Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu cứ ồn ào như vậy... mà sao tớ lại không muốn cậu dừng.... (Minsung)

"Có những người không cố bước vào tim ai đó,
Nhưng chính vì họ là họ –
Mà ta chẳng thể nào lơ đi được nữa."




"Ê Minho, cậu có biết hôm nay là ngày gì không?"

.

.

.

.

"Ngày cậu im lặng được ba mươi giây?"





"Khônggg~ là ngày tớ chính thức phiền cậu ba tuần liên tục đó."




"Tự hào ghê ha"





Minho chống cằm nhìn ra cửa sổ, cố giấu nụ cười thoáng qua môi. Jisung ngồi ngay sau lưng cậu, đong đưa ghế, lẩm bẩm mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi.





Chỉ là... sáng nào cũng vậy.





Lúc đầu Minho thấy phiền thật. Nhưng rồi lại thấy quen.


Quen với tiếng nói ấy.


Quen với sự hiện diện ấy.


Và quen với cảm giác... chờ tiếng gọi "Minho ơi" vang lên mỗi sáng.









Hôm nay Jisung quên đem bút. Cậu quay sang : "Cho tớ mượn viết nha~"




"Lần thứ mấy trong tuần rồi đấy?"





"Lần thứ 4. Nhưng lần này là do nhỏ cún Bbama nhà tớ tha bút đi mất."





Minho liếc mắt. "Lý do nghe còn dở hơn hôm qua."






"Hôm qua là tớ nói bị mất trong giấc mơ. Còn hôm nay là sự thật."






Minho không hỏi nữa. Chỉ rút cây bút ra đặt lên bàn Jisung.





Jisung cười rạng rỡ, vẽ ngoằn ngoèo luôn trên vở mình như không có gì sai.




"Biết sao cậu hay quên không?" – Minho nói, giọng đều.





"Vì tớ hay để tâm tới cậu quá hả?" – Jisung quay sang Minho rồi bắn tim bằng tay.





Minho khựng lại một giây, rồi lật trang sách. Không đáp. Cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác gì đó là lạ ..






Giờ ra chơi, lớp học vắng dần. Minho gục mặt ngủ trên tay, đầu nghiêng sang một bên, tóc rủ xuống trán.









Jisung nhìn một lúc, rồi rút điện thoại ra, giơ máy lên nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức.




Tách!





"Đừng chụp."





Minho vẫn nhắm mắt, giọng trầm nhỏ, không khó chịu – nhưng rõ ràng là biết.





Jisung giật mình, suýt làm rơi điện thoại. "Tớ tưởng cậu ngủ?"





"Mới nằm thôi, chuẩn bị vào giấc." – Minho lẩm bẩm, không nhúc nhích.




"Vậy cậu để yên tớ chụp làm chi..."




Minho không đáp.




Jisung nhìn xuống màn hình. Tấm ảnh vừa chụp là Minho đang nghiêng mặt, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ đổ lên tóc cậu.





Đẹp một cách yên bình. 






Jisung không xóa. Cậu cười khẽ, rồi bỏ máy vào cặp.





Còn Minho – dù không nói, nhưng bàn tay đặt trên bàn lại siết nhẹ.


Tại sao mình không giận?


Tại sao lại cảm thấy... không muốn cậu ấy xóa?


Tại sao khi nghe giọng cậu nói "đẹp ghê", mình lại thấy ấm trong lòng đến vậy?


Tan học, Minho gom đồ rời lớp trước. Jisung chạy theo, lẽo đẽo phía sau.




"Ê, đợi tớ."




"Không quen."




"Vậy làm quen từ hôm nay nha~"




Minho thở dài.




"Cậu có bao giờ yên không vậy?"




"Có chứ. Lúc ngồi cạnh cậu á. Cậu nhìn đáng yêu quá nên tớ không dám làm ồn."




Minho dừng lại. Quay sang. "Cậu cứ lắm lời như vậy, có ai yêu nổi không?"





"Có." – Jisung gật đầu chắc nịch. "Tớ."





Minho cứng họng. Một giây sau quay mặt đi, tiếp tục bước nhanh hơn.




Nhưng cậu biết, cậu đang cười. Dù chỉ là trong lòng.




Về đến nhà, Minho mở vở ra học bài. Trang đầu tiên... có một hình vẽ nhỏ – kiểu vẽ của Jisung. Là một Minho phiên bản mèo, gục trên bàn với chữ "Good luck!" kế bên.





Không hiểu cậu vẽ lúc nào.






Minho nhìn một lúc. Không xé. Không phàn nàn.





Chỉ đặt tay lên nét bút ấy – và để yên. Một lúc lâu.



Và tớ không biết từ lúc nào...
Nhưng hình như cậu ở trong tim tớ rồi.
Từng chút một.
Từng câu chọc.
Từng lần mượn bút.
Từng ánh mắt lấp lánh như nắng ban trưa.

.

.

.

.

.

.

.

Không cần nói ra mới là rung động.
Có những thứ âm thầm đến –
Và khi nhận ra, mình đã chẳng thể rời đi nữa rồi.

.

.

.

.

.........................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com