Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16



Ánh đèn vàng ấm áp khẽ hắt nhẹ lên bóng Felix và Hyunjin đang ngồi bên nhau trên chiếc bàn ăn nhỏ. Felix đắc ý lắm bởi cậu vừa mới hoàn thành được một món súp nóng hổi. Cậu đặt bát xuống trước mặt Hyunjin, rồi cẩn thận múc một thìa nhỏ, đưa đến gần anh.
"Thử đi, ngon lắm đấy," Felix cười tươi, ánh mắt đầy tự hào. "Lần này em cho thêm húng quế, chắc hợp khẩu vị anh hơn."

Hyunjin ngước lên nhìn Felix, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ dịu dàng. Anh cúi đầu, khẽ hít nhẹ hương thơm ngọt ngào phả vào không khí trước khi nhấm nháp một chút. "Ngon quá! Miễn là em nấu thì cái gì anh cũng thấy ngon!"

Felix bật cười, rồi cúi xuống hợp vài thìa súp của mình. Nhưng nụ cười ấy dần tắt khi cậu ngẩng lên, để rồi bắt gặp ánh mắt Hyunjin đang lặng lẽ nhìn mình. Một luồng cảm xúc không tên dâng lên trong lòng Felix. Anh vẫn hay lặng lẽ nhìn cậu như vậy, nhưng ánh mắt anh hôm nay có đôi chút khác lạ. Vẫn là anh với tất thảy những tình yêu thương đang lặng lẽ ngắm nhìn em, nhưng cớ sao nơi đôi mắt ấy nay lại ánh lên một nét đượm buồn khó tả. Nhìn anh như vậy, Felix cảm thấy trong lòng gợn lên một nét lo âu kì lạ. Cậu bất giác lo lắng về một tương lai thật mơ hồ của cả hai.

"Hyunjin," Felix cất tiếng, đặt thìa xuống bàn. "Anh đã bao giờ nghĩ đến việc... thử lại lần nữa chưa?"
Hyunjin nhíu mày, nghiêng đầu. "Thử gì cơ?"

"Nụ hôn," Felix đáp, tiếng cậu nói nhẹ như làn gió thoảng qua nhưng ánh mắt cậu hướng về phía Hyunjin, một cách thực sự nghiêm túc và chân thành. "Lần trước không được, nhưng mà... biết đâu lần này sẽ khác thì sao?"

Câu nói ấy khiến Hyunjin khựng lại. Đôi mắt anh bỗng ánh lên thật nhiều nỗi bất an, như thể Felix vừa chạm đến một góc khuất đen tối nơi tâm hồn đa cảm của anh. Hyunjin lặng lẽ cúi đầu dường như để cố gắng che giấu đi cảm xúc thật của mình.

"Felix... em không hiểu đâu," Hyunjin thở dài, giọng anh trầm hẳn. "Chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu có thể dễ dàng hóa giải như vậy, anh đã không mắc kẹt trong hình dạng này lâu đến thế."

"Tại... tại sao? Chẳng phải anh bảo nụ hôn sẽ hoá giải được lời nguyền sao? Chúng ta đâu có gì để mất đâu, đúng không?" Felix ngắt lời, giọng nói cương quyết. "Anh đã cố gắng chấp nhận cuộc sống mắc kẹt trong lời nguyền này suốt bao lâu nay, dù anh không nói ra, nhưng em biết anh đau đớn đến nhường nào. Em không muốn anh phải chịu đựng thêm nữa. Em muốn giúp anh, Hyunjin."

Hyunjin lặng im. Bàn chân nhỏ của anh nhích nhẹ trên bàn, như muốn lùi xa khỏi Felix.

"Felix, chúng ta đã thử, và nó không hiệu quả. Anh không muốn em đặt hy vọng vào một điều không chắc chắn như vậy."

Felix bật cười, một tiếng cười quá đỗi dịu dàng nhưng cớ sao lại đượm buồn đến lạ.

"Vì em không chắc chắn nên em mới càng muốn thử lại lần nữa. Biết đâu lần này, mọi chuyện sẽ khác, mà kể cả không khác đi, thì ít nhất ta cũng không hối hận vì ta chưa dám thử lại lần nữa!"
Hyunjin ngẩng lên, anh nhìn thẳng vào đôi mắt Felix, nơi ấy trong sáng và chân thành đến mức anh cảm thấy trái tim mình dường như đang thắt lại. Ánh mắt ấy như một tấm gương trong suốt, lấp lánh và tinh khiết, đang soi rọi thẳng vào thẳm sâu nỗi lo lắng lớn nhất của anh. Nỗi lo rằng Felix sẽ bị tổn thương, rằng cậu sẽ phải gánh chịu hậu quả vì đã lựa chọn đứng về phía anh.
Đôi môi mấp máy như định nói gì đó, nhưng Hyunjin lại chẳng tài nào thốt nên lời. Felix đã dồn hết tất thảy sự quyết tâm của cậu vào từng lời nói, khiến anh chỉ biết đứng lặng, chẳng thể phản bác nhưng cũng chẳng đành lòng mà thỏa hiệp với cậu. Nỗi lo lắng vẫn vương lại nơi ánh mắt Hyunjin, nỗi sợ làm tổn thương cậu như một tấm lưới vô hình trói chặt quanh anh, từ từ kéo anh rời xa cậu.

