Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22



Chiếc móc khóa xinh xắn khẽ rung rinh theo đôi bàn tay lẩy bẩy vì hàng loạt mối hoang mang trong lòng Felix. Cậu đủ tỉnh táo để nhận ra một sự thật rằng chiếc móc khoá mới khi nãy còn đang chìm nghỉm giữa làn nước sâu thẳm của chiếc ao, giờ đây đã được đặt ngay ngắn trên nền cỏ um tùm xanh mướt. Trên đó vẫn còn vương lại thật nhiều vệt nước đọng, thật nhiều vết bùn lầy, nhưng điều khiến cậu quan tâm hơn cả, chính là một dấu chân ếch vô tình bị bỏ quên lại.

Tâm trí mơ hồ lúc này của Felix như một chiếc máy chiếu bóng cũ kĩ đang chậm rãi phát lại cuộn phim ký ức thật quen thuộc, thật hoài niệm. Felix đã trải qua giây phút này một lần rồi. Phải rồi, là lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau, cũng ở nơi này, Hyunjin vì muốn lấy lòng tin của cậu mà đã chẳng ngại bẩn, chẳng ngại mùi hôi khó chịu của cống ngầm mà ngay lập tức lao xuống, nhặt chiếc móc khoá lại cho cậu. Một tia sáng sượt qua nơi tâm trí hỗn loạn ấy nhanh như một viên đạn bạc. Đôi mắt cậu chẳng còn cái vẻ vô định nữa, cậu vội vàng đảo mắt khắp xung quanh, như để kiếm tìm một điều gì đó mà cậu đã chờ đợi quá lâu nay. Hai chân cậu bé bắt đầu những bước đi gấp rút khắp trên nền cỏ xanh rì. Cậu loạng choạng kiếm tìm kho báu lớn nhất của cuộc đời mình, kiếm tìm bóng dáng người con trai cậu trót đem lòng yêu thương.

"Hyunjin! Hyunjin! Anh ở đấy đúng không? Em biết anh ở đây!"

Felix cứ tuyệt vọng gào tên anh giữa không gian tĩnh lặng đến đáng thương. Tiếng cậu gọi cứ ngày một lớn dần, như thể cậu đặt cược mọi nỗ lực tìm kiếm anh của cậu vào những tiếng thét tội nghiệp ấy.

"Hyunjin! Anh ở đâu! Hwang Hyunjin!"

Cậu chạy dọc bờ ao, đôi mắt không ngừng quét qua từng bụi cỏ, từng góc khuất. Đôi chân của Felix ngày càng vội vã, như bị một nguồn năng lượng vô hình nào đó thôi thúc.

"Hyunjin! Em xin anh... Em nhớ anh!"

 
Felix tiếp tục gào thét, tiếng cậu vỡ ra vì cảm xúc dồn nén bấy lâu. Nhưng chẳng có âm thanh nào đáp lại, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua làn cỏ và mặt nước. Giọt lệ đau đớn khẽ lăn dài theo những vết bụi sao nơi gò má. Em nhớ anh, đúng, em nhớ anh đến phát điên đi được. Anh ơi, nếu anh ở đây, làm ơn hãy trả lời em, để em biết rằng anh vẫn an toàn, anh vẫn sống tốt.

 
Trái tim yếu đuối của cậu cứ như vỡ ra thành từng mảnh, Felix còn cảm tưởng như máu đỏ tươi từ nơi ngực trái nhói đau ấy đang tí tách từng giọt rơi xuống đất, chảy dọc theo chiều dài của những bước chân vô vọng. Giọng cậu khàn đặc, rồi nghẹn cứng cả lại vì cổ họng khô rát. Nước mắt lã chã rơi thấm đẫm nỗi tủi thân lên nơi ngực trái phập phồng từng hơi thở hổn hển của cậu. Tầm mắt cậu nhoè mờ đi vì làn nước mắt dày đặc cứ liên tiếp dâng trào. Felix chẳng thở nổi, nỗi nhớ anh sao mà nặng nề quá, nó cứ đè nặng lên đôi vai em như một bản án tàn nhẫn của Thượng Đế. Từng phút trôi qua, em lại thấp thỏm lo rằng liệu anh đã đi xa em hay chưa. Em sợ nếu em cứ tiếp tục tìm kiếm anh, anh lại càng đẩy em ra xa hơn nữa, nhưng em lại càng sợ, nếu em không kiên nhẫn tiếp bước, liệu có bao giờ em sẽ tìm lại được tình yêu của em.

