30 (end)
Thời gian thấm thoát trôi, chiếc lá cuối cùng trên cành cây khô xác xơ trước hội trường của đại học Y cũng đã nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Xuân qua đi rồi hạ, rồi thu lại tới, để rồi cũng tan biến theo những bông tuyết đầu mùa trắng muốt của mùa đông. Chiều đông ấy, người ta thấy bóng dáng nam thần đại học Y lặng lẽ đứng dưới sân toà nhà khoa công nghệ, cách toà nhà khoa anh học tận hai dãy nhà. Đôi tay anh cầm một hộp bánh kem nhỏ, nhìn là biết đó là món quà chiều dành cho ai rồi. Đứng đợi khoảng mười phút, cuối cùng bóng dáng bé xíu như một chú mèo con mà Hyunjin hằng mong mỏi cuối cùng cũng lon ton chạy xuống. Anh mỉm cười với cậu, rồi như một thói quen mà dang rộng hai tay mình sang hai bên, ra hiệu cho em mau chạy đến bên mình đi. Felix uể oải thấy anh thì như tỉnh cả ngủ, nhanh chóng lao vào vòng tay người yêu to lớn mà ôm ấp.
"Anh đứng đây lâu chưa? Sao không chờ em ở trong sảnh, đứng ngoài này lạnh lắm!" Đôi mắt cậu to tròn giương lên nhìn anh.
"Anh chờ em từ kiếp trước rồi!"
Nghe thấy câu đùa của anh, cậu chỉ bĩu môi đánh vào vai anh một cái.
"Hôm nay em có việc phải qua thư viện một xíu, đi qua đó rồi mình đi ăn sau nhé!"
"Em đi đâu thì anh đi theo đó thôi!"
Đôi tay đan chặt vào nhau, cả hai cùng bước vào thư viện đã quá đỗi quen thuộc với Felix từ hồi cậu mới chỉ là học sinh trung học. Và không nằm ngoài dự đoán của cậu, chào đón cậu đã là tiếng hò reo của đám trẻ trong thư viện. Đám trẻ lại chạy đến, định ôm lấy chân cậu như mọi khi thì chợt khựng lại. Chúng giương ánh mắt có chút dè chừng lên gương mặt người con trai đi cạnh cậu.
"Anh Felix, hôm nay anh đi cùng ai thế ạ?"
Cô thủ thư nghe thấy thì cũng giật mình ngẩng lên. Đeo vội chiếc kính mắt dày cộp vào, cô cũng vô cùng ngạc nhiên mà lên tiếng.
"Ô, Felix, cháu đi cùng ai thế kia!"
Đôi tai Felix nhận được hàng loạt câu hỏi liên tiếp, cậu có chút bối rối. Nhận thấy được nét khó xử thoáng hiện lên nơi gương mặt cậu, anh lo rằng có lẽ do Felix ngại, thì lên tiếng chữa cháy giúp cậu.
"Dạ, cháu là..."
"Dạ anh ấy là Hyunjin, người yêu cháu ạ! Đây là người yêu anh, mấy đứa ạ!" Chưa để Hyunjin nói hết câu, Felix đã ngay lập tức cất lời. Hai từ "người yêu" được cậu hô to, rõ ràng ngay giữa không gian thư viện yên ắng. Đôi tay cậu cũng theo đó mà siết chặt bàn tay anh lại.
Hyunjin vội vàng quay mặt sang nhìn cậu mà trong lòng, niềm hãnh diện và tự hào cứ dâng lên không thôi. Nếu đây không phải là ở khu vực công cộng, anh thề anh sẽ thơm nát cái má cậu mất. Cậu đúng là biết cách khiến anh ngày càng yêu thêm yêu cậu mà.
"Anh kia!" Chợt một đứa trẻ chỉ thẳng vào Hyunjin rồi lên tiếng. "Nếu muốn lấy anh của tụi em đi, anh phải đọc truyện cho bọn em!"
Cả anh và cậu nghe đến đây thì chỉ biết nhìn nhau cười trừ, rồi gật đầu đồng ý với đám trẻ.