Cuối cùng, Felix thở dài, nghiêng đầu nhìn anh. "Được rồi, anh không cần phải trả lời ngay. Nhưng anh hãy nghĩ về điều em nói, được không? Em không muốn ép buộc anh, chỉ mong anh đừng từ chối cơ hội mà chúng ta có thể nắm lấy. Và em cũng muốn anh biết rằng, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, dù có chuyện gì đi chăng nữa, vậy nên, đừng đẩy em ra xa, nhé?"

Hyunjin lặng lẽ gật đầu, nhưng trong lòng anh vẫn nặng trĩu những suy nghĩ phức tạp. Anh biết Felix không dễ dàng từ bỏ mong muốn giúp anh, nhưng liệu anh có thể để Felix mạo hiểm vì mình không?

Đêm đó, Hyunjin ngồi bên cửa sổ, ánh trăng long lanh như những sợi bạc khẽ chiếu lên dáng hình nhỏ bé của anh. Ngoài khung cửa sổ kia, những chiếc lá khẽ xào xạc trong gió đêm, nhưng tất cả những âm thanh ấy dường như chẳng thể lấn át được phần nào cuộc đấu tranh nội tâm đang cuộn trào trong anh.

Felix đã ngủ thiếp đi trên sofa, đôi tay ôm chặt chiếc gối nhỏ, khuôn mặt vẫn còn phảng phất chút mệt mỏi sau cả ngày dài vất vả. Nhìn cậu, Hyunjin cảm thấy trái tim mình đau nhói. Anh biết Felix chỉ muốn giúp anh, nhưng cái giá của sự giúp đỡ ấy, cậu nào đâu thực sự hiểu hết được?

"Cướp đi ký ức của cậu ấy... và khiến cậu ấy mắc phải một lời nguyền quái ác khác thay ngươi..."

Lời của vị thần trong giấc mơ lại vang lên nơi tâm trí Hyunjin tựa như một bản án nặng nề giáng lên đôi vai anh. Anh không thể để điều đó xảy ra. Anh không thể ích kỷ đến mức để Felix chịu đựng khổ đau thay anh. Nhưng làm thế nào để Felix từ bỏ được ý định này? Làm sao để Felix ngừng yêu thương anh, ngừng cố gắng vì anh?

Hyunjin cảm thấy tâm trí mình như bị xé làm đôi. Một phần trong anh muốn tin tưởng Felix, muốn cùng cậu vượt qua mọi sóng gió này. Nhưng phần còn lại, một bản thể mang tên nỗi sợ hãi và sự lo lắng tột cùng lại không ngừng gào thét lên những tiếng hét của lương tâm, rằng anh không xứng đáng để cậu hy sinh tất cả sự an nguy của bản thân như vậy.

Ánh mắt Hyunjin dừng lại ở đôi tay của Felix, đôi tay từng dịu dàng nâng niu anh, chăm sóc anh và coi anh như một điều thật quý giá làm sao. Anh biết, nếu cứ ở lại, Felix sẽ không bao giờ từ bỏ mong muốn giúp anh. Và nếu cứ để chuyện này tiếp tục, Felix sẽ chỉ càng lún sâu vào nguy hiểm mà thôi.

"Vậy thì anh phải là người dừng lại."
Hyunjin quay mặt đi, anh không dám nhìn Felix thêm nữa. Anh cố gắng gom trọn nỗi đau đang siết chặt trong lòng lại về phía mình, cố gắng giấu diếm chúng khỏi nét bình yên nơi Felix. Anh cắn răng đưa ra quyết định của bản thân, như một cách anh chấp nhận bản án tàn nhẫn từ Thượng Đế. Anh sẽ phải xa cách Felix. Anh sẽ phải giả vờ lạnh lùng, phải làm mọi cách để đẩy Felix ra xa mình.

Nhưng chỉ nghĩ đến ánh mắt thất vọng của Felix, Hyunjin đã thấy như mình đang tự bóp nghẹt trái tim. Anh không thể khóc, nhưng nỗi đau cứ dâng lên từng cơn, nghẹn lại trong cổ họng.
"Felix... Anh xin lỗi."

Hyunjin thì thầm, như một lời tự nhủ cho chính mình. Anh biết, đây là cách duy nhất để bảo vệ Felix, dù điều đó đồng nghĩa với việc anh phải đẩy người mình yêu thương nhất ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com