 
Đôi chân em loạng choạng bước xuống gần chiếc ao hơn. Liệu anh có ở đó? Đôi mắt em chỉ còn muốn nhìn thấy hình bóng anh mà dường như chẳng để ý đến điều gì xung quanh.

 
Đây cũng là khi Felix chẳng may trượt chân ngã nhào xuống làn nước lạnh buốt của chiếc ao. Chỉ trong vài tích tắc, Felix đã cảm thấy bao bọc lấy cậu bây giờ là cái giá buốt của làn nước vô tình. Hai chân cậu cuống cuồng đạp mạnh như cố gắng kiếm tìm cho mình một điểm tựa duy nhất để bật nảy lên. Nhưng cớ sao chiếc ao này lại sâu thế, đôi chân yếu ớt cứ vô vọng giãy nảy tứ tung. Bàn tay cũng vội vã đập mạnh, cố gắng kéo cơ thể cậu về lại gần bờ. Felix cố gắng mở rộng buồng phổi ra để hít thật nhiều không khí nhất có thể nhưng làn nước lạnh buốt kia đã tràn vào khoang miệng, vào mũi cậu lúc nào chẳng hay. Felix tội nghiệp ho sặc sụa. Cơ thể dường như sắp bị hút cạn lấy sức sống ấy cố gắng vùng vẫy hết sức. Felix cố gắng cầu cứu những tiếng kêu tuyệt vọng.


"Cứu tôi với! Cứu... cứu! Hyunjin... Hyunjin, cứu em với!" Felix yếu ớt thốt lên, từng từ như tan biến vào không khí trước khi khoang miệng cậu bị nước lấp đầy.

 
Tâm trí Felix hoảng loạn cố gắng kiếm tìm cho bản thân một chiếc phao cứu sinh, một phép màu cứu lấy mạng sống đang dần trở nên thật mong manh của bản thân. Đôi mắt sưng húp vì cay xót của cậu dần rồi chẳng còn nhìn thấy ánh đèn đường vàng nhạt nhạt ở phía đối diện nữa. Để rồi toàn cơ thể cậu chợt cảm thấy nhẹ nhõm một cách kì lạ, tựa như cậu đang được hàng vạn đám mây êm ái nâng đỡ, yêu chiều mà ôm ấp lấy. Đây cũng là lúc tâm trí cậu dường như bị một tầng sương đen khẽ che phủ. Cậu nhìn thấy anh, thấy gương mặt anh cười thật tươi mỗi buổi sáng cậu tỉnh giấc. Cậu thấy anh cười thì cũng hạnh phúc mỉm cười đáp lại anh.


"Hyunjin, anh về lại bên em rồi!"


Hyunjin vẫn mỉm cười dịu dàng với cậu như vậy, vẫn yêu chiều nhìn cậu bằng tất cả trái tim của anh. Felix thấy nhẹ nhõm làm sao, cậu đã mơ về cuộc sống hạnh phúc bên anh biết bao nhiêu lần rồi. Cậu mãn nguyện mỉm cười, rồi đôi mắt cậu cũng lười biếng mà muốn nhắm chặt lại.


"Hyunjin, em buồn ngủ quá, em chợp mắt chút nhé!"


Giây phút đôi mắt cậu nặng nề muốn khép chặt lại, cậu chợt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé lao thật nhanh đến bên cậu, tựa như một tia sáng của niềm hy vọng. Bóng dáng ấy dần tiến lại gần hơn, như phá tan làn nước đục mờ, như ánh sáng le lói duy nhất giữa bầu trời tăm tối.


"Felix!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com