Chapter 0
.
.
.
Hoàng hôn buông rủ như tấm lụa tằm trên mái ngói, trên những viên gạch cũ và trải dài khắp con phố nhỏ. Không khí tĩnh mịch đến mức, mỗi hơi thở của Hyunjin cũng vang vọng, ngân dài đầy thở than theo những hồi ức chưa kịp tan.
Trong tay anh đang là chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ bé, nhưng lại là chìa khóa dẫn anh tiến vào một thế giới đầy kì lạ và dị hoặc.
Cảm thấy khoảnh khắc ấy đang dần đến, Hyunjin nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Không khí căng tràn trong khoang phổi, rồi trào ra, rót sự tĩnh mịch, nặng trĩu vào ánh nắng chạng vạng.
Đôi tay nhấn nút.
klack.
Vạn vật đã ngừng trôi.
___________________________________________
Trên tay anh vẫn đang nắm chặt chiếc đồng hồ cũ kỹ. Đó là kỷ vật mà cha đột ngột tặng cho Hyunjin như một món quà sinh nhật, thứ đã gắn liền với anh như món đồ bảo mệnh quý giá.
Nhưng chỉ mới một tháng trở lại đây, anh mới có thể gác lại nỗi nhớ nhung cha và đem chiếc đồng hồ ra khỏi hộc tủ. Hyunjin ngồi ngắm nghía thứ đồ xỉn màu đã lâu, nhưng kiểu dáng không hề lạc hậu hay lỗi thời. Hình bóng đó đã đi theo dòng họ anh qua nhiều thế hệ, trải qua những thăng trầm lịch sử và trao đến tay anh như một món đồ gia truyền quý báu.
Và bỗng vào một ngày hoàng hôn kéo dài nhất trong năm, Hyunjin vô tình khai phá được thứ năng lực kỳ lạ của chiếc đồng hồ này:
Vào thời điểm chạng vạng hoàng hôn, cứ một lần bấm đồng hồ - sẽ là khoảnh khắc thời gian lắng đọng và vạn vật ngừng trôi.
Hyunjin đã rất bối rối vì những gì xảy ra trước mắt mình, anh bình tĩnh trấn an bản thân và thận trọng xuyên qua đám đông, cố tình tạo sự chú ý, nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng không trống lặng.
Và rồi, anh tự mình tìm ra sự khác biệt trong khoảng thời gian tưởng chừng như bất tận ấy, và đúc kết cho bản thân sau vài lần "chu du" ở thế giới riêng chỉ mình anh là có "hồn":
1. Một tuần, Hyunjin chỉ có thể ngưng đọng thời gian một lần, và chỉ duy nhất thời điểm hoàng hôn mới có hiệu lực.
2. Hyunjin có thể tự do di chuyển, cảm nhận bằng thị giác, thính giác và khứu giác trong năm phút.
3. Hyunjin không thể tác động và thay đổi mọi thứ trong thế giới này. Điều anh trải qua chỉ được ghi lại trong cảm giác.
Anh mơ màng ngắm nhìn hoàng hôn, chân sải những bước dài qua làn đi bộ. Hyunjin muốn lựa chọn thật kỹ cho địa điểm tiếp theo anh sẽ "ngưng đọng". Với tính chất công việc thì chiếc đồng hồ đã trao cho anh khả năng vô hạn trong khi tìm kiếm những bức ảnh đẹp đẽ và rung động khi nhìn vào.
Ngày thu man mát, gió thổi qua cổ áo anh, đem tới những tia lạnh thấp thoáng, khiến Hyunjin dựng một tầng lông tơ thấy rõ.
Muốn vào một quán nước ấm cúng.
Đó là suy nghĩ của Hyunjin hiện giờ, anh không phải là người chịu khổ quá giỏi, nhất là vào thời điểm giao mùa, tình trạng nhạy mũi của Hyunjin sẽ càng chuyển biến phức tạp hơn.
Mang theo suy nghĩ vẩn vơ như vậy trong lòng, anh đã dễ dàng bị thu hút bởi một quán cà phê nơi giao lộ. Dù ở vị trí quá đỗi nổi bật, nhưng quán lại chọn cho mình cách bài trí khá đơn giản, không mang quá nhiều sức hút - dường như khéo léo ẩn mình giữa chốn phồn hoa đô thị.
Sở hữu hai mặt tiền đắt giá cùng những tấm kính lớn bao quanh, quán cà phê đón đủ ánh nắng của mùa thu nhưng vẫn vương chút dư vị của mùa hè: Ở đó vẫn còn thấp thoáng những tán lá xanh đằm thắm màu cỏ khô, rung rinh trên cây chờ ngày hạ đất; hay những tấm poster quảng cáo thức uống mùa hè, đan xen cùng những món tráng miệng độc đáo mùa thu. Tất cả đều chỉ điểm cho sự bận rộn giao mùa của riêng của họ.
Hyunjin tới nơi.
Đôi chân dừng trước cửa tiệm.
Bàn tay thon dài mân mê chiếc đồng hồ.
Đôi mắt hẹp dài, chăm chú quan sát vào tấm bảng hiệu.
Đôi tai thấu cảm tiếng xào xạc bụi cây, đống cỏ khô trước thềm.
Và một trái tim đang đập nhanh hơn bình thường, ngỡ như lần đầu trải qua.
klack.
Thời gian ngưng đọng.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com