Đặt lưng xuống chiếc ghế bông mềm mại nơi góc khu vui chơi nhỏ trong thư viện, đôi tay Hyunjin nhanh chóng kiếm tìm một vài câu chuyện cổ tích quen thuộc để rồi ba chữ "Hoàng tử Ếch" được trang trí với thật nhiều màu sắc hiện lên trước tầm mắt anh. Felix ngồi bên cạnh anh, thấy anh đưa ra trước mặt quyển truyện cổ tích thật đơn giản nhưng cớ sao lại gợi lên trong lòng cả hai thật nhiều suy ngẫm thì cũng ngẩng lên nhìn về phía đôi mắt thật nhiều tâm sự của anh.
"Này anh kia, đừng có nhìn anh Felix lâu như thế chứ! Để anh ấy nhìn bọn em nữa!" Đám trẻ con lên tiếng.
"Rồi rồi nhóc con! Mấy đứa muốn anh đọc truyện gì nào?"
"Hoàng tử Ếch đi anh!"
"Ủa chẳng phải truyện này anh đọc cho mấy đứa vài lần rồi sao?" Felix thắc mắc.
"Bọn em muốn nghe lại cơ!"
"Dạ đúng rồi!"
Đám trẻ cứ nài nỉ Hyunjin đọc cho chúng cuốn truyện yêu thích. Anh chỉ biết cười trừ trước sự ngây thơ của những búp măng non này. Nhưng rồi tâm trí anh lại nảy lên một ý tưởng vô cùng độc đáo.
"Hay để anh kể cho mấy em nghe, một dị bản vô cùng nổi tiếng của truyện Hoàng tử Ếch có được không? Đảm bảo sẽ vô cùng hay và cuốn hút!"
Đám trẻ nghe đến đây, đứa nào đứa nấy cũng gật đầu răm rắp. Hyunjin nhìn về phía người yêu ngay cạnh bên, đôi mắt anh như muốn nói lên thật nhiều điều. Felix cũng có chút bất ngờ mà đảo mắt nhìn anh, để rồi bắt gặp nụ cười đầy dịu dàng từ phía người nọ.
"Bé Felix cũng ngồi ngoan nghe anh kể chuyện nhé!"
Rồi hít một hơi thật sâu, Hyunjin bắt đầu cất lên những tiếng nói trầm ấm, đều đặn.
"Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ, có một chàng hoàng tử nổi tiếng khôi ngô, tuấn tú. Vẻ đẹp của chàng ta được người đời truyền tai nhau rằng, là hàng trăm năm mới có một. Cũng chính vì vậy, danh tiếng của chàng hoàng tử nọ mới vang xa ra khắp bốn phương của vương quốc, lan sang cả những nước láng giềng. Người ta mê mệt cái nhan sắc đẹp hơn hoa của chàng ta, để rồi đua nhau gửi đến chàng những món quà, những lễ vật quý hiếm, và cả những lời tỏ tình đầy ngọt ngào.
Cơ mà có lẽ, chàng hoàng tử ấy không thể nào cảm nhận được tình yêu chân thành, bởi chàng ta biết rằng, nhan sắc tuyệt phẩm này chính là liều thuốc mê hoặc con mắt của người dân khắp chốn kia. Chàng ta trăn trở, suy tư nhiều điều, rằng:
'Liệu những tình yêu ấy đến với mình, hay là chúng là món quà gửi đến cái nhan sắc này? Liệu khi họ biết được về những điều ẩn sâu bên trong con người anh, họ còn kiên nhẫn chờ đợi anh nữa không? Liệu, khi anh chẳng còn khoác lên mình cái vỏ bọc hào nhoáng này nữa, còn có ai quan tâm và chấp nhận anh nữa không?'
Chàng ta khao khát yêu và được yêu, một tình yêu giản đơn chẳng mưu cầu một chút vụ lợi nào cả. Chàng muốn gặp được một người mà ở cạnh bên người ấy, chàng được trở thành "chàng" một cách chân thực nhất.
Chính vì vậy, trước ánh trăng tròn, chàng đã gửi lời cầu nguyện của mình vào gió, để gió mang trở điều ước của chàng ta đến với những vị thần linh trên cao.
'Giá như, có một ai đấy ngoài kia thật lòng yêu 'mình', nhỉ!'
