Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20



"Lại một ngày nữa em nhớ anh!"

Felix cay đắng mỉm cười đánh từng dòng chữ xót xa lên trang ghi chú mà anh đã để lại ngày anh lựa chọn bước đi. Đã hơn một tháng kể từ cái đêm ngôi nhà của Felix mất đi tiếng cười nói của Hyunjin. Tâm trí cậu giờ đây dẫu đã ổn định nhiều phần, nhưng thẳm sâu bên trong cậu vẫn không ngừng gào thét một nỗi nhớ nhung người thương đến vô tận. Felix nhớ anh lắm, cậu vẫn giữ lại những món đồ lưu trữ kỉ niệm tươi đẹp của cả hai, trân trọng và nâng niu nó như những tàn dư xinh đẹp của một tình yêu thật thuần khiết.

Nhưng cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn theo cái lẽ thường tình của nó, bởi thời gian đâu có kiên nhẫn chờ đợi một ai. Felix, dẫu cho trái tim yếu đuối kia đã tổn thương, đã đau đớn thật nhiều khi lạc mất anh, vẫn phải cố gắng tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Felix sắp trải qua những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời học sinh. Đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành, cậu không khỏi phân vân với biết bao nhiêu lựa chọn, biết bao nhiêu điều mới lạ đang chờ đón cậu ở phía trước.

"Hay con về Úc học đại học không?" Giọng người phụ nữ lớn tuổi phát ra từ điện thoại cậu.

Felix nghe đến đây thì đôi tay đang thoăn thoắt băm nhỏ củ hành tây dừng hẳn lại.

"Nếu con muốn học ở Úc thì để mẹ sắp xếp!"

Felix bị dòng chảy của quá nhiều suy nghĩ hỗn loạn cuốn cậu đi. Lựa chọn ở lại Hàn Quốc, ở lại đất nước mà cậu đã đơn phương độc mã gắn bó suốt ba năm qua hay quyết định trở về quê hương Úc thân thương, nơi có gia đình, người thân cậu ở đó.

"Con sẽ cân nhắc sau ạ!"

Đêm ấy, Felix chẳng thể nào nhắm chặt đôi mắt mình lại, đẩy cơ thể mệt nhoài này vào giấc ngủ thường nhật được. Phải rồi, từ ngày anh ra đi, cậu có đêm nào ngủ yên giấc được đâu. Chiếc gối bông êm ái luôn ướt đẫm những giọt nước mắt mặn chát đáng thương của cậu, luôn thấm trọn biết bao những tủi thân, u sầu của một trái tim đã bị tổn thương.

Nằm nghĩ ngợi một hồi, chợt Felix bật người dậy khỏi chiếc chăn bông, cậu chạy đến phía máy tính ở đầu bàn học, tay nhanh thoăn thoắt lạch cạch từng phím chữ.

"Những trường đại học tốt ở Úc."

Felix lại sải bước trên cung đường đi học quen thuộc của mình. Cuộc sống cậu vẫn phải tiếp tục, vẫn phải tuân theo một vòng lặp không hồi kết. Thiếu đi anh, cậu như đánh mất một nửa tâm hồn của mình. Dẫu có chấp nhận bước tiếp, nhưng bên trong cậu chưa bao giờ nguôi ngoai đi tia hi vọng rằng một ngày cậu sẽ tìm lại được anh, tìm lại được tình yêu bé nhỏ của mình. Cậu đã đi đến biết bao nhiêu cái ao, biết bao nhiêu khu đầm lầy để kiếm tìm bóng dáng anh. Nhưng cuộc đời luôn đối xử thật bất công với những con người đang không ngừng cố gắng vì mục tiêu của họ. Cậu chẳng tài nào tìm thấy anh. Bên trong cậu vẫn luôn thấp thỏm một nỗi lo sợ rằng liệu cơ thể bé nhỏ của anh có bị những chiếc xe to lớn ngoài kia đè đến nát bấy, bị những trại ếch công nghiệp bắt lấy để thoả mãn cơn thèm thuồng những thứ đồ ăn sơn hào hải vị trên đời của con người. Felix lo lắm! Anh không quay lại bên cậu cũng được, chỉ cần anh vẫn đang an toàn, Felix đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

"Sau đây, xin phép mời người chơi Hyunjin lên nhận phần quà từ chương trình!"

