõ cảm xúc của mình rồi.










Hyunjin chưa đi được ra khỏi cổng trường thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Gương mặt anh lấm tấm mồ hôi, lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn tên người gọi tới mà mím môi, mãi đến khi tiếng chuông gần tắt mới nhấn nút chấp nhận.

"Hyunjin này."

Hyunjin chưa biết đáp lại lời người kia thế nào thì bên đầu dây đã lên tiếng "Mình không phiền."

Felix phì cười khi nghe thấy người kia lắp bắp những câu gì đó không rõ nghĩa xen lẫn hơi thở hổn hển do phải vừa dùng sức chạy "Chenle nói là mình đã ghen khi nghe tin cậu và chị Chaeyoung hẹn hò."

"Ban đầu mình không tin, nhưng sau khi cậu vừa xoay người rời đi thì mình đành phải chấp nhận sự thật." Felix ậm ừ một lúc "Đúng là mình thích cậu."

"Vậy nên đừng không làm phiền mình nữa. Nếu cậu cảm thấy mệt vì cứ phải chạy theo một đứa khó chiều như mình thì hãy đứng yên đấy, mình sẽ chạy về phía cậu."

"F-Felix..." Bây giờ Hyunjin mới bình tĩnh lại, cẩn thận nghe từng câu từ mà Felix nói "Mình không mệt."

"Shhhh, nhưng cậu đã chủ động đủ rồi, bây giờ tới lượt mình." Hyunjin nghe thấy tiếng Felix cười khúc khích "Hyunjin này, lần trước có phải mình đã bắt cậu phải xóa đi một tấm ảnh cậu chụp mình đúng không?"

"Ừ." Hwang Hyunjin ngẩng đầu nhìn mây trời "Lúc đó là khi mình thừa nhận mình thích cậu."

"Được rồi, giờ trả lại cho cậu vậy." Felix bắt đầu yêu cầu Hyunjin làm theo lời mình nói "Không cần phải thắc mắc. Bây giờ mình sẽ ngắt máy. Cậu mở camera điện thoại ra và quay ra phía sau đi."

Hyunjin nhíu mày nhìn cuộc gọi kết thúc ngay khi Felix vừa nói xong. Anh tặc lưỡi, cuối cùng vẫn nghe theo lời cậu mà mở camera lên, xoay người ra sau.

Camera bắt được hình ảnh của Felix đang được ráng chiều hoàng hôn nhuộm hồng chiếc áo sơ mi mặc trên người, mái tóc nâu mềm mại rũ trên trán, nụ cười xinh đẹp và tàn nhang trên gò má làm cậu bây giờ không khác gì một thiên thần.

Hyunjin nhấn nút chụp ảnh.

Felix nhìn thấy Hyunjin buông điện thoại xuống liền chạy về phía này, tới khi đứng trước mặt anh mới thỏ thẻ "Cho mình mượn điện thoại."

Hyunjin vô thức đưa điện thoại cho cậu trong khi mắt vẫn dán vào người con trai đối diện. Anh thấy cậu lướt lướt gì đó trên điện thoại một hồi, sau đó liền nhét vào tay Hyunjin "Trả lại cho cậu một tấm ảnh hình nền khác, lần này không cần phải chụp lén mình nữa."

Anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, chàng trai trong bức ảnh đứng dưới ánh hoàng hôn, nở nụ cười rạng rỡ nhìn về phía mình.

"Hyunjin, mình biết cảm giác này là gì rồi." Vành tai của Felix đỏ rần, màu đỏ còn có dấu hiệu lan đến những vết tàn nhang bé xinh "Mình thích cậu."

Dưới ánh nắng yếu ớt còn sót lại của một chiều hoàng hôn, ở một góc sân trường vắng bóng sinh viên, Hyunjin cuối cùng cũng đường đường chính chính vươn tay ra kéo Felix vào lòng mà ôm chặt.

"Trùng hợp thật đấy Felix, mình cũng thích cậu."









End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com