Nhưng số phận trớ trêu, chàng hoàng tử nọ phải hứng chịu lời nguyền quái ác, biến chàng ta trở thành một con ếch xấu xí. Và lời nguyền này chỉ có thể được hoá giải khi chàng ếch xấu số nhận được một nụ hôn của tình yêu chân thành. Khi chàng ta tìm đến những người ngày trước hằng ngợi ca, tôn sùng chàng, chàng chỉ nhận lại sự xua đuổi, sự ghê tởm. Người ta đuổi chàng ta đi đến một vùng nông thôn xa thật xa khỏi kinh đô xa hoa lộng lẫy. Ở đây, chàng ta bị dân làng bắt đi làm thức ăn nhưng thật may mắn làm sao, một cậu trai với trái tim cao thượng đã xuất hiện, giải cứu chú ếch khỏi lưỡi hái của tử thần.
Cậu bé ấy xuất hiện, tựa như ánh sáng le lói niềm hy vọng cuối cùng len lỏi vào tâm trí chú ếch nhỏ. Chính vì vậy, ếch ta nhất quyết muốn đi theo chàng trai nọ. Và để lấy được lòng tin của cậu bé, chàng ếch đã không ngần ngại chiếc giếng sâu thẳm, lao xuống nhặt quả cầu yêu thích của cậu lên, thành công khiến cậu trai nọ đưa ếch nhỏ về nhà.
Cậu trai kia chăm sóc, yêu thương chú ếch bằng tất thảy tấm lòng thiện lương và cao cả của cậu. Chính vì vậy, trái tim ếch ta trong vô thức, dường như đã rung lên từng nhịp bồi hồi, xao xuyến. Để rồi theo thời gian, cậu bé nọ phát hiện ra chú ếch mình nuôi suốt bấy lâu nay chính là một con người, bị mắc kẹt lại trong hình hài con ếch xấu xí. Ếch ta giờ đây mới đánh liều nhờ cậu giúp mình hoá giải lời nguyền. Dẫu có chút ngại ngần, nhưng với tấm lòng thương người của cậu, cuối cùng cậu ấy cũng chấp nhận trao cho chàng ếch một nụ hôn.
Một luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra, bao trùm lấy vạn vật xung quanh, đến mức hất văng cả hai tách rời nhau. Nhưng thật kì lạ làm sao khi nụ hôn ấy chỉ khiến chú ếch lấy lại giọng nói của mình, chứ không thể quay trở lại hình hài con người. Nhưng cũng chính từ đây, sợi dây tơ đỏ gắn kết hai trái tim dường như kéo cả hai gần với nhau hơn. Họ dành hàng giờ cùng nhau nói chuyện, cùng nhau làm những công việc đồng quê. Đối với cậu trai nọ, chàng ếch này mang đến cho cậu thật nhiều tình yêu thương và sự chăm sóc mà thật lâu rồi cậu đánh mất. Còn đối với chàng hoàng tử ếch, cậu trai ấy hiện lên như một mặt trời bé xinh nhưng cớ sao lại thật rực rỡ, tỏa sáng lung linh với những phẩm chất thật cao cả và cả tình yêu vô điều kiện cậu dành cho chàng.
Nhưng tình yêu chớm nảy nở ấy lại gặp thật nhiều chông gai khi chàng ếch biết được rằng, cái giá của nụ hôn hoá giải lời nguyền chính là việc cậu trai nọ sẽ đánh mất hoàn toàn kí ức về chàng và cậu sẽ phải hứng chịu một lời nguyền thay chàng. Trái tim chàng ta đau nhói khi biết rằng người mình thương có thể sẽ gặp nguy hiểm vì lựa chọn của mình, chàng ta quyết định bỏ đi, rời xa tình yêu của cuộc đời chàng.
Cuộc chia ly như hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào nơi trái tim yếu đuối của hai con người yêu thương nhau. Nước mắt cậu rơi, con tim anh tan nát. Cậu nhớ chàng lắm, chàng cũng đâu nguôi ngoai đi hình bóng cậu trai mà chàng đã trót đem lòng say đắm đâu.
