Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12




"Em thấy trong người như thế ..."

"Đêm qua, là anh chăm em à?" Felix cắt ngang lời của ếch Hyunjin.

Câu nói của Felix tựa như mũi tên đâm thẳng vào điểm yếu chí mạng của Hyunjin, khiến anh có chút nhột mà giật nảy cả lên.

"Hôm qua ảnh chỉ đắp khăn với lấy thuốc cho em thôi, còn em vẫn tự uống thuốc với lấy chậu nước mà? Em không nhớ à! Anh làm sao mà làm gì được với cái cơ thể này!"

Hyunjin vừa biện giải, vừa lén nhìn lên ánh mắt của Felix. Felix nghe xong nhưng vẫn cảm thấy thật nhiều mối nghi hoặc đang bủa vây, bèn hỏi lại một lần nữa.

"Em ốm vậy, làm sao em đứng dậy lấy chậu nước được?"

"Hôm qua anh lay em dậy mãi xong em mới chạy ra nhà vệ sinh lấy chậu nước mà. Xong em còn nói là 'Cái thau màu vàng của mình đâu rồi nhỉ' mà, em không nhớ sao?"

Felix nghe Hyunjin nói đến đây thì cũng chỉ biết nén lại những mối nghi hoặc của bản thân. Cậu nào đâu có biết người trước mặt đang cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào khi vừa mới qua mắt được cậu.

Đêm hôm qua, khi Felix bị cơn sốt làm tê liệt toàn bộ cơ thể của cậu, Hyunjin lo lắng gọi tên cậu mãi nhưng nào đâu cậu mở mắt được. Giác quan của loài ếch vô cùng nhạy bén, chỉ cần đảo mắt qua, anh cũng đã biết thân nhiệt của Felix đang tăng cao. Hyunjin trợn trừng mắt nhìn người anh thương đang bị cơn đau ốm nuốt trọn lấy toàn bộ cơ thể mà chẳng biết làm gì hơn. Cơ thể nhỏ bé, yếu đuối của loài ếch dường như là một hình phạt quá đỗi tàn nhẫn đối với anh, đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Để rồi đến khi Hyunjin nhận ra Felix khẽ run rẩy, đôi tay cậu bám chặt lại vào nhau, toàn bộ cơ thể co quắp lại như thể đang bị cái rét thấu xương nghiền nát mọi giác quan. Rồi những cái run rẩy nhỏ dần chuyển thành những cú co giật liên hoàn, cả cơ thể Felix như một con búp bê hỏng động cơ mà cứ liên tục giật lên từng hồi. Hyunjin kinh hãi chứng kiến người con trai trước mặt trải qua những cơn co giật đầy đầy đau đớn. Đến lúc này rồi, anh bằng mọi giá phải cứu lấy người này.

Nói rồi Hyunjin bắt đầu bật nhảy đi tìm khay đựng thuốc, anh nhớ nó ở đâu vì từng có lần anh thấy Felix mở nó ra. Nhưng đôi chân trước cụn ngủn, ngắn cũn của anh chẳng thể nào với đến cái tay nắm ngăn kéo chứ chẳng nói đến anh có thể lấy được thuốc cho Felix. Đôi tay anh cứ với ra xa nhất có thể, còn tầm mắt thì chẳng dám rời xa cơ thể yếu ớt đang nằm trên giường kia. Đè nặng lên đôi vai của anh chính là những tiếng rên rỉ vì đau đớn của Felix mỗi khi cơn co giật tìm đến. Anh phải nhanh, phải nhanh cứu cậu thôi. Nhưng anh biết làm gì với cái cơ thể chết tiệt này đây. Anh hoảng loạn kiếm tìm mọi sự trợ giúp, nhưng anh biết gọi ai bây giờ, trong nhà chỉ có mình anh và cậu. Giá như, giá như anh vẫn đang là anh, trong thân xác một con người, anh có thể cứu lấy được mạng sống của người con trai kia.

"Thượng Đế, con xin Người, Felix không làm gì có tội tình cả, làm ơn, làm ơn hãy bảo vệ em ấy!"

Hyunjin lại bật lại gần phía giường của Felix, anh đau xót nhìn gương mặt cậu tái nhợt đi vì cơn rét, chân tay thì lẩy bẩy run rẩy bám chặt vào ga trải giường như tìm kiếm một liều thuốc giảm đau duy nhất. Hyunjin cố gắng tiến đến gần phía điện thoại của Felix, nhưng anh không biết mở nó kiểu gì, anh không biết mật khẩu điện thoại cậu.

Giây phút anh tuyệt vọng nhất, khi tia hi vọng cuối cùng kia tưởng chừng đã dập tắt, anh lại nhìn thấy cuốn sách "Hoàng tử Ếch" đang được để ngay ngắn trên kệ sách của cậu.

"Liệu lần này, nụ hôn có giúp mình trở lại hình dáng con người không?"

Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua thì tâm trí anh như được kéo vào một miền không gian trống, xung quanh chỉ độc một màu trắng, và chỉ có mình anh, trong hình hài của một con người.

"Ngươi có ba tiếng! Và đặc biệt phải giữ bí mật chuyện này!"

