27
Dẫu nói là quay về nhà cùng Felix, nhưng Hyunjin lại ngay lập tức dìu cậu đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe bởi dù đã tỉnh lại, nhưng sự thật rằng cậu đã bị đuối nước đến suýt nằm lại nơi bờ ao lạnh lẽo kia vẫn ám ảnh tâm trí Hyunjin không thôi.
Cầm tờ kết quả trên tay, Hyunjin thở phào một cái khi các chỉ số kiểm tra sức khoẻ của Felix đều ở mức ổn, duy chỉ có lưu ý rằng phải uống thuốc và nghỉ ngơi một thời gian dài, tránh vận động mạnh nữa. Yên tâm hơn phần nào, Hyunjin mới đưa cậu quay trở lại nhà.
"Đó, em đã nói là không sao mà!" Felix bước ra từ phòng tắm với mái đầu còn ẩm hơi nước, khẽ rướn người lên bờ vai to lớn rồi nhìn vào tờ kết quả trên tay anh.
Hyunjin nhìn thấy từng lọn tóc còn ướt sũng nước lạnh của em mà giật mình lên tiếng trách em. Trời đã tối rồi còn gội đầu, lại còn để đầu ướt thế này bước ra ngoài nữa chứ. Lỡ em bị cảm lạnh thì anh sẽ xót không thôi mất. Nghĩ đến đây, anh liền chạy nhanh ra chiếc tủ ở cuối giường em, đôi tay thoăn thoắt kiếm tìm chiếc máy sấy tóc hình con gà.
"Ngồi xuống đi, anh sấy tóc cho em!"
Từng ngón tay to lớn của anh nhẹ nhàng đan vào mái đầu vàng hoe ướt đẫm nước của em, rồi dịu dàng vuốt ve nó. Cử chỉ của anh cớ sao mà dịu dàng, mà ôn nhu đến như vậy, như thể anh sợ rằng bất kì một lực mạnh nào chạm đến em cũng có thể khiến em tổn thương vậy. Felix nghĩ đến đây thì cũng chỉ đành bật cười một cái. Đôi mắt tròn xoe mở to ra cứ vô thức gắn chặt lên người con trai cao lớn đang ân cần chăm sóc mình. Ánh mắt cậu đáp lên cánh tay săn chắc từng đường nét cơ bắp của anh, đáp lên bàn tay gân guốc vô cùng mạnh mẽ và nam tính, đáp lên gương mặt tuấn tú đến mức cậu không tin trên đời có một ai đẹp đến nhường ấy. Liệu anh thực sự là chàng hoàng tử ếch bước ra từ trong câu chuyện cổ tích nọ chăng? Felix không phải là một người đặt nặng vấn đề ngoại hình, nhưng nhìn anh mà xem, cậu không khỏi thấy trái tim mình thổn thức từng nhịp. Ngày trước, khi anh mắc kẹt trong hình hài con ếch, Felix đã quen với sự nhỏ bé, nằm gọn trong lòng bàn tay cậu của anh. Vậy mà giờ đây, người con trai ấy lại sở hữu vóc dáng sao mà to lớn, sao mà mạnh mẽ đến vậy. Càng ngắm nhìn anh, Felix càng cảm thấy đôi gò má mình như nóng bừng cả lên, trái tim hỗn loạn vồ vập lấy từng nhịp đập thổn thức.
Nhận thấy ánh mắt cậu cứ gắn chặt lên gương mặt mình, Hyunjin mới tắt máy sấy, rồi ngồi xuống bên cạnh em.
"Sao? Trông anh lại buồn cười quá à?" Hyunjin khẽ mỉm cười buông ra câu nói mà ngày trước mỗi khi cậu nhìn hình dáng ếch nhỏ của anh, anh sẽ nhẹ nhàng bông đùa.
Felix vẫn cứ nhìn anh chăm chú như vậy, rồi khẽ lắc đầu. "Không... Anh đẹp trai..." Felix vô thức cất tiếng để rồi đến khi nhận ra bản thân trong cơn u mê vừa thổ lộ điều gì, cậu liền ngại ngùng mà ôm mặt quay ra hướng khác.
Đối với một người mà từ "đẹp trai" đã trở thành một khái niệm đi kèm với anh mỗi khi trò chuyện với người khác như Hyunjin, vốn dĩ anh sẽ chẳng bao giờ có cảm xúc gì khi được người khác khen ngợi nhan sắc của mình. Nhưng cớ sao lần này có chút khác. Nghe thấy Felix trong vô thức cảm thán trước nhan sắc của mình, Hyunjin chợt cảm thấy trái tim bồi hồi, xao xuyến không thôi. Hai má anh chợt ửng hồng. Chợt sao anh cảm thấy tự hào, cảm thấy hãnh diện trước cái nhan sắc này quá. Anh mỉm cười khẽ vươn tay ra gỡ đôi bàn tay đang ôm chặt lấy gương mặt nhỏ xinh của người yêu. Tay trong tay, anh dành cho cậu một ánh mắt mới thật yêu chiều, thật dịu dàng làm sao.