Nhưng rồi cả hai lại tái ngộ vào một đêm trăng tròn nhẹ nhàng rắc từng dải bạc lấp lánh lên mặt hồ tĩnh lặng. Chàng vì cứu cậu khỏi dòng nước lạnh lẽo ấy mà cả cơ thể dường như bị giằng xé. Chàng đau, chàng đau lắm. Để rồi cuối cùng, khi dòng nước mắt mặn chát nỗi đau lăn dài nơi gò má cả hai, cậu trai ấy nhất quyết trao cho chàng nụ hôn, để hoá giải lời nguyền quái ác này, để giải thoát xiềng xích cứ trói chặt lấy đôi chân chàng hoàng tử. Nụ hôn đáng lẽ phải ngọt ngào nhưng cớ sao giờ đây đọng lại trên bờ môi chỉ còn vị cay đắng, vị đau thương của một mối tình ngang trái.
Nụ hôn của tình yêu chân thành đã hoá giải lời nguyền cho chàng hoàng tử, biến chàng quay trở lại hình dáng con người của mình. Nhưng có lẽ điều chàng hoàng tử nọ sẽ chẳng bao giờ ngờ đến được là, việc biến trở thành chú ếch kia chính là món quà mà thần linh đã ban tặng cho chàng, để chàng gặp được một người yêu thương chàng ta thật lòng, chẳng màng đến nhan sắc hay sức mạnh vật chất như chàng đã hằng mong ước. Nụ cười hạnh phúc khẽ nhoẻn lên nơi khóe miệng cả hai, khi họ nhận ra, sau tất cả, chàng và cậu cuối cùng cũng có thể được ở bên cạnh nhau. Dưới ánh trăng lấp lánh hy vọng, cậu trai và chàng hoàng tử trao cho nhau nụ hôn của tình yêu chân thành."
Hyunjin điềm tĩnh kể lại từng câu chữ mà chẳng cần phải nhìn vào tờ giấy, hay quyển sách nào cả. Đôi mắt anh cứ gắn chặt lên gương mặt người con trai anh yêu, mặt trời nhỏ xinh của anh. Và em cũng đáp lại anh bằng một nụ cười thật rực rỡ làm sao. Ánh nắng hoàng hôn cứ nhẹ nhàng đáp lên mái tóc vàng hoe bông xù của em, rồi hôn lên gò má hồng phấn li ti những đốm tàn nhang bé xinh của em.
Đôi mắt cậu khẽ dâng lên một tầng nước mỏng, chẳng phải người yêu cậu vừa mới kể lại với lũ trẻ câu chuyện về chính cuộc tình của anh và cậu đấy sao. Từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, đến những ngày tháng chung sống hạnh phúc cùng nhau, về cả thời gian khi trái tim cả hai đã vụn vỡ đến nhường nào khi tình yêu của họ gặp thật nhiều trắc trở, rồi cuối cùng là cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt. Tất cả đều được anh kể lại, đầy chân thực, nhưng cũng tinh tế chấm phá những nét mộng mơ của truyện cổ tích. Có lẽ, cuộc tình của cả hai chính là một câu chuyện cổ tích đầy kỳ ảo lạc giữa cuộc sống thật bộn bề biết bao của xã hội hiện đại. Felix và chàng "hoàng tử Ếch" Hyunjin cuối cùng cũng tìm thấy nhau giữa thế giới bao la rộng lớn ấy, để rồi cùng nắm chặt đôi bàn tay nhau, cùng nhau bước đi đến những chương tiếp theo của câu chuyện cổ tích ấy.
Felix nhìn vào đôi mắt anh, anh chẳng cần cất tiếng, cậu cũng hiểu anh muốn truyền đến cậu điều gì. Câu chuyện cổ tích nào mà không kết thúc bởi câu nói quen thuộc ấy. Đôi tay cậu vươn đến nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Cả hai mỉm cười cùng nhìn vào trang sách in đậm dòng chữ kết thúc câu chuyện cổ tích.
"Và từ đó,
Hoàng tử Ếch và cậu trai nọ chung sống hạnh phúc bên nhau,
mãi mãi về sau!"