Hyunjin chợt bừng tỉnh sau giấc mơ ngắn ngủi kia. Giọng nói ban nãy chính là giọng nói đã thì thầm vào tai anh đêm anh trở thành con ếch xấu xí này. Như nắm bắt được ám hiệu của người nọ, Hyunjin lấy hết sức nhảy lên gối của Felix. Anh chẳng suy nghĩ thêm một giây nào mà trực tiếp tiến đến nơi đôi môi đang nhợt nhạt đi vì bệnh của cậu, đặt lên nơi nó một nụ hôn.

Một luồng ánh sáng chói mắt hiện ra nơi đôi môi đang gắn chặt vào nhau. Hyunjin có thể cảm nhận rõ nơi con tim mình đang đau nhói cả lên, tựa như hàng ngàn con dao đang thi nhau giằng xé nó vậy. Rồi Hyunjin bắt đầu nhận ra đôi tay nhỏ bé khi này còn đặt trên chiếc gối của Felix, bây giờ đã ôm trọn lấy hai bên má lấm tấm tàn nhang của cậu. Nụ hôn không sâu, nhưng đủ khiến trái tim anh loạn nhịp. Anh cảm nhận rõ được hơi ấm gấp gáp phả lên nơi sống mũi anh, ngửi được hương thơm từ mái tóc vàng hoe bồng bềnh của cậu. Hyunjin muốn tham lam mà hút lấy môi xinh một chút nữa, nhưng nhớ ra người dưới thân đang dần cạn kiệt sức sống, anh đành lưu luyến rời đi.

Hyunjin đứng lùi ra, rồi quay về phía chiếc gương ở đầu giường Felix. Anh đã quay trở về dáng vẻ của một con người thật rồi. Trên người anh vẫn là chiếc áo hoodie xám cùng chiếc quần thể thao y hệt như buổi tối anh bị dính phải lời nguyền. Đôi tay anh tát mạnh một cái lên gương mặt điển trai, cơn đau thoáng qua chứng tỏ anh chẳng mắc kẹt trong giấc mơ nào cả. Anh định vui mừng mà ôm lấy bản thân nhưng chợt nhớ đến giọng nói khi nãy, anh có ba tiếng. Chỉ có ba tiếng được sống trong hình hài một con người. Nghĩ đến đây, anh đành vội vã đi kiếm thuốc cho Felix. Vì Felix đang không còn nhận thức, nên anh đành phải nghiền nhỏ viên thuốc, pha với nước rồi cho cậu uống. Hyunjin cũng ân cần lau người cho cậu, giúp cậu thoải mái hơn phần nào. Cơn co giật cũng dần tan biến và thân nhiệt cậu cũng đã có dấu hiệu giảm xuống, lúc này Hyunjin mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng.

Khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối bời ướt đẫm mồ hôi của Felix sang hai bên, Hyunjin yêu chiều ngắm nhìn em.

"Nguy hiểm thật. Như này mà sống một mình, ai bên cạnh chăm sóc em được đây?"

Lần đầu tiên Hyunjin được chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu trai Felix từ trên cao, chợt anh mới nhận ra Felix mới thật bé bỏng làm sao. Đôi mắt cậu nhắm chặt lại, hơi thở đều đặn phả lên cánh tay anh đang vuốt ve mái tóc cậu, môi xinh khẽ chu chu ra như một con gà con. Hyunjin mỉm cười nhìn cậu yên giấc ngủ say.

Rồi anh lại suy tư thật lâu, tại sao lần trước, nụ hôn đâu thể hoá giải được lời nguyền, nhưng cớ sao lần này, nụ hôn lại có thể giúp anh quay trở lại hình dáng con người.

"Nụ hôn của tình yêu..."

Nụ hôn đầu tiên, nụ hôn của một thỏa thuận giữa cả hai, là nụ hôn làm cho có lệ, một phép thử để xem liệu nó có giúp anh hoá giải được lời nguyền hay không. Nhưng nụ hôn vừa rồi, Hyunjin cảm nhận rõ được một nét khác biệt to lớn. Anh cảm nhận được trái tim mình loạn nhịp mỗi lần nhìn thấy nụ cười tươi hơn nắng xuân của Felix, cảm thấy rung động trước những cử chỉ thật quá đỗi ân cần và dịu dàng mà Felix dành cho anh. Hyunjin trân trọng và nâng niu từng khoảnh khắc thật nhỏ bé giữa cả hai, và khi ở cạnh Felix, Hyunjin cảm thấy anh được yêu thương, bởi vì anh là anh, một Hwang Hyunjin chân thực nhất, chứ chẳng phải những hào nhoáng bề ngoài mà người đời nghĩ về anh. Felix trao cho anh một tình yêu vô điều kiện dẫu cho anh bây giờ trông có thật kinh tởm, thật bẩn thỉu. Ánh nắng của một tâm hồn thánh thiện như Felix cuối cùng cũng đã chạm đến nơi con tim đã héo mòn cảm xúc của Hyunjin để rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn mang tên "tình yêu".

Nụ hôn thứ hai, nụ hôn của tình yêu Hyunjin dành đến cho Felix, đã giúp anh hoá giải được lời nguyền trong khoảng thời gian ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com