Felix chợt nghe thấy tiếng MC của một hội chợ gần đấy hô lên thật to. Nhưng điều duy nhất khiến cậu chú ý chỉ là cái tên mà người dẫn chương trình nọ vừa cất lên.

"H...Hyunjin!"

Felix như bỏ quên đi tất cả mà lao thật nhanh về phía đám đông đang chen nhau xếp hàng chờ tham gia hội chợ. Cậu vội vã, gấp rút như thể thời gian đang thách đố trái tim thiếu kiên nhẫn của cậu. Felix cố gắng dùng đôi tay nhỏ bé để chen vào việc dòng người tấp nập kia. Đôi chân cậu quyết liệt kiễng cao lên, cố gắng đưa tầm mắt lên cao nhất có thể, hy vọng rằng mình sẽ nhìn thấy được người chơi tên Hyunjin nọ. Cuối cùng Felix cũng chen lên được hàng đầu của đám đông. Tay cậu run rẩy bám lấy thành hàng rào ngăn cách dưới sân khấu, đôi mắt thì vội vã kiếm tìm bóng dáng người chơi kia.

"Người chơi Hyunjin có thể bước lên sân khấu một chút để giao lưu với các quý vị khán giả ở đây được không ạ?" Người dẫn chương trình lên tiếng.

Người bước lên sân khấu bấy giờ là một chàng trai với thân hình vô cùng lực lưỡng, anh ta không quá cao nhưng nhìn tổng thể lại vô cùng khoẻ khoắn. Nhưng rồi đôi tay Felix lại buông thõng xuống khi nghe thấy người nọ cất tiếng, một giọng nói lạ hoắc, chẳng phải là tiếng nói trầm đục đầy thân thương mà cậu biết.

"Xin lỗi anh, tên tôi là Seo, Hyunjin chỉ là tên một người quen của tôi thôi!"

Felix thất thần bước ra khỏi đám đông. Nụ cười cay đắng kia lại xuất hiện trên gương mặt khả ái của cậu một lần nữa. Phải rồi, cậu đang hy vọng vào một điều gì vậy? Về việc Hyunjin đã quay trở lại làm người, sống một cuộc sống bình thường và giờ đây cả hai có thể chạy đến bên nhau sao?

"Nghe hoang đường ghê!"

Felix quay trở về nhà sau một ngày học dài, đôi tay cậu lại thoăn thoắt những dòng chữ chứa đựng biết bao xúc cảm.

"Một ngày nữa trôi qua, em lại nhớ anh. Hyunjin của em bây giờ đang ở đâu, anh đang sống thế nào. Em chẳng lúc nào từ bỏ hi vọng tìm thấy anh giữa dòng đời mênh mông kia, nhưng cớ sao em càng đi, em càng thấy tuyệt vọng."

Rồi điện thoại cậu bất chợt đổ chuông, là mẹ cậu gọi đến. "Felix, con tính thế nào rồi?"

"Mẹ à, con quyết định rồi, con sẽ ở lại Hàn Quốc học đại học ạ! Con sẽ đăng kí vào trường Y!"

Felix quả quyết thông báo cho mẹ cậu về dự định tương lai của mình. Cậu đã suy tư nhiều lắm, đắn đo rằng lựa chọn nào, cánh cửa nào mới là điều đúng đắn. Nhưng rồi cậu nghĩ đến anh, nghĩ đến chàng trai mà cậu yêu, người đã đánh mất đi nhân dạng của mình, đánh mất cả tương lai phía trước chỉ vì một lời nguyền quái ác. Anh chắc hẳn vẫn còn ôm trọn cho mình thật nhiều dự định ở phía trước, thật nhiều hoài bão, đam mê của tuổi trẻ.

"Em sẽ thay anh, hoàn thành những mục tiêu ấy!"

Xuân qua đi rồi hạ lại đến, bầu trời xanh ngắt tuổi trẻ của em dẫu sẽ chẳng còn hình bóng của anh nữa, nhưng em vẫn sẽ ôm trọn lấy anh và những kí ức tuyệt đẹp bên anh, như một cách em yêu và trân quý mùa xuân đẹp nhất cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com