~ The end ~
_________________________
Lời đầu tiên cho mình xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với những độc giả thân yêu của mình. Vậy là câu chuyện cổ tích giữa đời thực đã khép lại với một cái kết viên mãn cho đôi bạn trẻ rồi! Và nhân đây, mình cũng có một số tâm sự nho nhỏ cũng như là một vài sự thật về em fic "The Frog Prince" muốn gửi đến các cậu.
Đầu tiên, nghe hơi buồn cười nhưng mà mình nảy ra idea viết về hoàng tử ếch trong lúc ăn ếch chiên cả nhà ạ=))) Kiểu món yêu thích của mình luôn ấy, xong bây giờ viết xong truyện này mình bị hạn chế ăn hẳn lại luôn.
Tiếp theo, "The Frog Prince" ban đầu mình viết thành một chiếc oneshot bằng tiếng anh cơ xong mình mới viết lại thành một bản truyện dài chương bằng tiếng việt á. Bản oneshot tiếng anh nó đúng kiểu một chiếc draft với các chi tiết siêu basic, nó như kiểu bản truyện cổ tích gốc luôn ấy. Nếu mọi người muốn thì có thể mình sẽ up bản oneshot tiếng anh đấy lên đây sau, coi như là ngoại truyện đi haa.
Ban đầu mình định để nụ hôn đầu tiên ở chương 7 là đã hóa giải được lời nguyền cho Hyunjin nhưng mà tạm thời ấy, kiểu mỗi lần hôn sẽ hóa giải cho ảnh được cỡ vài tiếng, nên nó sẽ hình thành một mối quan hệ gọi mình gọi là "sạc pin" giữa hai nhân vật chính. Cơ mà mình cảm giác nó sẽ đi sai cái hướng mình muốn triển khai là về tình yêu không phụ thuộc vào vẻ bề ngoài, về nhan sắc nên mình vẫn chọn cách chỉ đến cuối truyện Felix mới nhìn thấy được hình dáng con người của Hyunjin.
Mình cũng đã phân vân giữa hai cái kết open ending và happy ending. HE thì như mình đã triển khai rùi á còn OE thì mình định là để Felix thực sự hứng chịu cái giá của việc hoá giải lời nguyền, rồi Hyunjin sẽ bước đến trong hình dáng một con người, quyết tâm cưa đổ em sinh viên năm nhất trường Y mới bỡ ngỡ bước vào trường. Nhưng mà mình lại cảm thấy OE không phù hợp với cái tư tưởng xuyên suốt của cả em fic này với lại họ khổ với nhau cũng gần chục chap rồi nên mình cũng quyết định loại bỏ luôn.
Qua câu chuyện này mình cũng muốn truyền đến các bạn thông điệp về tình yêu chân thành, không phải yêu vì nhan sắc hay vật chất, mà là yêu lấy chính con người thật của đối phương. Có như vậy thì tình yêu mới chân thành, mới thật lòng được.
Yap cũng nhiều rùi thì lời cuối mình muốn một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi em fic The Frog Prince của mình nhiều lắm ạ. Đây không phải fic đầu tay của mình nhưng mà là fic đầu tiên mình end được nên cũng có rất nhiều ý nghĩa với mình. Nhưng cũng chính vì thế mà trong fic sẽ có không ít những lỗi sai về văn phong, chính tả,... mong cả nhà hoan hỉ bỏ qua nhé ạa!! Mình cũng rất mong được nghe cảm nhận của mọi người sau khi đọc truyện ạ nên cả nhà cứ thoải mái comment nhé ạa tui trân trọng từng mắt đọc, từng vote từng comment lun á🥹
Sắp tới, có thể mình sẽ publish một số fic khác nhưng cũng chưa có kế hoạch rõ ràng lắm tại tháng 3 tui thi SAT😭
Cơ mà có thời gian thì mình sẽ cố gắng publish hết các em fic mà mình đã viết lên cho mn đọc he. Mong cả nhà ủng hộ💖 (leak cho cả nhà biết 1 bộ là enemies to lovers, 1 bộ là collection oneshots, 1 bộ là hơi hướng thriller đó)
Vậy thui, chúc cả nhà năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Chúc hai anh bé nhà mình và các trẻ lạc sẽ có một năm 2025 đầy dấu ấn và đột phá ạa.
12.26.24 ~ 01.26.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com