"Felix, nhìn anh!"
Felix ngại ngùng khẽ ngước lên nhìn anh để rồi ánh mắt cả hai như cuốn chặt lấy nhau, nhẹ nhàng hòa quyện vào bầu không khí cớ sao thật lãng mạn này.
"Lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc khi được khen đẹp trai đấy!" Hyunjin mỉm cười nằm chặt lấy tay em.
Felix nghe đến đây thì cũng cau mày thắc mắc. "Thật ạ?"
"Em có nhớ, anh từng nói anh không cảm nhận được tình yêu thật lòng đến với mình chưa? Cái ngoại hình này chính là một lý do đấy!" Ngập ngừng đôi chút, rồi anh mới tiếp lời. "Ở trường, không nói khoác nhưng anh cũng thuộc dạng nổi tiếng. Mọi người biết đến anh, rồi ấn tượng với nhan sắc của anh. Mấy lời khen như "Đẹp trai quá" với anh trở thành thường lệ rồi. Số lượng quà tặng và lời tỏ tình cũng cứ thế tăng lên. Nhưng mà họ đều thích anh vì ngoại hình của anh, chứ đâu có ai hiểu rõ điều gì về anh đâu!"
Felix gật gù lắng nghe anh, bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt ve làn da tay lạnh lẽo của anh.
"Nhưng mà giờ đây, được em khen, anh cảm thấy vui lắm! Bởi vì anh biết người trước mặt anh dành cho anh tình cảm như thế nào. Em vẫn yêu thương và chấp nhận anh, dẫu lúc trước trông anh mới thật xấu xí, thật ghê gớm."
Nghe đến đây, bàn tay nhỏ bé đang yên vị trên đùi anh vươn lên, rồi chạm vào gương mặt đẹp đến vô thực ấy. Ngón cái cậu khẽ miết nhẹ làn da mịn màng nơi gương mặt anh. Đôi mắt Felix như ánh lên cả bầu trời yêu thương nơi con ngươi đen láy sâu thẳm ấy.
"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi nhỉ? Rằng chỉ cần anh là Hwang Hyunjin, thì dẫu anh có ở hình dáng nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ ở bên anh mà!" Ngừng lại một chút, rồi như vừa nhớ ra điều gì đó, Felix vùng vằng rụt tay lại, dành cho anh một cái lườm không thể yêu thương hơn.
"Giờ đến lượt em hỏi anh, suốt hơn một tháng trời qua, anh đi đâu, anh ở đâu, sao anh lại lựa chọn bỏ đi mà không báo trước cho em dù chỉ một tiếng!"
Một loạt câu chất vấn sát thương cực lớn dồn dập tấn công màng nhĩ Hyunjin, khiến anh chỉ biết cười trừ dỗ dành bé gà con đang phụng phịu giận dỗi kia. Anh công nhận, việc này anh sai, anh sai thật. Nên cũng chỉ biết nói ra sự thật với em.
"Thực ra anh nói là bỏ đi, chứ anh vẫn luôn ở gần em mà... Tại anh nghĩ rằng, như thế mới là lựa chọn đúng. Chỉ cần anh bỏ đi, chỉ cần anh biến mất khỏi tầm mắt em, thì rồi em sẽ quên anh đi, sẽ không phải chịu thật nhiều hiểm nguy ấy nữa..."
"Luôn ở gần em... ý anh là sao?" Felix cau mày thắc mắc.
"Thì... nghe hơi đáng sợ nhưng mà anh vẫn luôn đi theo em. Có lúc là ở bờ ao sau trường, có khi là ở sân sau khu vườn,... Lixeu đừng giận anh nhé, anh cũng không muốn làm như vậy đâu..." Hyunjin nắm lấy tay em, rồi giương cặp mắt cún con tội lỗi lên nhìn em. Quá đáng thật, anh ta đúng là biết cách làm cậu mềm lòng đi mà. Đẹp trai lại còn nũng nịu thế này, hỏi sao trái tim cậu không rung động?
"Anh biết là em lo cho anh lắm không?" Felix nghiêm nghị cất giọng, đôi tay cậu siết chặt lấy tay anh.
"Anh xin lỗi, anh hứa, anh thề, lần sau... à không, sẽ không bao giờ có lần nào như thế này nữa! Anh sẽ luôn ở bên em!"
Felix thở dài một cái, rồi tựa đầu vào vai anh, trái tim cuối cùng cũng cảm thấy như được an ủi, được vuốt ve sau chuỗi ngày nỗi đau đớn cứ dằn vặt nơi yếu đuối ấy. Cả hai ngồi yên lặng bên nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương như xoa dịu tất cả những tổn thương và hiểu lầm. Và lần này, họ biết rằng sẽ chẳng còn điều gì có thể chia cắt hai trái tim hòa chung nhịp đập của họ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com